Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Ra mắt



Hôm nay là ngày ra mắt gia đình bên gái, nhưng anh có chuyện đột xuất nên bảo tôi đến công ty chờ anh về. Vậy là tôi đành đến công ty nhưng không gặp được anh ấy, vì anh ấy đang họp

"Chị! sao chị lại đến đây " - Dương Vỹ ngạc nhiên khi thấy tôi

"Chị có việc một chút ở đây" - cô cười nói nó

"Em đang làm việc, khoảng 1 tiếng nữa mới được ra về. Chị đến thăm em làm gì chứ, em không còn nhỏ, em làm tốt công việc hiện tại mà" - nó là giận dỗi nữa rồi, vì tôi lại quản lí nó đây mà

"chị mày nhổ vào, ai thèm đến thăm coi mày làm được không. Bà đây đến có việc của bà, không liên quan đến mày đâu" - cô liếc nó

chợt điện thoại reo lên, Viễn Đông bảo tôi xuống dưới đi, anh ra đang ở xe. Tức chết được mà, hành hạ cô chạy lên tới tầng 8 rồi bảo mình ở dưới xe !!!!

cô ngẩng đầu lên cưới em trai mình :" Vậy em làm việc tiếp đi, chị làm việc của chị "

ra đến cửa Dương Vỹ dừng lại cáu với vô

"chị làm cái gì mà đi theo em suốt như thế chứ, không phải chị bảo làm công việc của mình sao"

"Mày cáu gì mà cáu suốt thế, chị mày xong việc rồi thì đi về phải đi đường này chứ"

Nó nghĩ nghĩ ngợi ngợi gì đó rồi quay lưng bỏ đi, cô buồn cười cũng tiếp tục bước đi

"Tổng giám đốc, đây là văn kiện anh cần" - Dương Vỹ cuối người, đưa xuống cho người trong xe

rồi Dương Vỹ quay lại bất ngờ thấy tôi phía sau lưng, nó lại dậm chân

"Chị làm sao nữa, sao cứ đeo đẻo theo sao lưng em làm cái gì vậy chứ"

"Chị theo mày hồi nào, chị cần đi hướng này mà" - cô nhìn nó bực mà buồn cười

"Chị đùa sao, đây đâu có vạch cho người qua đường. Mà chị qua đường cũng làm gì chứ"

"Ơ, đó là chuyện của chị! mày làm việc đi, nếu mà mày quay ngược vào lại công ty thì đảm bảo chúng ta không cùng đường và gặp được nhau nữa đâu"

Nó dậm chân bực bội đi thẳng vào trong, cô vòng tay nhìn nó đi buồn cười nhịn không được cười vui vẻ. Nó vừa đi vừa quay lại canh chừng cô, đến khi khuất mất thì cô vào trong xe

"Tại sao đi với tôi, em không cười như vậy" - anh hỏi tôi, khi xe đang bắt đầu chạy về nhà

"Mặt anh nhìn là lạnh thấu xương rồi, cười nào cho nổi " - Hỏi thì cô sẽ trả lời

"Chứ theo em, như nào là không lạnh "

"Ít ra khi nói chuyện với tôi, anh cười vui vẻ nói chuyện với nhau chẳng hạn. Đến nhìn nhau còn không có bảo cười nổi chết liền à" - cô lườm lén anh

"Tất cả là vì em còn gì, nhờ năm tháng đó mới có tôi ngày hôm nay"

Bà nó thật chứ! lại trách móc khi xưa tôi bỏ rơi anh sao. . . . học ở đâu ra thể loại nói móc vậy chứ!!!

"Nói móc tôi không hứng thú, cứ tự nhiên độc thoại đi " - cô xoay người nhìn ra cửa sổ, nhớ lại chút chuyện xưa

Bỗng dưng anh lại hỏi

"Năm đó sao chia tay với Ken " - mắt anh vẫn dán vào tập hồ sơ

"Có yêu nhau đâu mà chia tay" - cô vẫn nhìn ngoài cửa sổ xoay lưng lại với anh

Cô nghe thấy tiếng giấy được gấp lại, có nghĩa rằng anh bỏ nó xuống nhìn lên cô. Tôi kệ không quan tâm gì đến anh ta

"Đi chơi vui vẻ với nhau, ăn kem nè, mua quà tặng cho em , hộp quà hình trái tim hẳn hoi. Mới tí tuổi đầu đã vào khách sạn cùng nhau, em giải thích giúp tôi chỗ nào giống không yêu nhau"

"Việc gì tôi phải giải thích với anh chứ, đó là chuyện riêng tư của tôi mà" - cô vẫn nhìn dòng xe chạy mà đáp

Viễn Đông tay cầm lại nắm đấm, run rẩy không ngừng . . .

"Em đừng quên em đã làm vợ của tôi đấy, tôi muốn biết trước tôi em đã bao nhiêu người rồi "

Cô run rẩy, cái gì mà bao nhiêu người rồi chứ!!! cô tức giận quay lại quát

"Ý anh bảo rằng, trước anh tôi đã ngủ bao nhiêu người. Hay trước anh tôi đã yêu bao nhiêu người"

"Cả 2, nhưng vế đầu quan trọng hơn " - anh cười khẽ mà hỏi

Kinh tởm . .

"không hơn, không kém 5 người. Chúc mừng anh đi ăn lại đồ thừa của kẻ khác" - cô liếc anh

Bất ngờ anh giật ngược cô lại phía sau, tay anh bóp lắm mặt cô khiến cô đau đớn chút. Khuôn mặt anh đỏ bừng !!!

"Em dám nói cái gì, được tôi sẽ ăn lại đồ thừa của người khác một cách thật ngon" - anh giận giữ

rồi anh quay lại nói với tài xế xe : " Khoan đến đó, hãy kiếm khách sạn nào rẻ vào cho tôi"

Lúc này thì tôi biết anh đã tức giận thật sự rồi, đến khách sạn thì để làm gì cơ chứ. Tôi sợ đến run người

"Đến khách sạn làm cái gì chứ" - cô quát lên

"Biết sợ rồi sao, thanh cao giả vờ cái gì. Cũng đâu phải lần đầu, đừng quên chúng ta là vợ chồng, đó là chuyện làm hợp pháp" - Anh cười khẽ

Cô cụp mi, không được đâu!!! cô chưa chuẩn bị cho chuyện này mà, nhưng mà chúng tôi là vợ chồng hợp pháp !!!!

Không có màn cao trào, không có màn dạo đầu. Chỉ toàn là hung hăng xé bỏ, hung hăng khống chế khi tôi chống cự,mặc kệ tôi khóc và cầu xin ra sao, anh giống như một con sói điên, tôi chỉ biết khi anh vừa ấn vào một chút, khuôn mặt đầy nước mắt của tôi phải thét lên vì thật sự nó quá đau đớn . . . Tôi thật sự chưa chuẩn bị gì cả mà, đến thời gian anh còn không cho l

Đúng lúc đó tôi thấy anh cứng đờ người lại, anh vừa rút ra khỏi người tôi ngay lập tức! và ngồi bất động không làm gì tiếp theo, đau đớn vì thế cũng diệu đi, nhưng dịu một chút nhưng nó vẫn đau như vậy, chỉ cần không động chạm gì sẽ không còn đau

Anh đấm rầm xuống giường, khiến cô chỉ biết cuốn lấy chăn và run rẩy mà khóc. Anh ghê tởm cứ thế đến nằm bên cạnh tôi, tôi chỉ biết run rẩy ở yên đấy. Anh đưa tay kéo đầu tôi vào vai anh

"Anh xin lỗi, anh nghĩ chúng ta cần một cuộc nói chuyện để không xảy ra những vấn đề không đáng có này" - bỗng dưng anh lại nhẹ nhàng như thế

Tôi vùi mặt vào lòng ngực anh mà khóc

"Anh xin lỗi, anh sẽ không làm gì khi không có sự cho phép của em. Anh hứa thật đấy, được không em"

Một hồi tôi cũng cất lên được tiếng nói

"Vậy thì có ích gì, khi vết đỏ cũng mất rồi cơ chứ ! làm sao tôi lấy chồng đây"

"Anh đang là chồng của em đấy, vết đỏ đấy thuộc về anh có gì là sai chứ. Em còn dám mơ tưởng đến lấy chồng sau nữa sao " - Anh gầm rú cả lên

Nghe đến đó, thật ra tôi không suy nghĩ như vậy mà chỉ nói bừa thôi, nào ngờ miệng nói lại thành như vậy, tôi lại khóc nữa

Một lúc trôi qua mọi thứ đã dịu lại, anh vẫn ôm tôi trong lòng

"Anh muốn câu trả lời thật sự từ em, em hãy trả lời anh được không. Anh hứa sẽ không ức hiếp em nếu như em trả lời sự thật"

Nghĩ đi nghĩ lại thì như vậy mình cũng lời, đầu rối quá cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu đại

"Chuyện vừa rồi ở trên xe anh hỏi về Ken, trả lời rõ cho anh" - anh nói có pha một chút nồng nặc đậm dấm chua

"Bạn bè mua kem ăn là chuyện bình thường, cậu ấy tặng quà hình trái tim vì cậu ấy thích em nhưng vì em không nỡ từ chối trước bao nhiêu người nên đợi có cơ hội nói riêng và em đã trả lại cho cậu ấy. Còn việc khách sạn thì đó chính là nhà cậu ấy, vì em nhận dạy kèm em gái bạn ấy học thôi mà. Làm gì mà lại phức tạp thành ngủ bao nhiêu thằng trong khách sạn đó chứ"

Anh cứng đờ cả người, cô ấy nói cái gì !!!! anh chưa hết sốc vì tiếp thu lại nghe cô nói tiếp

"Năm đó anh thì tốt đẹp gì hơn em, có người yêu rồi còn quan tâm cô gái khác, hôm nào cũng chở đi học chung. Quan hệ nam nữ làm gì có kiểu anh em ấy chứ"

"Nhưng rõ ràng, anh chỉ xem cô ấy là em gái của anh. Bọn anh chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, đi học chung là chuyện bình thường"

"Nó sẽ bình thường nếu cô ấy không có tình cảm đặc biệt với anh. Cái gì đang ngủ chung, cái gì mà anh ấy là của tôi, cái gì mà chị đừng cướp anh ấy từ tôi, cái gì mà chị thấy chúng tôi hôn nhau rồi. Rõ là một lũ nực cười"

"Em nói cái gì vậy " - anh đẩy người cô ra nhìn vào mắt cô

"Không phải sao. Anh thử nhớ lại coi có đoạn kí ức nào như vậy không, một số chuyện tôi chứng kiến và một số nghe cô ta kể một cách mờ ám như vậy. Có gì hay không đã quá rõ ràng"

"Em đang chọc anh tức giận mới chịu được sao" - anh lại lớn tiếng rồi

"Dù gì mọi chuyện đó đã qua không phải sao. Anh không thể chấp nhận tôi bỏ rơi anh, còn tôi không thể chấp nhận được chuyện có cô em gái như vậy, thà không có tình yêu đó còn hơn. Anh đã rõ chưa" - cô lớn giọng, muốn nói rõ ràng thì nói rõ ràng vậy luôn đi

Anh ta nhìn sững tôi

"Không phải em nên nói chuyện rõ ràng hơn, anh sẽ cố gắng khắc phục mọi vấn đề đó chứ. Chỉ cần em cho anh thời gian thì anh sẽ giải quyết mọi chuyện mà"

"Anh có biết giữa chúng em đã có một cuộc nói chuyện không. Đứa nghèo hèn như em thì chả bị chê không phải sao, chính bản thân em còn thấy 2 người đẹp đôi hơn, thật sự là rất đẹp đấy" - cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào anh

Anh không nói gì, anh im lặng. Cô thở dài nói lại một lần nữa

"Đó là chuyện ghen tuông khi yêu thôi, giữa chúng ta là một khoảng cách rất lớn, anh và tôi chưa có sự nghiệp gì sao có thể quyết định tương lai của nhau chứ. Còn chưa tính đến chuyện em trai tôi phải làm sao nếu năm đó tôi không đem bán trái tim mình đi"

". . . . " - anh nhìn tôi vẽ bất lực

"Anh nghĩ tôi có thể hạnh phúc bên anh khi em trai tôi chết được sao, càng sẽ không có chuyện chúng tôi có cuộc sống tốt đẹp như hôm nay. Anh thì sao chứ , anh giải quyết được gì cho chúng tôi. Cùng lắm khi mọi chuyện kết thúc thì là lúc anh có một người mẹ bảo vệ dẫn anh đi tiếp tục du học nước ngoài rồi lại giàu có không phải sao. Hay anh nghỉ anh sẽ từ bỏ tương lai để đến với tôi, không bằng cấp từ mặt gia đình tự đi làm sao thuê cho người ta, thật là nực cười mà. Tôi sẽ sẵn lòng cùng anh như vậy, nhưng em trai nó cần số tiền lớn, rất là lớn đó anh biết không. Anh và tôi dù tự đi làm cũng không xoay ra được số tiền đó. Em trai tôi sống khoẻ mạnh, có công việc gia đình tốt, tôi cũng như vậy và anh còn hơn vậy. Thì tại sao tôi lại không chọn con đường này chứ" - cô quát , nước mắt khẽ rơi . . .

Anh có vẻ bất lực lắm, không nói được gì.Nên để cô nói hộ anh

"Trên đời này chúng ta sẽ gặp người mà chúng ta có tình cảm muốn trao trọn để yêu thương, có thể người này rời đi thì sẽ người khác thay thế, vì thế gia đình anh tốt như vậy sợ gì mà không có người tốt hơn tôi ngàn lần, tôi không có tự tin để giữ được điều trèo cao đó. Vì thế cuối cùng tôi phải dằn lòng mình xuống từ bỏ chỉ vì tôi hèn nhát, tôi không muốn lún sâu vào đó thêm nữa, vì tôi sợ những nỗi đau hay buồn phiền khi tình chúng ta sâu đậm hơn, tôi và anh đã là người yêu cũ của nhau như vậy thì đó là kết quả tốt đẹp nhất" - cô cười ngọt nhìn anh

"Vậy làm thế nào khi tôi đến bây giờ vẫn chưa gặp người muốn yêu thương khác"- anh ra câu hỏi bất ngờ

"Chắc cũng như tôi bây giờ, vẫn cứ chờ. Chờ điều gì đó mà tôi không rõ được nữa, chắc là chờ một người thích hợp rồi kết hôn sinh con sống tiếp những ngày còn lại"

"Vậy bây giờ anh có sự nghiệp rồi, em không cần tình yêu, em rất giống tôi. Vậy em nói xem tôi có thích hợp với em để kết hôn sinh con sống tiếp những ngày còn lại " - anh cười khẽ

Được lắm Viễn Đông! Tôi lườm anh ta một cái rõ sâu

"Không phải bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi sao, sinh con thì sớm muộn thôi. Vấn đề là chúng ta có thoả thuận ổn thoả mọi chuyện hay không"

Anh cười khẽ, cô cũng không hiểu gì. Cô cũng không muốn quan tâm !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: