Chap 7 : Vượt qua
Đến chiều, cô theo sự hướng dẫn đã được sắp xếp sẵn của Viễn Đông, theo chân của cô thư kí hắn ta đi vào một khu ở tầng 3, công ty lớn quá trời là lớn đi. Theo chân cô ấy vào bộ phận nhỏ trong công ty, vừa rồi đi vòng quanh cả công ty to lớn, không ngờ trong công ty lại có nơi khỉ ho gò gáy này
* Bốp bốp * - tiếng vỗ tay của người thư kí dẫn cô đi
"Xin thông báo với mọi người, theo tiêu chuẩn của công ty. Phòng nhân sự của chúng ta sẽ được bổ sung thêm một người, cô ấy chỉ được thuê làm việc tại đây 2 tháng để giúp đỡ mọi người trong dự án sắp tới" - Thư kí nói to rõ ràng
Cô nhìn thấy Dương Vỹ trợn mắt nhìn cô, cô đưa tay vẫy vẫy chào nó và cười vui vẻ !
Nó làm ở nơi tốt lắm, chỉ tại bị vu oan kia. Đang điều tra nên tất nhiên phải điều nó đi nơi khác, sao dám để nó làm việc ở chuyện tiền nông nữa, chưa đình chỉ là may mắn lắm rồi !!
Cuộc sống cứ vậy mà trôi qua, đi làm chung với nó, đi về chung với nó, ăn uống chung với nó. Nhanh chóng loan truyền tin rằng tình yêu công sở, tình yêu chị em, phi công trẻ bắn máy bay bà già. . . . đương nhiên danh tiếng của cô cũng bị kéo xuống, làm gì có chuyện tốt lành mà không chạm vào tên tuổi của cô chứ. Nhưng cô đây chả quan tâm lắm, rồi mọi chuyện cũng lắng xuống dần theo, cô làm việc bên cạnh nó nên trông nó rất chặt, cùng nó chịu đựng những tiếng nói khó nghe của người đời, rồi đây kết quả là rút đơn kiện mà không khôi phục lại vị trí cũ cho nó có nghĩa là nó đã tham quỹ là sự thật và thoả thuận điều gì đó với phía công ty trong yên bình nên không đâm đơn kiện ra nữa. Còn nếu khôi phục lại vị trí, thì các tên cáo già kia có mà để yên cho nó chắc, và cô cũng không muốn để nó làm với những loại người đó nữa
"Em có tìm hiểu tuyển nhân viên của các công ty khác chưa" - tại nhà ăn cô nói chuyện với nó
"Em thật sự rất thích nơi đây, không còn cách nào khác sao chị "- nó thở dài vô cùng buồn rầu
"Còn chứ! em cũng thấy rồi đấy, chúng ta không có quyền lực ở lại thì phải chịu tai tiếng muôn đời" - cô cũng buồn nhìn nó
"Vậy tại sao chị không khuyên em từ bỏ khi sự việc mới xảy ra, mà lại ở đây cùng em 2 tháng chịu đựng như vậy" - nó nhìn cô
"Vì nếu sự việc xảy ra em liền nghỉ việc nó sẽ khiến mọi người nghĩ em làm nên sợ mà bỏ trốn, còn nếu em không làm thì không việc gì phải sợ, cứ ở lại tiếp tục làm việc đến khi kết thúc 2 tháng điều tra xong mình không bị gì rồi nghĩ là được. Tiền không có nhưng lòng tự trọng phải giữ, ra đi cũng phải oai phong lên"
Nó bật cười nhìn tôi, lòng tôi khó chịu vô cùng
"Chị biết không, ngay từ còn rất nhỏ em đã có một mơ ước. Ước một ngày mình được bước chân vào Chen làm việc, và điều đó trở thành hiện thực khiến em rất hạnh phúc. Nhưng có lẽ đến đây là kết thúc rồi" - nó cười gượng rồi tiếp tục ăn
Cô lại thở dài, ước mơ của nó vỡ nát sẽ đau buồn biết bao
"Vậy được! chị sẽ cố hết sức để em được trụ lại tại công ty này, nhưng đổi qua ngành khác nhé " - cô nói đầy cương quyết
"Như chị nói đấy thôi, qua ngành nào kết quả vẫn vậy. Rồi cũng bị cấp trên ức hiếp, dù gì giám đốc của em hiện tại cũng sẽ sử dụng quyền lực mà can thiệp khiến em không xoay mình được"
"Thì chỉ cần chuyển vào giám đốc nào tốt, đủ sức chống trả và từ chối lại hắn ta là được chứ gì"
"Hahahahaha" - nó bật cười
Cô suy nghĩ rất lâu cuối cùng vì ước mơ của em trai mà coi như mình mặt trâu, mặt heo, mặt bò , không biết nhục là gì vậy
"Em đang nhớ tôi " - giọng nói phát ra từ đầu điện thoại bên kia
"Khi nào anh về, em có chuyện cần giúp" - cô nhờ cậy anh
"Sở thích của tôi là được giúp em, khi nghe em nói tôi rất vui và sẵn lòng " - anh ta cười khà khà
Chà! biến thái, quá biến thái
"Chuyện về em trai tôi "
. . .
* * * * ** * *** ** *** * ** * **
"Nhanh lên,chị không muốn em ngày đầu vào công việc mới mà đã muộn đấy chứ" - Dương Vỹ quát to nộ cô chạy phía sau
"Thì mày cứ chạy trước đi, chị hết ngày hôm nay cũng nghỉ làm rồi sợ gì nữa chứ" - cô quát lên
Đang ở tầng hầm đua nhau chạy vì muộn giờ làm, vào quẹt thẻ thế có mà chết không cơ chứ. Đang vội vàng mà mồm thì nói tía lia không để ý tông rầm vào một người khiến cô bật ngã ra sau
"Chị có sao không, phiền chết đi được" - Dương Vỹ nhanh chóng chạy lại đỡ cô dậy, tôi vừa tình đứng lên nói không bị gì thì nhìn lên lại nuốt hết vào
"Anh có mắt không hả, ít nhất người ta té cũng kéo lại hay xin lỗi chứ" - cô giận giữ, mới sáng mà
"Chị thôi đi, chúng ta đi thôi muộn quá rồi chết em đấy. Đừng có gây sự với người ta"
"Sợ cái gì chứ, chị đây hết ngày nay cũng nghỉ làm rồi. Giờ nghỉ luôn cũng được chứ sợ quái gì"
Người đàn ông ăn mặc lịch sử, quần tây áo vest rất khôi khô tuấn tú, đẹp trai vời vợi. . . Soái ca và mỹ nam phiên bản đời thực chính là đây. Ăn mặc thế này vào đây thì chỉ có cấp cao trở lên, Dương Vỹ không muốn gây chuyện nên bỏ qua
Người đàn ông cười mỉm rồi bước đi, mỗi bước đi của anh là một thần thái kì lạ, thật sự rất oai đó nha.
Buổi tối hôm đấy Dương Vỹ đi làm về, chạy bay vào phòng của tôi luyên thuyên không cho hết chuyện mới chịu đi tắm rửa. Rằng người hôm nay tôi tông phải chính là giám đốc mới của nó, là Tổng giám đốc thì chính xác hơn, vì mỗi bộ phần đều có giám đốc riêng mà ở đây là Tổng Giám Đốc là quản lí tất cả luôn, nó được làm thư ký kiêm trợ lý cho anh ta, anh ta vừa ở nước ngoài về hôm qua. . . làm cô muốn nhứt đầu, nhìn nụ cười trọn vẹn của nó cô mãn nguyện. Cô biết nó rất thắc mắc vì sao cô xin được vị trí tốt như thế cho nó, còn tốt hơn cả vị trí cũ mà nó tốn biết bao công sức học hành, chỉ là bây giờ khác ngành nhưng cũng không phải không làm được. . . nếu được tổng giám đốc này tin tưởng là trọng dụng thì các giám đốc kia không thể làm gì.
Cuối cùng 2 tháng kết thúc anh cũng đã về, sáng nay tông phải anh thật trớ trêu làm sao. Hôm nay anh đón cô đi ăn ở nhà hàng, anh cũng không nói gì mà chỉ ngồi ăn
"Ăn xong em muốn đi đâu không" - anh lạnh nhạt nói xong uống nhấp môi ly rượu vang
"Em không biết, thế này có phải là hẹn hò không" - cô nhìn anh
"em nghĩ thế nào tuỳ em " - anh cười
Thằng khốn nạn, kiểu nói mắc dịch thật đấy!! nhưng tôi phải nhịn thôi, vì hắn cũng là ông chủ của tôi hiện này mà
"Không biết em hỏi vấn đề này có tiện không, em rất muốn biết hiện nay vấn đề mẹ anh như thế nào rồi"
". . . . " - anh nhìn cô không nói gì
Khi ăn xong cô được anh đưa đến căn nhà lần đó cô gặp mẹ anh, vẫn là căn phòng đó và có người lâu dọn sạch sẽ. Cô nghe nói được biết rằng, mẹ anh là chửa trị thành công, còn bình thường lại được không thì phải trông chờ vào bà ấy, vì dùng trị liệu hoá chất nên tốc bà ấy là rụng hết và hiện tại không còn cọng tóc nào cả, nghe nói bà có thể nhận thức được mọi chuyện, thấy người ta lau người cho bà ấy, bà ấy có vẻ không vui và gồng người lên phản kháng, dù bà ấy không nói được và nằm liệt trên giường, đây chính là tác dụng phụ của thuốc
Thấy thế cô chạy lại bảo
"Để tôi" - rồi tranh lấy khăn đuổi cả anh ta lẫn người giúp việc ra ngoài
Cô cười dịu dàng nhìn bà, bây giờ việc đi vệ sinh bà ấy cũng không ý thức được. Mắc quá thì đi tại chỗ như vậy luôn, vì có cô nên bà ấy ngượng không cho ai làm, cô dỗ ngọt bà ấy, vừa giúp bà vệ sinh lại vừa tâm sự cùng bà... nhìn bà có vẻ rất lắng nghe, còn tôi thì cứ độc thoại một mình thôi, hết giờ thăm rồi lại đi về
Chuyện như vậy cứ diễn ra trong một tuần, một tuần đó ngày nào tan làm tôi cũng đến thăm và lau dọn cho bác rồi về nhà, lần nào đến cũng không gặp anh cả !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro