Chap 6 : Cùng chiến
Tết năm đó trôi qua cũng rất nhạt nhẽo, tất nhiên tôi phải đồng ý yêu cầu của Viễn Đông thì mới có con đường sống, vẫn câu nói cũ "Lòng tự trọng có cứu được em trai tôi không". Ngồi ngẫm nghĩ lại lần trao đổi với anh hôm đó thì cô biết mình đã phải đánh liều cả một hạnh phúc đời mình rồi, cô sẽ mất đi tự do mãi mãi!
"Em đã chắc chắn chấp nhận yêu cầu của tôi chứ" - giọng nói anh thông qua điện thoại
"Đúng, tôi sẽ giao cho anh con người tôi, tất cả những gì của tôi sẽ là của anh hết" - cô nuốt ực dũng cảm nói một hơi
"hừ! Em thì có giá gì đến như vậy chứ" - tôi nghe trong điện thoại thấy tiếng anh cười khẽ, thật sự tôi tức điên lên được, nhưng người cầu xin mới chính là tôi mà
"Giá hay không thì sẽ biết mà, tôi sẽ làm cô vợ tốt chuẩn mực của anh. Đến khi nào anh chán ngấy muốn vứt bỏ tuỳ anh, tôi không ý kiến gì"
"DƯƠNG ÁNH MAI! em muốn chọc điên tôi phải không. Được rồi! em khí thế như vậy thì bây giờ đến đây ta đăng kí kết hôn ngay bây giờ" - anh hét như muốn nổ tung cái điện thoại lên vậy
Thế là hôm đó tôi cùng anh đi đăng kí kết hôn thật , tôi cứ tưởng anh đang ở nước ngoài chứ! chuyện đơn kiện kia vừa rút rồi, vì đơn kiện được đâm lên khi ấy anh chưa vào công ty. Giờ anh vào chỉ có thể rút đơn kiện thôi! vì thế tai tiếng em trai tôi phải mang rồi.
Tôi xin anh cho tôi 15 ngày vào làm công ty của anh, tôi muốn bên cạnh em trai của tôi! vậy mà anh nói 15' có đủ mọi chuyện lắng xuống không. Anh nói rằng anh quen với giám đốc công ty tôi, có thể giúp tôi nghỉ việc 2 tháng mà không bị đuổi hẳn. Tôi đành nhờ vào anh cả vậy, từ lần kết hôn đến nay thì anh đi nước ngoài lại, tôi và anh chưa gặp nhau lần nào nữa!
Một ngày giữa tháng 2, cái lạnh vẫn đang còn. Vì vừa được nghỉ tết nên mọi người đã quen với chuyện ngủ muộn dậy cũng muộn, còn bây giờ thì đã bắt đầu lại công việc thường ngày nên không tránh khỏi có nhiều khuôn mặt chán nản buồn phiền
12h trưa, đang là giờ anh cơm trưa ở nhà nhà của công ty Chen, Dương Vỹ ngồi một mình ăn cơm của mình, chống chọi lại vô số ánh mắt nhìn. Đợt nghỉ tết vừa qua trên diễn đàn của công ty đã đăng tin về vụ việc của anh, đây là chuyện của nội bộ kỉ luật nên mọi người phải biết !!! Đắng thay trên diễn đàn ghi vẫn đang điều tra, tuy là điều tra nhưng Dương Vỹ làm trong này thì không tránh được việc gian lận đó!
Điển hình :
"Nhìn đẹp trai vậy mà thật kinh khủng, còn mặt dày đi làm cho được " - giọng nói người hóng chuyện 1
"Thật sự cậu ta lấy sao, công an đang còn điều tra mà" - giọng nói người hóng chuyện 2
"Công an điều tra thì chờ ngày lên đồn thôi, công an đã nhắm vào ai thì hết 90% là đúng vì có manh mối tình nghi chứ" - giọng nói người hóng chuyện 3
"Thật sự, đến bây giờ tôi không thể tin được" - người hóng chuyện 4
Dương Vỹ vẫn ngồi ăn không nói gì, chuyện anh đau lòng nhất là bạn gái đã bỏ rơi anh mà đi, cô ấy đang ngồi sau lưng anh, cô ấy không điếc sẽ nghe được tất cả những chuyện này. Thêm mắm muối thì cô ấy sẽ nghĩ thế nào về anh đây!!!
Chợt!!!
*Rầm* - tiếng động vang lên trước mặt nó, có vật gì đó đặt xuống bàn ăn của nó, giờ này mới có kẻ điên ngồi ăn chung với nó, không phải kẻ hóng chuyện cũng là kẻ ác ý
nó ngẩng đầu lên thì giật cả mình, anh ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng của mình
"Sao chị lại ở đây " gần như trợn mắt lên mà nhìn
"Ăn đi, ăn nhiều vào rồi tiếp tục làm việc cho chị"- tôi gặp bớt phần thức ăn ngon của mình vào khây của nó, nó yên lặng không nói gì mà ăn tiếp
"Nào , đừng có rầu nữa. Em hãy cười lên cho mọi người thấy mình như thế nào, em không làm chuyện gì phải như thế"
Nó ngẩng đầu dừng ăn nhìn cô
"Tại sao chị lại ở đây" - vẫn câu hỏi đó
"Không phải ở cùng em chiến đấu sao" - cô mỉm cười nhìn nó
"Chị không đi làm sao "
"Chị đang làm việc ngoài công ty mà, nghỉ trưa nên tranh thủ ăn cơm cùng em"
Cũng không có gì lạ, vì tôi hay làm việc chạy ngoài đường. Nhưng nó làm gì biết được, tôi đã kết thúc công việc đó lâu rồi
"Em lớn rồi, chị không cần phải như bảo mẫu như vậy đâu, em biết mình cần làm gì" - nó vừa nói vừa ăn có vẻ rất ngon
"Chị không làm bảo mẫu cho em, chị chỉ muốn quan sát em trai chị đã trưởng thành như thế nào rồi. Nếu sai còn ngăn cản khắc phục, bây giờ em không có con đường lui"
"Chị à! chị vẫn xem em là đứa con nít đó sao"- bỗng dưng nó giận giữ, nói rất nặng lời. Cũng phải đàn ông lớn rồi phải có sự tự trọng của đàn ông,sao bám váy đàn bà sống hoài được.
"Chị muốn thông báo với em một chuyện"
"Chuyện gì vậy chị" Nó bỏ lơ câu giận dỗi trước đó và ăn tiếp phần thức ăn
"Dù em là trưởng thành ra sao, lớn như thế nào và già bao nhiêu tuổi. Em mãi là em trai của chị, và chị sẽ mãi bảo vệ và giúp đỡ em. Chuyện bảo vệ là chuyện của tuổi nhỏ và giúp đỡ là chuyện của trưởng thành" - Cô nhìn nó
Nó lại dừng ăn nhìn cô
"Chị làm sao thế, sao tự dưng hôm nay sến quá thể vậy" - nó nhìn ngược lại cô
"Chị muốn nói, ở cái tuổi này em đã trưởng thành rồi. Chị rất lo cho em, và đây sẽ là lần cuối cùng chị bảo vệ em!!! vừa bảo vệ vừa giúp đỡ từ xa" - cô mỉm cười ngọt ngào
"Giúp đỡ và bảo vệ từ xa ??? "
"Đúng! đây là lần cuối em có thể núp dưới váy đàn bà, nên hãy tận hưởng đi vì sau này không còn đâu nhóc" - cô cười rồi cuối người ăn tiếp
* keng * - tiếng đũa rơi xuống bàn
Cô ngẩng đầu lên nhìn nó, mặt nó ngây ngốc cả ra, nó nhìn cô vẻ mặt đầy hoảng sợ ..
"Chị! không phải chị bị bệnh gì sắp chết chứ" - Mặt nó rất thảm thương
"Mày có tin tao giết mày không, dẹp ngôn tình lẫn phim tình cảm sến súa trên tivi đó đi. Đừng có áp dụng vào đời thực rõ chưa" - cô lườm nó
"Vậy nói cái gì mà lần cuối ghê thế" - nó nhíu mày
"Bà mày già rồi phải lấy chồng chứ, phải lo cho con của bà mày nữa. Mày tự lo thân mày được rồi " - cô vẫn cuối đầu ăn không nhìn
"Cái gì! chị đùa sao. Chị sống được 27 xuân rồi mà chưa có mối tình vắt vai, giờ chị đòi cưới chồng á , ai mà thèm cưới chị chứ! thời gian đi kiếm chồng tệ nhất cũng 30 xuân mới ra"
Tôi cốc vào đầu nó một cái
"Đừng xem thường chị mày như thế" - cô lại lườm nó
nó cười ha hả, có vẻ rất thú vị chăng. Nó tủm tỉm cười
"Có một số vấn đề, chị đăng kí kết hôn rồi. Hắn có việc đi công tác hơi xa nên 2 tháng sau mới về, rồi đến gặp gia đình cưới hỏi đàng hoàng sau" - cô nói cứ như cô không phải nhân vật chính, vừa ăn vừa nói
"Chị nói cái gì vậy là Ánh Hoa, chị đang nói đùa sao " - nó thật sự rất giận giữ
cô nhìn ánh mắt đó cũng khẽ run rẩy
"Quát cái gì chứ, có chuyện gấp rút quá thôi mà. Không có gì to tát" - cô xua xua tay
Nó ghé sát lại gần cô thì thầm đủ 2 người nghe
"Có phải chị bị thất thân và có cháu nên mới phải gấp gáp như vậy không. Thằng khốn nạn, để em gặp nó xem" - nó nghiến răng
*Bốp* - một cái tát nước vào đầu
"Lại áp dụng vào ba bộ phim tình cảm, chuyện này khó ăn nói. Đợi khi nào thằng chả về rồi tự thằng chả tới ăn nói với nội và giải thích sau, tao cũng mệt mỏi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro