Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Tâm sự cùng em trai


* Cốc cốc* tiếng gõ cửa phòng vang lên

"Cửa không khoá vào đi " - tiếng người chủ căn phòng nói ra

Tôi bước nhẹ nhàng vào phòng em trai mình, nó thoáng liếc nhìn tôi rồi cũng nằm dài ra sofa xem phim trên tivi. Tôi lại ngồi bên cạnh nó, nó bấm nhỏ tiếng tivi lại

"Chị có chuyện gì sao, em đã nhận được lì xì của chị rồi , sao còn chưa ngủ mai đón năm mới"

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, không nói được lời nào mà tự dưng nước mắt rơi. . . Làm nó cũng hoảng loạn theo tôi

"Ba mẹ mất sớm, từ nhỏ em chỉ có mỗi chị là chị. Chị là người máu mủ gần với em nhất " - Cô nhìn sâu vào ánh mắt nó

Nó cụp vội mi vì sợ ánh mắt của tôi, nó thương tôi thế nào thì tôi hiểu rõ. Tôi biết nó sợ nước mắt của tôi mà

"Em hiểu mà chị, chị làm sao vậy" - Dương Vỹ tuy sợ nhưng vẫn quan tâm

"Dù em làm bất cứ chuyện gì đi nữa, chị cũng sẽ gánh hậu quả cho em. Nhưng có một số chuyện nếu đi quá tầm tay và ngoài khả năng của chị, thì chị làm sao có mặt mũi nói với ba mẹ trên trời đây"

"Chị nói cái gì vậy chứ, em lớn rồi biết mình làm gì mà"

"Làm gì của em chính là chuẩn bị ra toà, chuẩn bị đi tù sao. Em nghĩ sẽ giấu được bao lâu chứ " - Cô quát to lên, khiến nó giật cả mình. Đôi mắt nó vừa rồi còn cụp xuống vậy mà giờ lại trợn ngược lên nhìn cô

"Làm sao chị biết được chứ, chuyện đó cũng không sao mà. Cùng lắm em chỉ trả lại số tiền thiếu trong sổ sách và đình chỉ làm thôi, không phải chuyện to tát mà" - nó cười hề hề

"Chị hỏi em, em lấy bao nhiêu ? " - tôi nhìn thẳng vào nó coi như nó đang nói thật hay không

"Em không lấy chị ạ, chị dạy em thế nào mà em lại dám chứ" - nó cụp mắt xuống

"Vậy sao lại trả" - cô nhíu mày

"Em cũng không hiểu tại sao nữa, sổ sách em coi rất cẩn thận. Không hiểu tại sao nó lại sai, sai một dẫn đến mười, em đã kiểm tra lại đúng thật là sai. Chị nói cũng quá rồi đi, lên công an làm việc thì chỉ chịu trách nhiệm của mình thôi chứ làm gì phải ra toà. Mà làm sao chị biết"

Cô thở dài, đưa cho nó một tập hồ sơ mà vừa rồi ai kia đưa cho cô. Cô thấy nó cầm lên miệng cười toe toét, thoáng cái thôi mặt nó xanh ngắt rồi tím tái, bàn tay thì run rẩy. Sao lại run như vậy hả em trai, cũng chỉ là một đơn tố cáo, giám đốc của bộ phận em tham nhũng làm báo cáo dồn hết mọi vấn đề hắn làm ra lên đầu em thôi mà, số tiền em tham quỹ của công ty có 1 tỷ thôi mà có cần ngạc nhiên như vậy không em !

"Chị có người bạn làm ở công ty em, đây chỉ là bản sao chép nó lấy được đưa cho chị. Còn bản gốc đương nhiên tổng giám đốc hay chủ tịch gì của em đang giữ rồi. Chỉ cần có được chữ ký của cấp cao nữa là sẽ lên toà, em đừng nghĩ đơn giản mình không làm gì thì không sợ, người ta có quyền có thế đút lót mua chuộc thì người bị hại sẽ thành hung thủ cả thôi"

Nó có vẻ sốc lắm, nó nhìn cô ngơ ngác không nói nên lời

"kết thúc vụ này, em đừng nên tin tưởng vào ai cả. Chị nghĩ người nào đó được em tin tưởng lợi dụng và làm trò sau lưng em rồi, sau này trước khi vụ việc kết thúc thì chị nghĩ em cũng sẽ mang tiếng, sẽ khó khăn cho em rồi" - cô xoa đầu em trai mình như lúc nhỏ vậy

Nó ôm lấy cô, nó thì thầm đủ cho cô nghe được

"Vậy em phải đi tù sao chị, nội và mọi người sẽ ra sao. Em thật sự không làm gì cả, em không hiểu gì cả, tại sao mọi chuyện có thể như vậy được, công an không có cách gì sao"

"Em yên tâm, có chị ở đây không ai dám làm gì em cả. Em thông mình như vậy, sẽ hiểu những gì chị nói đúng không. Chị hi vọng đừng để nóng giận mà xảy ra chuyện gì, chỉ cần em cứ im lặng và mọi chuyện còn lại để chị lo "

Dương vỹ xô tôi ra, ánh mắt nó vô cùng giận giữ

"Em không tin! em không tin mình bị như vậy được. Em là nam nhân đó, em sẽ không dựa vào chị, em sẽ đứng lên bảo vệ mọi người. Em không tin" - Nó nói gần như là quát lên ầm ĩ

Lúc đầu cô giữ lấy tay nó, sau một hồi nó vẫn vùng vẫy nên cô không có khả năng kiềm chế lại nó. Buộc lòng tức giận cô tát nó một cái rõ mạnh.

"Dương Vỹ em nghe cho rõ đây, chính vì em là nam nhân vì thế khi vấp ngã chỗ nào phải đi lên chỗ đó. Có một số chuyện ngoài khả năng của em, dù có thần tiên cũng vô dụng chứ nam nhân làm cái thá gì chứ. Căn bản chúng ta không có quyền lực, cơ hội chiến thắng là 0% em có hiểu không"

Nó nhắm mắt bất lực dựa vào tường, cô biết nó đã hiểu được ít nhiều lời cô nói

" Sau khi chuyện này được giải quyết, dù nhận đến bao nhiêu chỉ trích của mọi người cũng là việc không tránh khỏi. Chị muốn hỏi em có đứng dậy mặc kệ mà vùng lên tiếp tục tiến lên hay không"

Một tay nó che đi ánh mắt, có lẽ nó đã ngấm lệ rồi. Cô biết nó sốc và đau lắm, nó cần thời gian yên tĩnh

"Điều đó có là gì chứ, khi thua kiện em phải đi tù"- giọng nói nó yếu ớt đi hẳn

"Em phải tin chị chứ, sẽ không có đơn kiện nào tồn tại nữa cả. Nhưng danh tiếng em vẫn phải gánh, nó sẽ bị mọi người nhìn em bằng ánh mắt khác, em vẫn đi tiếp được chứ"

Nó nhìn thẳng vào cô, nhìn rất thẳng . . .

" Tập giấy này chị lấy từ tay Tổng Giám Đốc, con dấu em xem chắc chắn không sai được đúng không. Vụ này chị có thể lấp đi ngoài công lý, nhưng trong nội bộ công ty thì không thể" - Cô nhìn trực tiếp nó

Nó nhìn ngơ ngác tôi, em trai tôi thật đáng thương. Dù ba mẹ mất sớm nhưng từ nhỏ được tôi bảo vệ rất chu đáo, nó mới bước ra đời một năm nay, thì làm sao nó hiểu được mà né chứ. Nếu sự việc kia không bị bại lộ, thì nó đã không bị lấy ra làm bia đỡ đạn rồi. Mà bọn cáo già đó không có bia đỡ đạn thì dám ăn vụng chắc. Thằng chó Viễn Đông biết nhưng lại nhắm mắt làm ngơ không điều, thiệt tức chết mà. .

Cô thở dài

"Em là người thông minh, chị tin em sẽ hiểu những gì chị nói hôm nay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: