Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Pháo hoa điên tiết

Mấy ngày sau đó, tôi cũng có đến thăm bác ấy nhưng chỉ có người giúp việc trông coi nhà cửa. Bảo bác ấy đã đi nước ngoài trị bệnh rồi, cũng tốt vì bên đấy tiên tiến hơn nước mình rất nhiều, thật sự cầu mong rằng bác ấy sẽ tốt lên.

Vào đêm 30 giao thừa tết âm lịch năm nay, vẫn như mọi khi ở nhà trốn trong chăn và xem tivi. Anh trai và em trai gì cũng đã ra ngoài cùng bạn gái rồi, tôi ở nhà với bà nội của mình. Tôi cũng không có bạn bè gì cả, cuộc sống chỉ có đi làm rồi về nhà như vậy cũng quen rồi, tôi tranh thủ chạy ra ngoài giúp nội vứt rác trước khi còn 30 phút nữa đến giao thừa. Lại vô tình bắt gặp một dáng người con trai đứng dựa vào xe ô tô sang trọng, từ ngày hôm đó tôi không gặp lại anh nữa tới nay cũng là 3 tháng rồi. Không biết nên chào hỏi không, hay là đóng phim người vô hình tiếp đây.

"Em định xem nhau là người vô hình đến bao giờ đây" - anh nhìn thẳng vào tôi buông ra câu nói

"A! tối quá nhận không ra, anh đến tìm Đăng Khôi sao. Anh ta đi chơi với bạn rồi không có ở nhà "- tôi cười tươi trả lời anh với nụ cười mà mọi khi tôi vẫn đóng phim cùng anh

"Rảnh không, anh muốn nói chuyện với em" - anh lại hỏi câu bất ngờ!

"Chuyện đó, mẹ anh như thế nào rồi " - đây chính là ông nói gà, bà nói vịt trong truyền thuyết đây mà

"Anh muốn nói chuyện với em, mẹ anh cũng bao gồm trong đó"

Vậy là tôi lên xe anh, chỉ khoác tạm cái áo khoác mỏng mà trời thật sự rất lạnh. Tôi nghĩ chạy ra vứt rác sẽ nhanh thôi mà nào ngờ xảy ra thế này. Anh cho dừng xe lại trước biển, nơi đây lát nữa sẽ có thể quan sát được pháo hoa từ xa kia bắn lên, xa nhưng cũng lãng mạn lắm.

"Vứt rác tuy nhanh, nhưng em không nhanh bằng gió đâu" - Anh vứt vào người cô một chiếc áo, cô cầm lấy đắp lên người mình, toàn bộ là hương thơm của anh phát ra, đã bao lâu rồi cô không còn nghe thấy mùi hương này nữa, cô tham lam hít trộm vào mà không thèm nói lời cảm ơn.

Pháo hoa bất ngờ được bắn lên trời, tôi nhìn thấy mọi người dưới biển đua nhau hò reo, có người thi đua nhau hát hò, có người đuổi bắt nhau chạy nhảy. Thật là sống động lòng người, tôi hạ cửa kính xe xuống và nhìn pháo hoa cười ngây ngô, mọi năm giờ này tôi vẫn đang làm việc, tôi không biết pháo hoa là gì cả ! năm nay có khác một chút vì đã hết nợ  nần !!!

Một lúc sau khi pháo hoa kết thúc, không khí bắt đầu ổn định lại, tôi đóng cửa sổ cho bớt lạnh.

"Anh có chuyện gì nói đi thôi, cũng muộn rồi" - Cô hỏi nhưng không nhìn vào anh, tay vọc con gấu nhỏ treo ở móc điện thoại

"Chúng ta về thôi " - Anh đưa tay lên khởi động máy và di chuyển thật nhanh .

Chuyện quái quỷ gì vậy, tôi không hiểu gì cả. Thôi thì mặc kệ , thì ra đàn ông cũng tới ngày. . .

Đến trước cửa nhà, tôi cuối chào lại mở cửa xe không được, nó bị chốt rồi. Khổ cái thân già như tôi ghê

"Hình như xe khoá rồi, anh mở giúp tôi được không" - Tôi quay sang nhìn anh hỏi

"Mai anh phải bay sang Mỹ, có thể mất 2 tháng nữa mới về" - Anh vẫn chống tay lên vô lăng mà không hề nhìn tôi

Tôi ngồi im ngoan ngoãn, chuyện này liên quan gì đến tôi cơ chứ. Đây đúng là kiểu ông nói gà, bà nói vịt mà tại sao đi với anh thì toàn nói chuyện kiểu này không nhỉ. Tôi bảo mở cửa thì anh ấy trả lời anh ấy phải đi Mỹ 2 tháng, thật sự rất liên quan

"Anh lên đường bình an" - Muốn chúc, thì đơn giản thôi

Anh ấn vào nút mở khoá, cô nghe cái tạch. Cửa được mở rồi, cô vặn tay khoá mở cửa xe ra, gió đêm ùa vào lạnh quá phải bước lẹ vào nhà ngủ mới sướng được , chưa kịp bước ra lại nghe thấy anh nói

"Chỉ cần hai tháng nữa thôi, em chờ anh quay về tìm em được không"

Tôi giật thót cả tim, anh nói cái gì cơ . Tôi quay lại nhìn, tôi lại càng giật mình hơn khi anh lại nhìn vào thẳng ánh mắt tôi, tôi không biết làm gì ngoài tránh né, ánh mắt đó rất thảm thương, mang một chút yếu đuối lung lây như thế nào ấy

"Anh nói như vậy là có ý gì " - Tôi nhíu mày 

"Chờ anh về, chúng ta sẽ kết hôn" 

Hả, anh nói cái gì cơ. Kết hôn cái gì cơ!!!!! chuyện gì xảy ra vậy chứ

"Này! anh có đang nhầm lẫn gì không vậy. Lời nói dành cho Ly Ly không thể nói bừa như vậy được đâu" - Tôi phản đối mà trợn mắt nhìn anh

"7 năm trước nó thuộc về em, bây giờ nó vẫn thuộc về em và sau này nó vẫn thuộc về em. Đám cưới đó vĩnh viễn thuộc về em " - Anh bất ngờ lớn tiếng quát tôi

Tôi lại giật cả mình nữa rồi,tim tôi đập rất nhanh và khi còn ngu ngơ khờ khờ, anh lại gầm lên với tôi

"Dương Ánh Hoa! 7 năm trước lần đầu tiên gặp mặt thì tôi đã yêu em, trao trọn trái tim mình cho em để rồi em đạp đỗ nó một cách tàn nhẫn, dù cho bất kì lí do gì đi chăng nữa nó thật sự rất tàn nhẫn "

" . . .. . " - bảo tôi trả lời anh thế nào đây, chuyện này không phải đã kết thúc rồi sao

"Tôi sang nước ngoài, tìm những thú vui và phụ nữ. Tôi muốn em biết trên đời này không phải chỉ có mỗi em tuyệt vời , nhưng khi đụng chạm vào bất kì người con gái nào tôi lại sợ làm em tổn thương, tôi sợ em sẽ không thích, tôi sợ em sẽ không vui nên tôi đã từ bỏ ý định đó. Tôi lao vào con đường học, tôi học và học, học cấp tốc xong ra trường tốt nghiệp. Tôi lập tức về Việt Nam vào công ty làm việc, công việc đầu tiên của tôi sẽ là một dự án nhà máy sản xuất đó để chứng minh năng lực vào làm công ty đi lên từng bước"

". . . " - Tôi sốc quá, tay bấu vào với nhau mà run rẩy thì anh vẫn tiếp tục quát

"Em ác lắm, ngay dự án đầu tiên tôi đã chạm mặt em. Ngoài cái lần đầu gặp mặt em có chút ngạc nhiên ra thì còn lại mọi chuyện em rất bình thường, em cười nói vui vẻ, đến cả khi tôi ôm hôn người khác trước mặt em, em coi như người vô hình mà đi qua. Từ đó tôi quyết định dẹp hết, tôi không đi lên từ từ nữa, tôi đi một bước lên vị trí giám đốc của công ty Chen, tôi muốn cho em thấy em đã vì 200 triệu rách mà từ bỏ cả con mồi lớn như thế nào, tôi muốn khi nắm quyền tôi sẽ chà đạp , hoặc làm bất kì điều gì đó có thể cho hả giận"

"Vậy sao anh còn chưa chà đạp tôi đi " - Cô ngước lên nhìn anh, hỏi một câu thắc mắc

Bất ngờ, anh nhào đến môi chạm môi. Vì bất ngờ nên không phản ứng kịp, tôi chỉ biết trợn mắt nhìn anh, chưa kịp đẩy anh ra thì anh đã tự mình rời khỏi rồi. Nhưng khoảng cách mặt anh vẫn rất gần với tôi, và tay anh vẫn để sau gáy tôi

"Chỉ còn 2 tháng nữa sẽ hoàn thành tất cả, nhưng vì yêu em nên anh không thể chịu đựng thêm được nữa" - nói xong anh đập bốp xuống gầm xe

Tôi trợn mắt to lên nhìn anh, anh đang nói cái gì vậy chứ!!! thật sự không hiểu cái gì cả

"Ngày hôm đó em nói chuyện với mẹ, anh đã nghe cả rồi. Anh thật sự rất cảm động tình yêu cao thượng của em, nhưng cách yêu của anh lại khác em vì thế em thật sự làm tổn thương anh rất sâu sắc. Chỉ trách tại vì anh là người yêu sâu đậm hơn nên thiệt thòi hơn, dù em có làm gì anh vẫn cứ yêu em, dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn nợ anh sự việc năm đó, anh phải đòi lại"

Tôi ngạc nhiên, cảm xúc nhiều quá nên rối lắm, không biết suy nghĩ cảm xúc gì nên tạm thời không có phản ứng gì

"Vậy anh muốn đòi nó như thế nào " - Tôi nhìn thẳng vào mắt anh

"Chuyện này phải còn coi em có đồng ý trả hay không"

"Ruốc cuộc là chuyện gì"

Anh cười . . .

"Em vào trong ngủ đi, thứ duy nhất để đòi là em phải kết hôn với anh , sau đó dùng cả đoạn đường còn lại bù đắp và vá lại những tổn thương em gây ra, khi nào lành thì em được phép rời đi. Và anh đến đây chỉ để thông báo với em rằng, 2 tháng nữa anh sẽ quay về. Nhất định anh sẽ khiến em kết hôn với anh, anh nói để em chuẩn bị tinh thần, và nhẹ không được anh sẽ dùng nặng "

Tôi bật cười :"Anh điên sao, nhẹ không được sẽ dùng nặng cái gì chứ. Tôi thấy thần kinh anh có vấn đề rồi"

"Ví dụ như năm đó vì em trai của em nên khiến tim tôi đau, vậy bây giờ tôi sẽ lấy nó ra khiến tim em đau " - Anh nói xong lấy tay búm vào mũi tôi, thật kinh tởm. Nước Mỹ dạy anh những hành động này sao

"Anh nói cái gì vậy chứ, được rồi vậy đi! 1 tháng sau tôi sẽ phát thiệp cưới của tôi và chồng tôi cho anh, 2 tháng sau anh quay về tôi sẽ gửi giấy siêu âm con tôi cho anh" - Dứt lời Tôi quay người mở cửa bước xuống xe, miệng cười tủm tỉm vì được chọc tức ai kia

Bất ngờ anh kéo người tôi lại ngồi vào ghế, mặt anh đầy phản nộ. Anh lại quát ầm cả lên !

"Ai cho phép em làm như vậy chứ hả " - Mặt anh đỏ giận đến run người

"Anh không việc phải thách tôi, anh biết rõ tôi là loại người gì. Anh càng thách tôi sẽ càng làm cho anh xem " - Tôi cũng không vừa gì mà lườm liếc đáp trả anh

"Em dám xem, tôi cho em 2 tháng chuẩn bị . . . " - chưa nói xong đã bị tôi nhảy vào họng

"2 tháng cái con khỉ, bà đây không rảnh nghe chuyện luyên thuyên. Cứ lôi 2 tháng ra bảo chờ anh về, sẽ ép tôi kết hôn với anh. Bộ anh có não không, còn cái gì mà nói không đầu không đuôi nhẹ không được sẽ dùng nặng để tôi kết hôn với anh á. Anh nói một cách bí ẩn hấp dẫn ghê ha, xin thưa tôi không sợ, tôi sẽ chờ xem đến khi anh về tôi mang giấy siêu âm đến giao cho anh thì anh dùng nặng cái kiểu gì nữa " - Tôi quát lại anh

Anh cứng họng, trợn mắt giống như không thể tin được tôi nói lại câu đó vậy. Rồi anh bật cười

"Được! em giỏi lắm, muốn biết chứ gì. Dương Sỹ đang làm việc tại Chen phải không, chức vụ cũng cao là trưởng phòng cơ đấy, lương tháng đủ nuôi cả nhà cũng nên. Trưởng phòng là cái chức thích hợp để đổ mọi tội lỗi như tham nhũng, nội gián thay cấp trên chứ nhỉ"

"Anh nói cái gì " - cô trợn mắt nhìn anh

" Em là người thông minh mà, cứ lên nhà suy nghĩ rồi liên lạc cho anh. Em biết mà, anh sử dụng chức vụ của mình chỉ cần chỉnh sửa một chút trong giấy tờ và sổ sách là Dương Sỹ gánh 10 năm tù như chơi" - Anh vừa nói vừa lấy tay quấn quấn sợi tóc của tôi vào tay anh, ai dạy anh cái kiểu tởm như thế này chứ.. .. .. .

Nhưng hơn hết cô hiểu, đổ tội cho cấp dưới rất đơn giản, nếu như bị cấp dưới túm được bằng chứng chỉ cần khi lên toà chạy tiền sẽ thắng thôi. Đó được gọi chính là thế lực, quyền lực, và hơn ai hết em trai tôi bị huỷ hoại cả tương lai . . . .. .

Dường như sợ chưa đủ đã kích tôi, anh còn bồi thêm một chút và anh ta đã thành công khi ý trí của tôi đã bị lung lay

"Huống hồ cậu ta có làm hành động đó thật, dù ít nhưng dường như có người muốn đổ thừa mọi hậu quả cho cậu ta, cậu ta còn quá non. Ít nhất 3 năm tù đó, chỉ cần anh kí thêm vài nét 10 năm cũng không là gì"

Tôi trợn mắt lên, không thể tin nổi mà

"Tin hay không, hỏi cậu ta sẽ rõ, bây giờ cậu ta đang khủng hoảng lắm. Em nên tìm cách an ủi nó đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: