Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Bà Tám Đăng Khôi

Hôm nay chủ nhật được nghỉ, vừa ra khỏi cửa phòng là đã thấy anh rồi! mới 5h sáng anh dậy sớm thật. Cô cũng không chào hỏi gì anh cả, cảm thấy không thân quen và cần thiết. Tôi cười gật đầu với anh rồi bước đi, tôi nghe nói cách đây không xa có một ngọn núi nhỏ trong công viên, bắt xe đến đó tôi tự thân một mình lên núi đấy. Người ở đây rất đông, người già và trẻ nhỏ rất nhiều, đường đi người ta xây thành bậc thang rồi, cũng không nguy hiểm gì. Cũng có đường núi mòn, tôi chọn đi đường núi mòn đó, có như vậy mới vui vẻ được.

Hít thở nhẹ nhàng và tôi bước đi, mất rất lâu tôi mới lên được đỉnh núi. Chụp vài tấm hình check in rồi tới quán nước nghỉ ngơi xong lại bắt đầu quay về. Đường về khó đi hơn, tôi đã bị trượt ngã mấy lần rồi, nhưng lần nào cũng may mắn vì tôi đi có mang theo cây chống đỡ như người mù vậy. Nhìn tôi chắc thảm thương lắm nhỉ, cô đơn và yếu đuối như vậy mà....

Về đến nhà đã thấy người quen thuộc, một đống hành lý của hắn ta trước cửa phòng tôi. Ấy chết đi tập thể dục tôi chỉ mang theo mỗi máy ảnh thôi, không có mang theo điện thoại. Nhìn gã khoanh tay nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi sợ hãi kinh . . . 

"Ặc, em quên mất. Hôm nay anh đến đây " - Ánh Mai vỗ tay lên trán

Đăng Khôi lườm tôi một cái rõ sâu

"Nội bảo đưa cho em, mang vào mà ăn" - Đăng Khôi là gã anh họ của tôi, gã đến thăm tôi và xem xét tình hình về báo lại với phu nhân là nội tôi

tôi nhanh nhẹn mở cửa phòng cho gã kiểm tra, rồi gã còn về báo cáo với nội nữa. Cửa mở tôi đi vào trong trước, mấy thứ đồ kia để đàn ông như gã làm, đi bộ cũng thấm mệt phải làm cốc nước ngay

"Cha này làm cái gì, mãi vẫn chưa vào thế " - Tôi đặt ly nước xuống chống hai tay lên hông nhìn ra cửa

Tôi đi ra ngoài cửa xem tình hình, thấy gã bước vào căn phòng đối diện mà há hốc mồm, cái đống đồ chất đầy ở cửa

"Ê ê! đồ này phải xách vào rồi muốn đi đâu thì đi chứ"- tôi  gọi ngược gã lại nhưng không có tác dụng

"Không mang vào thì cứ để đó biếu ăn trộm đi " - nói xong, hắn một mạch vào phòng đối diện, bỏ tôi bơ vơ giữa đất trời

tôi chu môi lên oán than, đành kéo đồ vào vậy. Gặp lại bạn cũ cũng không nhất thiết quên em gái luôn như vậy chứ, chỉ cần 5 phút dọn hành lí vào thôi mà.

Mãi một lúc sau, rất là lâu sau thì nhận được điện thoại của gã.

"Nhóc, đến thanh toán tiền giúp anh. Anh bỏ ví trong cặp để nhà em rồi" - Đăng Khôi nói qua điện thoại

Tôi lại phải ngồi bật dậy chạy đến quán cafe anh ta để thanh toán tiền. Giữa đường lại mắc mưa, người cũng ướt một chút, may mắn cũng vừa lúc gần tới quán

"Ánh Hoa, anh ở đây" - Tiếng Đăng Khôi gọi tôi

Tôi vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng gọi, tôi liếc gã rồi đi đến. Lại tiếp tục đóng phim truyền hình trực tiếp nữa rồi, vì có cả Viễn Đông ở đây. Mỗi lần có hắn ta thì tôi lại phải bắt đắt dĩ đóng phim free

"Em ra thanh toán cho anh, anh cứ ngồi với bạn đi" - vừa tới bàn, tôi đã thô lỗ nói với gã

"Em thật lễ phép, thấy người lớn bạn bè anh lơ đi không chào là sao" - Đăng Khôi bắt bẻ tôi ngay

tôi cười đểu với gã anh mình, tôi đây còn lạ với hắn ta sao 

"Ngày nào mà không nhìn nhau như vậy, chào nhau chỉ là đóng phim cho người ngoài xem thôi. Anh người nhà thì không cần thiết"

"Chà chà, phản ứng thật mạnh mẽ" - Gã cười đầy nham hiểm

Đăng Khôi đứng dậy cùng cô ra quầy tính tiền, tính tiền xong tôi đi về thì anh lại kéo tôi lại

"Chuyện gì nữa, không phải anh bảo mai qua nhà em lấy ví sau à "

"Thằng Đông chạy đi mua dù rồi, em đợi một chút đi. Nó mua về chia dù ra sử dụng , không về lại đỗ bệnh"

Ánh Mai nhìn sâu vào mắt anh trai mình, cô cười khẩy một cái. Quên mang ví thì oke, thằng kia có tiền mua dù mà không có tiền trả cafe à. Coi tôi còn ngu sao !!!

"Em không muốn mắc nợ hay dính liếu gì với anh ta, dù chỉ là lời cảm ơn" - dứt lời tôi chạy vụt vào trong màn mưa, bỏ lại gã anh tôi tại đấy đứng như thằng đần ở đấy

tôi ghé vào mua một chiếc áo mưa tiện lợi, mưa to lắm nên mang áo mưa cũng vẫn ướt người thôi. Được một cái ít ra sẽ không bị cảm mưa. Đi bộ dưới mưa không phải là lần đầu nhưng tôi đây vẫn thích như vậy, thật sự rất là thích, mưa tát nước vào mặt tôi khiến nó đau rát mà lòng lại dễ chịu một cách kì lạ , và từ nhủ lòng mình là một cô gái mạnh mẽ

Về đến nhà, liền thấy gã Đăng Khôi lại đứng trước cửa, tôi một thân ướt sũng như con chuột lột, gã thì người khô ráo như công tử, tất cả là vì tại ai chứ !!!! Tôi lại phải nén cảm xúc không cho nó phun trào. Tôi lườm gã một cái mở cửa đi vào, tôi để cửa đấy cho gã vào nhà. Còn tôi vào soạn quần áo tắm rửa không sẽ cảm mất thôi, anh ta biết điều một chút không thì tôi sẽ đá văng gã ra cửa!!!

Tắm xong ra thấy gã ngồi coi phim trên laptop của cô, vừa xem vừa nhai nhóp nhép gói bánh cô mua sẵn.

"Khai thật đi cho rồi, màu mè phát mệt. Nội bảo anh ra đây để coi em thế nào thôi, sợ em chọc sến nên giả vờ có việc ở đây chứ gì " - Cô cười nhìn gã

Gã không nói gì chỉ im lặng ngồi coi phim

"Có phải tính thuê phòng ở lại một đêm rồi mai lấy ví về lại nhà, mà gặp trời mưa nên không đi kiếm phòng được đúng không"

Gã vẫn tiếp tục xem phim mà không nói gì, vậy có nghĩa là đúng rồi

Tôi cười :"Em xong việc ở đây rồi, mai em về chung với anh"

"Không phải công tác ở đây đến 3 tháng sao" - lúc này gã mới nhìn lên tôi, hỏi rất ngạc nhiên

"Ừ! cũng vốn không phải công việc em phụ trách, người phụ trách bây giờ quay lại nên em hết nhiệm vụ rồi" - Cô vừa lau khô tóc vừa nói

"Ừ! cũng tốt. Đỡ phải vừa làm việc vất vả còn phải làm diễn viên đóng phim free" - Gã gật đầu cười tươi mà châm chọc tôi nổi khùng

"Free cái đầu nhà anh, em đây còn được xem phim tình cảm free lời hơn bộ phim em đóng còn gì"- Tôi cười đáp trả

" Phim tình cảm nào thế, anh cũng muốn xem. Em lén rình trộm nhà người ta sao, khẩu vị em thật khác xưa" - Anh cười ha hả

"Em rảnh rỗi chắc, không biết hai người đó yêu nhau cái kiểu gì . Vào trong phòng khoá cửa là được mà, cứ rủ nhau ra sau hè ôm nhau hôn hít.. Em đây phải ra sau phơi quần áo vô tình chứng kiến vài lần"

"Ủa, cả khu trọ này hình như là công ty bọn em thuê hết rồi mà. Tình yêu công sở sao, người quen cả thi coi free mà học hỏi" - Anh ta là đang khích lệ tôi hay đang chế nhiễu tôi vậy 

"Vâng! tình yêu công sở hay trước đấy nữa thì em không biết. Anh tò mò thì đi hỏi bạn anh đi" - tôi đáp mà vẫn mãi mê lau tóc khô

"Diễn viên chính là Viễn Đông sao, nó đã có bạn gái á" - anh ta rất thông mình nhận ra được vấn đề, ngạc nhiên quay lại nhìn tôi mà hỏi ra câu đó

"Anh ngạc nhiên cái gì chứ, người ta cũng quá tuổi lập gia đình rồi còn gì. Trai lớn lấy vợ anh quản được chắc " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: