Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : Là bạn, chọn không sai người

Tôi đang loay hoay chuẩn bị đồ để đi chợ nấu ăn, thì liếc nhìn thấy Nhật Mai động đậy mở mắt ra và ngồi dậy, đêm qua cứ thế mà nó chiếm luôn cái phòng ngủ này!

"Mày dậy rồi à, mọi thứ mày cứ dùng tự nhiên giống như nhà của họ đi! không thích thì có thể về nhà cho khoẻ, tao không cản" - Tôi nói móc cũng rất ác, có kiểu gì mà "tự nhiên giống nhà họ" bao giờ

Nó vò đầu bức tóc rất lâu mới định hình được

"Tối qua say quá, đây là đâu " - Nó ngồi trên giường nhìn tôi ngồi trước gương

"Là nhà tao, trong toilet có sẵn đồ dùng mới chưa bốc và khăn chưa sử dụng! cứ vào mà tìm hiểu đi. Ở dưới tầng 1 có chị giúp việc, nếu đói thì xuống dưới dì sẽ dọn. Bây giờ tao đi có chút việc đây" - Dứt lời tôi rời đi thì lại nghe nó nói

"Nhà này là nhà mày sao, phòng ngủ to rộng như thế này! tivi màn hình cong lớn thế này. Điều hoà, giường ngủ, bình gốm, đồ trang sức....  Tất cả những thứ này thì những nhà bình thường không thể có được" - Nó ngạc nhiên tay chỉ tứ tung hỏi tôi

"Tao nói rồi mà! không có gì thay đổi thì cuối năm tao sẽ vào nhà giàu. Những thứ này là của anh ấy cho tao, bây giờ anh ấy ra ngoài rồi không có nhà, tao đi có việc nên mày tự lo đi, muốn làm gì thì làm" 

"Con Khốn! không ngờ mày lại sống cuộc sống như thế này. Đây khác gì là bao nuôi nếu chưa đám cưới chứ!!! nếu đúng như mày nói thì mày và gã quen nhau được vài tháng đã như thế này sao !!! Mày vẫn như năm đó, vì tiền mà bán đứng linh hồn mình. Lần này là ai, tên bụng phệ, béo phì??? đã có mấy đời vợ rồi " - Nhất Mai quát bất ngờ khiến tôi không thể hiểu nổi, nhưng chọn cách im lặng rời đi 

Tôi không trả lời chỉ cười nhẹ rồi đi ra mặc kệ nó. Tôi đâu biết được, khi quay về thì mọi thứ lại thay đổi hoàn toàn...

* * * *

Nhất Mai đi vào toilet quả nhiên có đồ mới chưa qua sử dụng và cô lấy ra dùng không ngại ngùng. Cô ngửi thấy mùi trên cơ thể mình vẫn còn, quần áo cũng thay rồi nhưng mà cô cũng không chịu được, cứ thế cô vào tủ quần áo lục lọi kiếm đồ hợp mà mang. Khi mở ra khiến cô phát hoảng, một biển đồ!!!! Váy dạ hội lộng lẫy cao sang rất nhiều, thế mà mọi khi cô ấy đi làm vẫn giản dị như vậy. Tủ này rất lớn, có đến mấy cái tủ, cô đây phải mở đến cái thứ ba mới có được đồ thường mà mang. 

Sau khi tắm xong, trong người thoải mái vô cùng thì xuống ăn cơm. Xuống dưới người giúp việc cười với cô

"Đồ ăn dọn sẵn rồi, cháu đến ăn mau đi không kẻo nguội mất ngon" - Cô giúp việc thân thiện 

Nhất Mai đi đến nhìn bàn ăn cũng hấp dẫn, bụng lại đói ăn thật ngon !!

"Cháu là bạn của Ánh Hoa hả, cháu là người đầu tiên Ánh Hoa mang về nhà đấy" - bác ấy cười bắt chuyện 

"Vâng cũng có thể là vậy! không biết cô ấy và anh chủ nhà có hoà thuận không" - Nhất Mai dò hỏi về cuộc sống của Ánh Hoa

Bác giúp việc cười, cái này bạn bè quan tâm nhau là điều dễ hiểu mà

"Có thể nói là rất hạnh phúc, vợ chồng son mà. Lúc đầu bác thấy thằng Kai cũng hơi lạnh nhạt chút xíu, bác cũng không rõ ràng lắm và cũng không có thiện cảm với Ánh Hoa. Nhưng thời gian sau con người cô ấy thực ra rất tốt, và Kai cũng đối xử rất tốt với Ánh Hoa, trước đây Kai rất ít ăn cơm nhà thế mà bây giờ về đúng giờ chỉ để được ăn cơm do Ánh Hoa nấu đấy" - Bác ấy cười 

Nhật Mai thì nhíu mày, sau đó cũng cười nhạt. Vì cô nghĩ, cũng tốt thôi nếu là quá khứ thì hãy để nó qua đi, chỉ là cô không can tâm với những gì mình bị đối xử

"Ấy! tiếng xe đó là Kai về đấy. Không biết Kai ăn chưa, bác phải đi lau dọn lại đã chút đã" 

Nhật Mai giật cả mình, sau khi hắn ta vào thì cô trả lời như thế nào. Từ đâu xuất hiện con yêu tinh bảo là bạn à, cái kiểu gặp mặt tại nhà mà không có vợ thì có bảo cô đây là hồ ly tinh luôn không. Được vậy thì chào hỏi xong cô đây sẽ ngoan ngoãn cút xéo !!! vì ai biết được nhà giàu sẽ khó tính như thế nào

Ấy vậy mà cô ngơ ngác nhìn người đàn ông ấy đi qua mình, đến bên đối diện ngồi xuống rót nước!!! cô trợn tròn to hai mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó

"Em dậy rồi đấy à! em ăn ít thôi. Ánh Hoa đi chợ rồi, lát về nấu món ngon, cô ấy nấu rất ngon đấy! em để bụng thưởng thức chứ" - Gã ấy lên tiếng

Cô hoá đá đã đủ rồi , chuyện gì vậy chứ. Kể từ vụ việc xảy ra năm đó, anh ta đi du học thì cô không còn gặp nữa. Cứ ngỡ là nhầm nhưng khi nghe câu nói kia thì cô biết không còn nhầm nữa rồi. Anh ấy thay đổi rất nhiều so với trước kia, nhưng ít nhiều vẫn có thể nhận ra

"Chuyện gì đây, đừng nói với em! Anh là cái gã nhà giàu mà cô ấy nói cuối năm nay sẽ lấy chứ" - Cô bật cười nhạt nhẽo

"Tranh thủ lúc cô ấy chưa về! em đọc cái này trước đi" - Gã lấy ra một cuốn sổ, nhìn thì biết đó chính là cuốn nhật kí rồi! thật khó hiểu. Anh ta trả lời câu hỏi của cô thật liên quan

Cô biết rõ, anh ta không bao giờ nói điều dư thừa!!! trong cuốn nhật kí có điều gì đó anh ta muốn truyền tải thông tin tới cô

Cứ vậy nước mắt của Nhất Mai đã rơi, ướt nhoè cả đôi mi khi đọc những dòng chữ đó. . . Thật sự rất xúc động, thật sự cũng rất thoả mãn rồi 

Giờ thì cô hiểu vì sao có câu nói đó của Ánh Hoa rồi, nhưng thật sự cô cũng rất tức giận. Tại sao chứ, nếu cô đây không có số tiền đó thì ít ra trong thời gian cực khổ thì cô đây cũng có thể làm động lực mà, nhưng đáp án đã nằm ngay trang sau. Rằng Ánh Hoa không muốn làm ảnh hưởng đến ai, tâm trạng của Ánh Hoa rất phức tạp cho nên nếu tiếp xúc với cô ấy không ít cũng nhiều bị ảnh hưởng cơn chịu đựng đó, dù Nhất Mai có chịu đựng được hay không thì Ánh Hoa cũng không muốn bạn mình như vậy. đơn giản vì Nhất Mai là cô gái vui vẻ thông minh và đáng yêu, cô ấy xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp chứ không phải là chịu đựng. Và cô ấy làm ngày đêm không có thời gian rảnh hẹn hò với Nhất Mai, như vậy sẽ khiến Nhất Mai buồn và tuổi thân, với người tốt như Nhất Mai thì Ánh Hoa thấy mình không xứng đáng để có được tình bạn đó. Ánh Hoa tự cho mình là sao chổi của mọi việc, nên cũng tự mình biết điều cút xa trước khi gây đau khổ cho bất kì ai, nhất là người quan trọng nhất  của cô ấy. . . .   Trong nhật kí cô ấy viết rất nhiều về Nhất Mai, điều khiến Nhất Mai tức giận nhất chính là người bạn tâm sự trên facebook trong những năm về qua lại là chính Nhất Mai, dù vui buồn giận hờn gì chúng cô cũng kể nhau nghe cả!!! cái này cô cảm thấy mình bị lừa dối nặng nề!!! người bạn online này rất quý!!!

"Hôm nay có công chuyện ở sài gòn trong 6 ngày, nhưng lại hoàn thành sớm trong 5 ngày vì thế ngày cuối cùng tôi đã rảnh rỗi mà không biết làm gì. Tôi đã đến quan sát Nhất Mai, cô gái ấy vẫn xinh đẹp như vậy. Cô ấy có rất nhiều bạn mới quan tâm, người như hình với bóng  cùng cô ấy không còn là tôi nữa rồi. Cứ mỗi lần đến Sài Gòn đều có thể nhìn cô ấy từ xa như thế này thì tôi thật sự rất vui rồi. . .  Tình bạn này sao mình lại cảm thấy thật giống tình yêu, mình rất giống với tiểu yêu tinh nhỏ lén nhìn trộm đám người kia hạnh phúc cười nói vui vẻ...

Nhất Mai!!! nhất định mày phải hạnh phúc nhất đấy nhé" - đây là một câu trong cuốn nhật kí đó

" Xin lỗi mày Nhất Mai à! tao muốn đến khi nào viết hết cuốn nhật kí này sẽ thôi không viết nữa. Vì còn những trang cuối cùng này tao muốn dành cho một người khác! Nhưng hôm nay tao sẽ hào phóng cho mày thêm một trang đây!!! Thật sự xin lỗi mày rất nhiều, hôm nay mày thất tình mà tao không thể bên cạnh động viên an ũi mày. Tao thề nhiều lần tao đã muốn điện thoại khóc lớn với mày cho xong rồi hết mọi mệt nhọc và tâm sự, thật sự lúc này tao ngay đến cả việc thở cũng khó khăn,nhưng mọi thứ nó không thể đi quá xa như vậy được, tao không hối hận vì đẩy mày đi xa như vậy, thứ duy nhất tao tiếc nuối chính là tình bạn giữa chúng ta !!!! Điều duy nhất và lần sau cuối tao có thể vì mày, tao hứa với mày cái danh dự cuối cùng mà tao có, từ đây cho đến cuối cuộc đời của tao, mày sẽ là người bạn thân nhất của tao . . . Tao sẽ không chơi thân với bất kì ai, sẽ không có bất kì ai thay thế vị trí bạn thân đó của mày!!!! TAO XIN LỖI " - đây cũng chính là lí do Ánh Hoa tự trừng phạt mình để giữ lời hứa với Nhất Mai, một phần vì cô ấy không đủ thời gian và tư cách để làm quen với ai. Nhưng đến khi cô ấy trả xong mọi thứ vẫn như cũ không để một ai thay thế vị trí đó !!!! 

Đến đây cuốn sổ bị giật mất khỏi tầm tay, Nhất Mai ngước nhìn Viễn Đông ngơ ngác. . . Nó viết rất nhiều thứ khác nữa, nhưng đây chính là trọng tâm đâm nát trái tim hiện giờ

"Của em chỉ có vậy, thì đọc vậy đi. Những trang còn lại viết vì anh, cho nên em không cần đọc làm gì! " - Viễn Đông trả lời

"Sao con ngốc đó lại như vậy chứ! em không trách nó mà. Chỉ cần nó xin lỗi em sẽ sẵn sàng tha thứ ngay, tại sao cái lúc nó thành công rồi thì không đến tìm em, em có thể mà!!! em luôn chờ nó xin lỗi mà. Đến nằm mơ em cũng không ngờ bao năm qua nó vẫn luôn nói xin lỗi, cái câu mà em chờ đợi và nghĩ có lẽ nó không biết là gì! " - Nhất Mai nói trong nước mắt

"Anh cũng như em thôi, còn khó hơn cả em nữa. Dù sao anh cũng lừa được con khốn nạn đó vào tay mình, anh sẽ không dễ dàng tha cho đâu" - Anh nghiến răng

"Anh hận nó đến như vậy sao, lấy cả hôn nhân ra mà đùa à. Hay anh định đến ngày cưới biến mất???" - Nhất Mai ngạc nhiên

Viễn Đông cầm cuốn nhật kí một lần nữa đưa đến trước mặt Nhất Mai, mở ra và chỉ vào trong tấm hình một cậu bé trai

"Em nhìn đây này! đây chính là anh 20 năm về trước. Hồi đó anh ở bên Nhật Bản trong một chuyến du lịch với gia đình và bất ngờ khi di chuyển vui chơi đã gặp phải động đất. Lúc đấy trong toà nhà vui chơi rất đông mọi người hoảng sợ mà bị lạc mất nhau. Anh đã gặp một bé gái sợ hãi trốn dưới gầm bàn! đó là chỗ thừa duy nhất chen thêm một người được còn xót lại, anh đã lao đến gầm bàn cùng cô bé đó. Cô bé đó và anh ôm lấy nhau, khi toà nhà có dấu hiệu sập thì anh vẫn ôm chặt cô bé trong lòng và hứa sau này nếu còn sống nhất định sẽ tìm và cưới cô ấy làm vợ. Anh vẫn luôn ôm hi vọng và cũng tìm kiếm, nhưng vụ động đất đó làm anh ngất đi và tỉnh dậy đã không còn gặp lại được cô bé ấy nữa! anh cũng còn quá nhỏ nên chuyện tìm kiếm cũng có giới hạn. Cho đến khi anh dần chấp nhận mọi chuyện nhưng cũng tìm kiếm cho đến lúc gặp Ánh Hoa và bị dao động, lúc đấy anh hận chính mình vì thất hứa" - Anh ta nói đầy tức giận và nộ nạt, người ngoài nghe chắc nghĩ ngay anh ta đang chửi Nhất Mai

"Anh vẫn không quên được mối tình còn nhỏ này, nên hận vì nó mà anh đã thất hứa. Vì thế khi đã đi ngược lại lời hứa vì Ánh Hoa nhưng cô ấy lại phản bội nên anh càng hận sâu sắc hơn" - Nhất Mai nhíu mày

"Cô bé năm đó! chính là Ánh Hoa. Cô ta đã nhận ra anh trong thời gian hẹn hò vì lúc đó vô tình có thấy hình lúc nhỏ của anh, và anh cũng kể cho cô ấy nghe về vụ nạn năm đó. Khi đó anh đã lấp đi cô bé kia vì sợ Ánh Hoa khó chịu, nào ngờ cô ta truy hỏi như vậy để muốn xem anh có nhớ gì về cô bé kia không. Anh nào biết cô ta chỉ vì câu nói con nít đó mà vẫn chờ anh đến bây giờ chứ. Cô ấy cứ vậy đau khổ và thất vọng ôm trong bụng đến bây giờ, và 20 năm qua không ngừng thầm thương trộm nhớ đơn phương!!! Em nghĩ rằng anh sẽ để cô ta yên sao, anh không chắc mình làm vậy có đúng không. Nhưng anh chắc chắn mình sẽ không hối hận, anh sẽ không để cô ta thoát ra khỏi anh, phải ở bên anh mãi mãi, phải sinh con đẻ cái cho anh, phải bù lại những ngày tháng xa cách kia. Nhưng anh càng điên khi bù bao nhiêu cũng không có đủ, càng ở bên bản thân anh càng lấn sâu" - Viễn Đông vùi đầu tóc mình

Nhất Mai ngơ ngác, cũng sốc lắm

"Em tin anh đã rõ được trong lòng mình muốn những gì rồi, những câu nói trả thù này kia trước đây anh nói với em chỉ là anh không can lòng thôi. Thật ra trong tim anh đã khắc quá sâu hình bóng nó rồi, giờ phút này hẳn là anh cũng rõ hơn ai hết. Anh đừng dối lòng và phủ nhận điều đó nữa, dù muộn nhưng cô ấy vẫn xứng đáng có được tình yêu đó, những gì cô ấy đối xử với anh dù rất ác nhưng cũng chỉ vì quá yêu anh thôi, cô ấy làm vậy cũng rất tuyệt vời đấy, quan trọng cô ấy còn chịu đựng và đau khổ hơn anh gấp 10 lần" - Nhất Mai suy nghĩ rồi nói

"Em không hận và ghét cô ấy sao " - Viễn Đông ngạc nhiên

"Em chỉ giận thôi, chưa từng ghét cô ấy. Em cũng chưa tìm được ai tốt như nó làm bạn, vì thế nói về bạn thân nhất thì cũng chỉ có mỗi nó hiểu em thôi. Dù có phản bội em như thế nào thì em cũng sẽ tha thứ, chứ đừng nói cái lí do cãi nhau ngày đó do nó chia tay anh vì tiền mà em không tán thành. Chứ nó đã phản bội em điều gì đâu, một phần em nghĩ mình cũng đúng nên mới ra cớ sự ngày hôm nay. Em rất nhớ nó, và nó cũng rất nhớ em thì nó đâu có phụ tấm lòng gì của em, vậy nó cũng rất xứng đáng mà. Em biết là em không chọn nhầm bạn mà, em luôn tin là như vậy" - Nhất Mai hít một hơi rồi vội lau đi nước mắt

Viễn Đông dựa người vào ghế không nói gì

"Em từng nghĩ nó sẽ hối hận khi bỏ anh vì chỉ có anh sẽ yêu nó nhất trên đời. Nhưng bây giờ em lại bất ngờ đấy, anh sẽ hối hận khi rời bỏ nó một lần nữa vì chính nó mới là người hoàn hảo hơn cả anh. Chịu đựng, vị tha, giàu tình cảm, hi sinh và nhớ nhung lẫn cả tha thứ. . .  tất cả những thứ này đều vì anh, đúng là trời sinh một cặp, nói ai hơn ai cũng không so sánh được. Nhưng so sánh chuyện vừa qua ai khổ hơn thì tất nhiên là nó rồi. Anh là người đàn ông thông minh, anh đã hiểu từ lâu rồi phải không" 

"Em điên sao, em không thấy bây giờ anh vẫn rất rối mà nói chuyện với em à" - Anh ta liếc

"Haha! Anh thừa nhận đi! tất cả mọi chuyện anh nói trả thù chẳng qua chỉ là cái cớ thôi. Anh không cam lòng cũng là cái cớ thôi, vì đơn giản chỉ cần anh được ở thêm bên cạnh nó ngày nào là tốt ngày đấy. Và trả thù là lí do thích hợp nhất để giữ chân nó lại bên cạnh được lâu, vì nó luôn ám ảnh mắc nợ anh!!! Đến khi anh nhận ra những chuyện trong quá khứ, anh đã chết luôn dưới váy nó rồi. Người đàn ông mưu mô như anh mà sử dụng kế sách này không biết nhục!!! anh đòi qua mặt em sao " - Nhất Mai cười khẩy

Dường như đã trúng tim đen người nào đó

Viễn Đông :" . . . . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: