Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : Địch hay bạn


Trong một quán cafe khác, tôi có hẹn với bạn đồng nghiệp mới ở công ty. Cô ta tên Nhất Mai, là nhân viên mới vào được ba hôm vừa rồi.  Làm cùng một bộ phận nhưng cô ta rất láo toét, mới vào làm cũng không thèm chào hỏi tôi, kết quả đến hôm nay hẹn tôi ra đây. Chắc chắn không phải hẹn ra để làm quen, tôi cũng không rõ mục đích làm sao nữa !!! nghe rồi thì biết thôi

"Tôi vừa nói chuyện với trưởng phòng khi sáng, cô biết đấy quan hệ của chúng tôi là anh em họ" - cô ta húp nhẹ ly nước

"Điều đó tôi cảm thấy là dư thừa, vì sao phải giải thích với tôi. Nó không hề liên quan đến tôi mà" - Tôi nhìn đáp trả lại cô ta!

"Dương Ánh Hoa! Cô muốn làm giá cái gì chứ. Cô nghĩ cô đủ xuất sắc và tốt lành rồi nên vênh mặt xem thường người khác sao. Tôi xin thông báo rõ ràng lí do đến cuộc hẹn này là để lăng nhục cô"

Tôi dựa thẳng người ra ghế, vòng hai tay với nhau và nhếch miệng người đểu nhìn cô ta !

"Rồi làm sao, cô tiếp theo làm gì để lăng nhục tôi đây" - Tôi cười nhìn nó

"Tôi nghe nói cô làm ở công ty này 9 năm rồi, có nghĩa là từ khi còn học đại học đã làm. Khi đó cô làm việc vặt, ai sai gì cũng làm như một con chó đến tận bây giờ thì leo lên được chức cao bây giờ, nhiều người đồn rằng không biết cô cần tiền làm cái gì mà ngược đãi làm bản thân thua cả con chó thế kia" - cô ta cười khẩy

"Ủa! làm kiếm tiền cũng là  cái tội à, chăm chỉ đó là đức tính tốt chứ sao lại lăng nhục được " - rồi xem cô ta trả lời tôi thế nào

"Thiếu tiền vậy sao! cô làm osin cho tôi đi. Tôi sẽ trả gấp đôi cho cô trong vòng 1 tháng được chứ" - cô ta cười khẩy đúng là đồ đàn bà điên

"Này cô gái, cô cũng gần 30 tuổi rồi sao vẫn còn ấu trĩ như vậy. Đã đi nhiều chuyện thì phải nghe luôn cho hết đi chứ, nếu là những năm trước thì tôi sẽ đồng ý ngay một chút cũng không do dự. Nhưng bây giờ tiền tôi kiếm đã đủ rồi, tôi từ lâu đã không còn là Ánh Hoa đa chức năng trong công ty rồi" - tôi nhìn thẳng vào ánh mắt đó

Tôi thấy được ánh mắt phức tạp đó của Nhất Mai, dường như cô ấy đang đấu tranh một điều gì đó. Tôi không biết cô ấy muốn gì ở tôi, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng!!!! cô ấy sẽ không bao giờ làm hại đến tôi!!!! cứ thế cô ấy im lặng rất lâu rồi mở miệng cũng chỉ hỏi toàn thứ nhảm nhí

"Cô có bạn trai chưa" - Nhất Mai nhìn tôi hỏi

"Không phải cô đi nhiều chuyện rồi sao, không biết đáp án là gì à" - tôi nhìn xoáy vào cô ta, Ánh Hoa tôi đây nổi tiếng trai theo huy hoàng, nhưng chưa từng gục gã một ai. Người ta còn cho tôi là đồng tính, nói chung cũng từng bị chửi rủa chảnh choẹ này kia !

"Cần tiền đến mức không yêu luôn sao, với sắc đẹp của cô thì dư sức câu được người giàu có gánh vác rồi đá như năm đó cô từng làm với ai kia mà" - nó cười cợt tôi

"Cô yên tâm, nếu bây giờ không có gì thay đổi! Thì đến cuối năm tôi sẽ bước chân vào nhà giàu" - tôi sao có thể phụ lòng mong chờ của cô ta được chứ

Cô ta tức giận đập bàn :" Con Khốn!!!"

Sau đó tôi và cô ấy cũng rơi vào suy nghĩ riêng của nhau mà không ai nói gì. Cô ta sau một hồi suy nghĩ gì đó lại nói tiếp! chúng tôi cứ thế mà im lặng khiến bầu không khí đến quỷ dị !

"Tao chỉ  muốn nói một điều cuối cùng, tao rất vui vẻ khi nghe được cuộc sống của mày. Như vậy đủ biết mày đã cực khổ như thế nào! Dương Ánh Hoa mày đã sáng mắt ra khi không nghe lời tao nói chưa. Tao chờ đến hôm nay là để thấy được kết quả này, mày thất bại quá thảm hại. Thật đáng thương làm sao khi đến một người bạn thật sự cũng không có chứ. " - Dứt lời nó đứng dậy rời khỏi ghế ngồi và bỏ đi, mặc kệ sắc màu trên mặt tôi là cái gì . Câu trước còn xưng hô tôi với cô, câu sau đã tao mày rồi

Có lẽ nó sẽ cười hả hê vì thành công cái đáp án mà nó muốn rồi, nhưng thật sự nó vẫn rất quan trọng với tôi. Tôi từng hi vọng nó sẽ hạnh phúc là đủ ! đó là điều tôi mong muốn nhất, cứ thế nó bước đi và quay lại sau khi tôi buông một câu chính nó cũng tức điên

"Tao chưa từng hối hận vì điều gì cả, đáp án bây giờ thu hoạch cũng là điều hoàn hảo nhất mà tao muốn. Tao không biết trong mắt mày, tao đã đáng thương và thất bại thảm hại như thế nào. Nhưng đối với tao nó thật sự đã rất thành công rực rỡ, đáp án đó khiến tao phải đổ biết bao nhiêu công sức mồ hôi và nước mắt mới có được. Vì vậy, chuyện năm đó tuy có lỗi với mày nhưng tao không hề sai" - Tôi nói bằng giọng điệu thanh thoát và mãn nguyện

Nó tức điên lên, quay lại trợn mắt lớn nhìn tôi đầy vẻ tức giận

"Đúng là con khốn! mày không xứng đáng để tao chú ý đến. Kết quả con mẹ gì chứ! dẹp ngay cái mặt giả vờ thánh thiện đó của mày đi. Cái kết quả thành công rực rỡ của mày thật đáng kinh tởm, mày đỗ biết bao nhiêu công sức mới có được, trong đó đánh đổi cả tình yêu của một người đàn ông vĩ đại và cả tình bạn suốt 4 năm sao. Giá của nó là quá rẻ rồi không, loại người như mày đến chết cũng thuê người về mà khóc giúp cho"

Dứt câu nó đánh gót giày rời đi luôn, tôi cười nhạt ! đúng như vậy đó, tôi đã đánh đổi cả tình yêu lẫn tình bạn tuyệt vời khiến ai cũng ganh tị mà để có được thành công như ngày hôm nay!!!!

* *  ** * ** * *  ** * * * * 

"Em đi đâu về vậy! đã khuya lắm rồi đấy" - vừa vào nhà anh đã ngồi ở phòng khách mà hỏi tôi ngay

"Có chút chuyện với đồng nghiệp thôi, không phải ngày mai anh mới về à" - Tôi mệt mỏi đi đến ngồi xuống sofa dán mắt vào tivi

Hôm nay anh lạ sao đó, ánh mắt cứ như bị sao ấy! quá lạ kì rồi. 

"Anh bị làm sao đấy, có gì muốn nói thì cứ nói. Em đâu có ăn thịt anh đâu mà sợ chứ" - tôi liếc anh

Anh chống tay lên cằm và xoa xoa, mắt nhìn thẳng vào tôi

"Không biết anh có gặp em ở đâu trước không nhỉ, không hiểu tại sao lần đầu gặp em thì anh đã thấy rất quen rồi! chúng ta có gặp nhau sao"

Tôi ngạc nhiên, sau đó lắc đầu cười to :"Chắc gặp ở kiếp trước" 

Anh bật cười, sau đó bỏ tay vào túi đi lên lầu. Còn tôi ngu ngơ không hiểu gì cả. 

*  * * * * * *

Mặc dù tôi và Nhất Mai làm cùng công ty, cùng một bộ phận thì không thể tránh được vô số lần gặp nhau. Nhưng đến nhìn nhau nó cũng không cho tôi, tôi vẫn vậy thôi chả bận tâm điều gì cả. Chỉ có thêm sự kiện ngày nào tôi cũng nhận được hoa của chuyển phát nhanh tới, tôi thẳng tay đi đến thùng rác vứt thẳng vào thùng không lưu luyến, dù là kẻ tặng hoa đó hiện đang ở đây cũng vậy, để xem gã trốn được bao lâu

"Hoa nó xinh đẹp như thế, tội tình gì chị lại làm như vậy! Không thích thì có thể cho người khác mà" - A Bảo ngồi đối diện chép miệng tiết bó hoa đắc tiền đó

"Hoa đó của cậu tặng hay sao mà cậu lo làm gì chứ! Kẻ nào ngu hay đần vậy không biết, tán gái thì ít nhất cũng phải biết tôi đây ghét nhất là hoa hồng chứ. Nếu đã không muốn nhận thì cứ thẳng tay vứt đi thôi, không sử dụng bất cứ trường hợp gì trừ khi đổi ra được tiền!" - tôi phán câu xanh rờn

Cả một phòng làm việc xì xầm! tôi biết họ đang chửi rủa tôi là kiêu căng! nhưng quái lạ có phải gã kia không ở trong đây không, tôi bảo không thích hoa hồng mà ngày tiếp theo vẫn gửi như thường là sao


Tầm khoảng một tuần sau, chúng tôi làm việc xong một dự án mới nên được dẫn đi ăn một chầu cho ra trò. Nhất Mai uống rất nhiều, uống đến quên trời quên đất, ra về mà phải gục trên bàn không đi nổi.

"Trưởng phòng đi công tác rồi, Nhất Mai hiện tại thuê nhà sống một mình. Làm sao bây giờ, anh ấy cũng không biết nhà thuê đó ở đâu và nhờ chúng ta chăm sóc chị ấy" - A Bảo cầm điện thoại trên tay vừa chấm dứt cuộc gọi với trưởng phòng, mà hoang mang

"tất cả phụ nữ ở bộ phận chúng ta không phải đã có gia đình cả rồi sao, số còn lại thì nhà quá khó. Hay thuê cho chị ấy căn phòng, để chị ấy ngủ rồi mai tính sau" - cô Duyên nhân viên mới tuyển ý kiến

"Trưởng phòng nhờ chúng ta chăm sóc chị ấy đấy, say như thế nào lỡ có chuyện gì thì làm sao" - A Bảo từ chối đề nghị

"Hay cứ để cô ấy nhà chị đi, hiện tại chị cũng ở nhà một mình cũng không ảnh hưởng gì"

Có lẽ câu nói đó rất sốc chăng, chúng nó có thể hiện thái quá không khi mà trợn mắt trợn mũi lên thế kia. Cũng đúng thôi vì tôi chưa thân mật với ai bao giờ chứ đừng nói dẫn về nhà, mà khó quá thì cả nhóm cũng nhất trí để Ánh Mai về nhà tôi. . .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: