Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Đêm mưa

Hôm nay vẫn như mọi khi Viễn Đông đang nằm ngủ, thì thấy bên cạnh có tiếng động. Thật ra cô ấy ngủ rất xấu nên có tiếng động là chuyện bình thường thôi, nhưng để ý từ khi ngoài trời có sét đánh chuẩn bị sắp mua thì cô ấy càng lạ hơn. Đến khi cơn mưa xuống thì cô ấy rời giường. Cô ấy tưởng tôi ngủ rồi, nhưng thật ra tôi vẫn còn thức !!!!

Đi theo Ánh Hoa xuống nhà, anh tìm kiếm mọi nơi không thấy vợ mình đâu cho đến khi anh mở tấm rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài sân. . . 

Ngoài sân một người đàn ông ướt đẫm cả rồi, mưa to thế này chắc ở đây cũng khá lâu rồi. Ánh Hoa lấy dù của mình che cho anh ta, anh ta nhất quyết không chịu cầm lấy rồi hai người dằn co nhau vứt luôn cây dù. Sau cùng là hình ảnh đấm nát trái tim anh, cô ấy đã khóc, khóc rất to vào anh ta ôm lấy thân hình bé nhỏ dưới mưa

Anh siết chặt tay mình lại, vì hơn ai hết anh biết được rằng chính anh đây cũng chưa từng được chứng kiến cô ấy rơi nước mắt, vì đơn giản cô ta rất lạnh lùng và kiềm chế cảm xúc rất giỏi. 

Một lúc sau cô cũng vào nhà, thay đồ rồi tiếp tục lên giường ngủ. Cô ấy thôi không khóc nữa, còn riêng tôi thì đêm nay trắng đêm vì em . . .

Người con gái quá kiên cường, quá cố chấp nên anh phải rất hận mới phải. Nhưng anh lại một lòng yêu mỗi người con gái này, lí trí cô ấy quá cao chứ không phải cô ấy thanh cao gì cả. 

Sự lí trí của cô ấy xuất phát từ sự tự ti của riêng cô, anh từng muốn biết rằng mình có quan trọng với cô hay không. Mãi đến cái ngày gặp lại và đi công tác kia anh gặp lại Đăng Khôi bất ngờ và cuộc nói chuyện riêng về cô !

Mọi thứ anh vẫn không hiểu nổi, tại sao khi đó Đăng Khôi lại nói rằng cô ấy luôn nhớ đến tôi, cô ấy rất đáng thương và xin tôi đừng làm tổn thương cô ấy nếu về vấn đề trả thù. Và hắn ta nói sẽ không ngăn cấm gì nếu tôi có ý quay lại với cô ấy, anh ta nói cứ như cô ta có giá lắm, và tôi nhất định sẽ quay về tìm cô ta

Khi anh ta rời đi chỉ nói mơ hồ anh có cái khó của con đường anh, cô ấy có cái khó khăn của con đường riêng cô ấy. Ở hai người muốn đi chung với nhau thì hãy để bản thân của họ vượt qua mọi khó khăn, không phải cái khó nào cũng cùng tình yêu vượt qua được mà chính là sau mọi vấn đề khó khăn của riêng họ thì họ có còn một lòng hướng về nhau hay không điều đó mới quan trọng, còn hướng đến nhau thì còn tất cả, rõ ràng sẽ còn có thể cứu vớt được tất cả. Để có được bạn đời chúng ta cần có một lòng hướng về nhau mới bền lâu !!! Thấu hiểu và tin tưởng là điều cần thiết cho sự bền lâu vững chắc. 

"Lòng anh khó chịu lắm, anh đi rồi là người đó thay thế anh sao " - Anh vuốt tóc cô nhẹ nhàng, sợ làm cô tỉnh giấc

"anh sợ lắm, sợ khi phát hiện ra rằng. Chỉ vì em sợ Vỹ đi tù nên mới lấy anh, còn trái tim em thuộc về người đàn ông kia cho nên bây giờ hai người đang có mối quan hệ mờ ám"

Anh nhắm mắt rồi mở ra thật nhanh !!! ánh mắt của sự kiên quyết

"Dù thế đi nữa, anh cũng sẽ mặc kệ. Nếu đó là sự thật thì anh sẽ cho em thời gian từ từ rời xa hắn ta, coi như trả tiền phí vì anh cướp người yêu của hắn ta đi. Anh hứa anh sẽ nhẹ tay "

Anh suy nghĩ gì một lát, thơm nhẹ vào má cô

"Em biết không, trên đời này không ai cho không cái gì cả. Nếu anh không cướp đi người con gái hắn yêu thì hắn cũng sẽ cướp đi người con gái anh yêu. Vậy nên em đừng trách anh và hận anh nhiều nhé, bây giờ khó chịu nhưng anh sẽ cố gắng vì em" 

***********************************

Một tuần sau đó anh đi công tác ở thành phố khác 3 ngày, đến khi về nhà thì cô lại không có nhà. Anh lại rối một cục trong lòng, không biết cô có đang cười nói hạnh phúc bên ai kia không! anh thề là anh đã cố kìm nén lắm rồi, nhưng vẫn muốn gọi cho cô vì muốn biết cô đang ở đâu. Dù là nói dối anh cũng yên lòng . . . 

Chợt điện thoại anh lại reo trước, là số lạ nhưng lại điện thoại vào số cá nhân !!! vậy không phải khách hàng hay đối tác !

"Alo" 

Anh đi đến một quán cafe, không gian rất tĩnh lặng không ồn ào. Giờ này mới 2 giờ chiều chủ nhật còn vắng khách, tiếng nhạc mở nhỏ cũng không ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện gì nhiều. Anh ngồi xuống và quan sát soi rõ đối phương, cũng đẹp trai!

Anh cứ thế đi đến ngồi xuống mà không chào hỏi một lời, đi đến đây một là chết cũng không buông hay mai là giết cả hai người nếu mặt dày !!!

"Anh tìm tôi có việc gì" Anh nhìn vào người đàn ông trước mặt

"Xin chào! Tôi là Quý Bằng, và rất không vui khi gặp anh " - Gã cười khẩy

Khá hay cho "không vui", "Rất không vui" !!!

Anh cười khẩy nữa miệng đáp trả hành động vừa rồi

"Đã không vui hà tất phải gặp mặt "- nhìn mặt anh rất gian

"Tôi cũng giới thiệu luôn, tôi là người yêu cũ của Ánh Hoa" - gã lại nhìn quan sát anh

Anh giật mình!! lại chuyện gì vậy đây, khoe ra người yêu cũ sao !!!

"Vậy xin hỏi, người yêu cũ hẹn chồng hiện tại có chuyện gì không" - Anh cười nữa miệng

Gã chợt cười lớn :"Rất tốt, rất tốt"

Anh chỉ nhíu mày quan sát không nói gì, chờ đối phương đi đến vấn đề chính

"Anh biết không, vài hôm trước tôi biết tin cô ấy lấy chồng thì tôi rất sốc. Cô ấy đã hứa cho tôi cơ hội vậy mà đáp trả lại sự chờ đợi của tôi là cô ấy lấy chồng " - gã không cười đùa cợt nữa

Anh vẫn lắng nghe

"Ngay hôm đó tôi đã chạy ngay đến nhà chồng cô ấy, tôi muốn xem cuộc sống cô ấy như thế nào. Chỉ cần tệ một chút thì chắc chắn tôi sẽ làm mọi giá cướp cô ấy về bên mình" 

Nói tới đây anh lại nhíu mày, vẫn chưa rõ lắm mục đích là gì. Có lẽ mọi khi anh hay vòng vo với Ánh Hoa vì thế hôm nay anh phải ăn trúng vị này thật không dễ chịu gì nhỉ

"Anh đã thấy được những gì " - Anh hỏi nhưng trong lòng cười nhạt, thấy gì khi ôm vợ tôi dưới mưa một cách lãng mạn

"Từ nhà cửa và gia đình mọi thứ rất tốt. Tôi cũng đứng theo dõi từ xa thấy được anh chăm sóc vợ mình, chỉ là tôi không can tâm. Giá như tôi là anh thì tôi sẽ làm tốt vai trò đó hơn nữa" 

"Gương mặt anh rất hợp với người chồng tốt" - Anh nhìn gã cười nhẹ

Gã trợn mắt nhìn anh

"Nhưng không phải cứ hợp là được, hợp nhưng không thuộc về mình thì hợp cũng chả làm gì" - anh lại buông câu nói tím tái 

"Thái độ này có vẻ như anh biết về sự tồn tại của tôi" - gã hơi ngạc nhiên

Anh cười, nhưng không trả lời !!!

" năm cô ấy 19 tuổi bước vào đại học, đến năm 20 tuổi mới gặp được tôi. Lúc đó trong lần đầu tiền tôi đã biết mình yêu thương cô ấy, cô ấy không đẹp bằng người ta, gia đình tôi có điều kiện muốn gì cũng có. Trong trường biết bao nhiêu là em xinh tươi hơn, nhưng tôi lại không hiểu tại sao mình lại yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên như vậy, nhưng tôi cố chấp phủ nhận điều đó và cho rằng play boy như tôi chỉ cần muốn là có được"

Anh nhìn gã chờ đợi sự tình tiếp theo

"Tôi bước xuống từ một chiếc xe đẹp, mang bộ đồ đầy đắt tiền và trên tay cầm một bó hoa hồng lớn. Tôi đến trước mặt ngõ lời muốn cô ấy làm bạn gái của mình, tôi nghe thấy bao nhiêu người ồ lên và khao khát ước muốn được như thế này. Tôi tự tin chắc chắn đã đạt được và tôi cũng có một chút thật lòng, nào ngờ nhận lại được câu (Anh tán gái thì làm ơn cũng phải tìm hiểu cho rõ sở thích, anh không biết tôi ghét nhất là hoa hồng sao. Nhiêu đó cũng đủ hiểu rõ được anh thật lòng bao nhiêu rồi)" - Gã tự kể rồi tự cười

Anh cũng muốn nghe thêm về cô

"Tôi nào có ngờ, sau này mới phát hiện cô ấy thích hoa hồng nhất chứ" - gã bật cười 

Anh không cười chỉ lắng nghe, không vui chút nào

"Sau đó tôi dùng mọi cách theo đuổi đều không được, và có người bạn đã nói tôi nghe lịch sử các chàng trai theo đuổi cô ấy nhiều vô kể. Cô ấy có tướng đào hoa, cái nét của cô ấy dễ chịu và dễ yêu thương hơn nét đẹp sắc sảo của người khác. Bất kể là ai cũng không cưa đỗ được cô ấy, hầu như cô ấy chảnh ra mặt, tuyên bố từ chối thẳng thừng không lí do" 

"Vâng làm sao anh cua được "- Bây giờ thì anh mới hỏi

"Người bạn nói cho tôi đó chính là Đăng Khôi anh trai cô ấy, từ đó tôi hay đến nhà chơi và mọi thứ từ ngày ở chung bắt đầu quen dần cho nên sự chống cự bài xích đáng ghét kia không còn. Và tôi khám phá ra vô số bí mật thú vị, cũng chính vì thế chúng tôi chia tay" 

Anh nhíu mày :"Rồi làm sao, xem ra đến vấn đề chính rồi"

"Anh rất thông minh, tôi chỉ muốn xem chồng cô ấy có xứng đáng với cô ấy không. Và khi gặp anh tôi rất ngạc nhiên đấy và nhận ra vô số điều thú vị nữa" - gã cười mỉm

Ông đây không lẽ chửi thẳng vào mặt mày mới nói tới vấn đề chính à!!!

"Xem ra, anh học theo thói nói vòng vo của cô ấy rất giỏi" - anh cười khẩy, anh cứ tưởng mỗi mình anh bị lây

Gã cười khổ sở

"Anh nhìn vẫn rất giống xưa, vừa gặp lần đầu tôi đã nhận ra. Bí mật của cô ấy là một chiếc điện thoại không có gì, chỉ có album ảnh duy nhất về một chàng trai " 

Anh nhíu mày

"Cô ấy nói không yêu, muốn yêu đàn bà khiến tôi rất sợ. Mình lại thích trúng người less, nhưng rồi tôi vẫn cố chấp coi như làm bia đỡ đạn cũng sẵn lòng. Cô ấy nói rằng đến tuổi kết hôn thì sẽ chọn người phù hợp rồi tiến đến hôn nhân, tôi đã hỏi tôi có thích hợp không thì đã được chấp thuận từ đó" 

Anh cười khẩy, hôm nay cười thế này hơi nhiều rồi

"Tôi yêu cô ấy là sự thật, tôi rất vui vì điều đó. Tôi và cô ấy làm người yêu 1 năm, trong 1 năm cô ấy không cho bất cứ ai biết mối quan hệ của chúng tôi. Và cô ấy rất khó tính, chúng tôi chưa từng làm gì vượt quá mức tình bạn, anh tin không khi người yêu với nhau 1 năm thứ duy nhất tôi có chỉ là cái nắm tay. Tôi vẫn gồng mình lên vì nghĩ cô ấy less cho đến khi tôi thấy chiếc điện thoại đó, tôi muốn bóp chết cô ấy tại chỗ. Nhưng những năm tháng qua bên nhau khiến tôi nhận ra tâm hồn đàng sau sự đáng ghét ấy rất tuyệt vời! tôi yêu cô ấy nhiều hơn tôi nghĩ. Rồi cô ấy chia tay tôi, năm đó chúng tôi có giao kèo với nhau nếu đến năm 28 tuổi cô ấy vẫn còn độc thân và tôi cũng vậy thì sẽ đến với nhau. Những năm qua tôi vẫn luôn yêu cô ấy và chờ đợi, cho đến hôm sinh nhật cô ấy tròn 28 tuổi thì tôi đến nhà cô ấy ngay và kết quả là cô ấy đã lấy chồng"

Anh giật mình! nhíu mày nhìn kỹ hơn một lần nữa

"Cô ấy yêu anh rất nhiều, mọi tội lỗi cô ấy gây ra cho anh thì cô ấy cũng đã trả giá bằng cả trái tim của mình bị hoá lạnh. Cô ấy đã khóc rất nhiều, cô ấy xem tôi như một người anh cho nên cô ấy đã không ngại khóc vì anh trước mặt tôi. Tôi thấy thật bất công khi rõ ràng cô ấy cũng không có tội gì, chỉ vì hoàn cảnh ép buộc mà phản bội bạn trai khi không còn cách khác, điều đó dằn vặt tận 12 năm trời rồi "

Ánh mắt anh có sự biến đổi !

"Tôi gặp anh là để muốn tìm hiểu xem anh như thế nào, nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Anh chính là chàng trai trong chiếc điện thoại đó, tôi không biết vì sao anh và cô ấy có thể quay lại với nhau. Nhưng cô ấy hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc. Tôi buông không còn gì nuối tiếc nữa rồi, tôi không thua anh gì cả mà chỉ thua anh vì là người xuất hiện sau mà thôi"

"Vợ tôi là một cô gái ngốc lắm, cô ấy không hiểu những gì tôi muốn hướng đến và không tin tưởng vào năng lực của tôi. Cũng tốt bây giờ tôi đã chứng minh được, có thể bảo vệ cô ấy cả đời. Như vậy những năm qua tôi cũng chịu thiệt không ít vì chờ đợi, chúng tôi đi một vòng lớn như vậy rất đáng để có kết quả như ngày hôm nay"

"Tôi muốn hỏi, nếu mẹ anh đòi chết hoặc chọn cô ấy thì anh sẽ làm gì" - gã cười khẩy lên rợn người

Anh nhíu mày , câu này hơn quá rồi

" anh không thể bắt cô ấy chờ đợi đến lúc mẹ anh chết mới cho cô ấy danh phận được. Điều đó chính là sự quá bất công, tôi từng phải bảo vệ sức khoẻ của mẹ mà vứt bỏ người mình yêu đấy. Không vứt thì có mà chờ 50 năm nữa mẹ tôi tròn 100 tuổi luôn"

"Ý của anh là gì ?"

"Đó gọi là huyết thống, mẹ anh không xài chiêu này bởi vì cô ấy đã chủ động rời xa. và cô ấy cũng không thể để em trai mình như vậy được, hay anh muốn cô ấy nắm tay anh rồi cùng nhìn em trai mình chết mới vừa lòng. Tuy đó không phải trách nhiệm hay lỗi của anh gay ra mà anh phải chịu sự phản bội, nhưng ít ra đó là con đường cho tất cả cùng sống, không có gì là tốt hơn đáp án tất cả cùng sống, cùng thở chung một nhịp dưới bầu trời này cả. Điều đó tốt cho tất cả, đó không phải là quyết định của lí trí mà là quyết định của con tim. Người phụ nữ của gia đình, tất cả còn sống là điều quan trọng nhất, cô ấy còn nhỏ nhưng nhận ra được điều đó chính là nhờ vào sự ra đi sớm của bố mẹ khiến cô ấy đau khổ muốn chết, cô ấy không muốn một ai quan trọng trong lòng cô ấy ra đi nữa. Anh hiểu không, vì thế cô ấy rất đáng thương mà đã suy nghĩ mình như một ngôi sao chổi trên thế giới này, cứ một người nào thật lòng đi bên cạnh là bạn hay người yêu thì có kết cục không tốt đẹp gì. Đơn giản vì cô ấy đã làm tổn thương người cô ấy yêu nhất, tổn thương người bạn thân quý giá nhất cho nên từ ngày kết thúc năm đó đến bây giờ cô vẫn không yêu và dám làm bạn thêm với bất kì người nào" 

tay anh nắm chặt đến mức móng tay đâm vào rỉ máu ra, những chuyện này mà anh phải đi nghe từ miệng người khác giải thích cho mình hiểu sao???? là chồng kiểu gì đây 

"Đây chính là bí mật to lớn anh phát hiện trong những năm qua mà anh nói à! tôi đánh giá cao sự to lớn đó" - Anh cười nhạt, cái này thì không cho người ngoài biết thôi. Tất nhiên ai thân thì cũng sẽ nghe câu chuyện, còn riêng anh vì đi quá xa cô nên biết quá muộn

Gã thoáng giật mình, sau đó bật cười. . . 

"Tôi thật sự rất muốn, muốn thêm mắm muối và mặc kệ chuyện anh hiểu như thế nào. Nhưng cô ấy chờ anh đã 20 năm rồi, tôi không thể để cô ấy chờ anh thêm được nữa. Cô ấy đủ đáng thương rồi, bí mật đó được lưu trong cuốn nhật kí màu đà, anh hãy tìm hiểu đi. Nếu trong đó bí mật là gì mà tôi kể cho anh nghe nữa thì quả là anh không xứng rồi,  trong cuốn nhật kí tôi chỉ lướt được vài trang và tôi cũng không có đủ tư cách để đem nhật kí của cô ấy kể cho người khác" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: