Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Họp lớp



Cuộc sống của tôi được mở sang một trang mới, bước vào sinh hoạt với trong căn nhà mới. Thay vì mọi khi dưới sự chăm sóc của bà nội thì tôi chỉ cần đi làm về ăn xong rồi tự kiếm trò quậy phá cuối cùng lăn ra ngủ, từ khi vào đây cuộc sống tôi thay đổi hoàn toàn,khi bị ức hiếp một cách quá đáng. Anh ta ra sức bốc lột sức lao động của tôi, dày vò tôi bắt cứ khi nào hắn ta rảnh rỗi. Đó chính là chuyện của cặp vợ chồng son, ham muốn của anh ta rất mạnh mẽ đến nỗi tôi phải khiếp sợ, nhiều lần tôi đã cầu xin nhưng anh ta bảo muốn lấy lại những gì suốt năm tháng qua mà cứ thế ức hiếp tôi. Còn mọi chuyện trong nhà một tay người giúp việc làm hết, tôi không động chạm vào thứ gì, chủ nhật rảnh rỗi thì tôi tự tay xuống bếp

"Anh! nhẹ tay một chút đi" - tôi gắt anh

"Mọi khi vẫn thế này mà, hôm nay khó chịu à " - anh cười rồi vẫn tiếp tục massage lưng cho tôi

"Thật sự ngày mai kỷ niệm 10 năm thành lập trường anh không về thật đấy à ! " - tôi hưởng thụ massage và hỏi

"Không! mai còn gặp khách hàng quan trọng, không rãnh như em"- anh chọc tôi

* * * ** * *

"Ánh Hoa! chúng mình ở đây " - một cô gái vẫy vẫy cánh tay cười với tôi rất tươi

Đó là Lệ Nhân cô bạn ngồi cùng bàn năm nhất đại học của tôi, tôi tuy rằng sống không có bạn thân nhưng các mối quan hệ như bạn xã giao thì tôi vẫn giữ !

"Mình đến không muộn chứ, có chút chuyện gấp " - tôi chạy ùa đến một bên cười tươi

"Không muộn đâu! chỉ là đánh trống tan trường kết thúc buổi lễ rồi thôi" - Lệ Nhân cười khúc khích

"Vậy! vừa kịp lúc đến chụp hình giao lưu và chơi trò chơi còn gì, quá chuẩn sát " - Tôi trả lời cười ha ha

Quá nhiều bạn cũ, phải chào hỏi rách cả mồm miệng ấy, cũng hỏi công việc ra sao này kia

Phần lễ hội mua sắm, lớp tôi đã đăng ký một ô góp vui. 10 năm là biết bao nhiêu lớp nhưng chỉ có khoảng 40 gian hàng được bầy bán, lớp nào đăng ký thì phải xây dựng giống như cổng trại vậy. Còn lại những lớp không tham gia thì đi vòng quanh chơi trò chơi và mua sắm ăn uống.

Nhớ lại năm đó cũng thú vị, Viễn Đông hơn tôi 2 tuổi nhưng vừa tròn 18 tuổi anh liền vác balô lên và đi nghĩa vụ quân sự 2 năm cho nên vào nhập học cùng lớp với tôi. Là ban quản trị kinh doanh 

Tôi đang ngồi uống ly nước cười nói thì từ xa tôi lại thấy bóng hình anh đi tới, có vẻ như anh đã giải quyết công việc xong rồi!! Tôi nghe tiếng chào hỏi réo rít mang tên anh, cùng kéo anh vào lều ngồi trò chuyện, còn tôi vẫn tiếp tục cuộc vui của lớp tôi

Lớp của chúng tôi chỉ bán vài ba cái vòng handsome tự làm nên hết cũng thật nhanh. Không khí thật giống với năm chúng tôi cắm trại, khi năm đó chúng tôi vẫn ngồi giữ khoảng cách lén lút nhìn nhau vụng trộm cười không công khai như thế này đây

Tôi thấy anh bị vay quanh nhiều lắm, hôm nay anh mang quần jean rách gối giống tôi. Quần jean có một đường ngang hở ngay gối thôi, màu cũng tựa tựa như nhau kết hợp với chiếc áo thun có cổ, còn tôi cũng áo thun nhưng cổ tròn . . . cứ vậy kết thúc sự kiện chúng tôi đã dẫn nhau vào karaoke hát cho đã đời một bữa, cũng hiếm khi có dịp gặp lại nhau

"Thôi mấy ông thần đừng ép tôi nữa, lát về tôi còn có chút việc giải quyết " - anh từ chối ly bia bia mà bạn bè mời

"Chà! giám đốc chúng ta thật bận rộn đừng ép quá " - Anh da đen vừa nói vừa buông ly

"Trong lớp chúng ta ông Đông là người thành đạt nhất đấy nhỉ! không hổ danh năm đó là học sinh xuất sắc nhất của lớp ta haha " - anh tóc xoắn bồi thêm

"Không biết! cậu đã có bán gái chưa nhỉ "- Một giọng nữ vang lên

Riêng câu này tôi không nhịn được phải nhìn rồi, cô kia có tình ý với chồng tôi không đây ???

"Mình đã đăng kí kết hôn rồi, thì có một số chuyện xảy ra nên phải đẩy đám cưới lùi lại cuối năm hoặc năm sau nên tạm thời trên luật pháp và giấy tờ thì mình đã có chủ rồi! đến lúc đó mình sẽ không quen phát thiệp đâu" - Anh trả lời hài hước

Tôi cũng bật cười, thì nghe tụi con gái lớp tôi thì thầm mà chỉ có người gần như chúng tôi nghe được

"Chưa đám cưới mà lo gì, đập chậu cướp hoa vẫn chưa muộn đâu" - Cô gái tóc ngắn nói với cô gái tóc dài

"mày điên không! đám cưới ấy không quan trọng bằng giấy tờ đăng kí kết hôn đâu. Như vậy họ đã là vợ chồng hợp pháp rồi đấy"- cô gái tóc dài trả lời, đó là cái Dung hot girl lớp chúng tôi

"Không ngờ đi bao năm vẫn đẹp trai như vậy, còn phong độ và thành đạt hơn " - Lệ Nhân ùa theo

"Thật tiếc vì đã có chủ " - Có người lên tiếng tiếc nuối

Bỗng con Lệ Nhân nhớ gì lôi tôi vào vấn đề

"Ánh Hoa! mày chảnh đến bây giờ đã đủ chưa vậy. Năm nào họp lớp mày cũng đơn bóng lẻ chiếc thật tội nghiệp, bao nhiêu chàng trai theo mày gật đại đi cho xong . Tao đây phải nghi ngờ chính giới tính của mày đấy" - Lệ Nhân nói

"Đúng đấy! có người còn mỗi năm thay đổi mang theo mỗi anh khác nhau đến, riêng mày thì chưa bao giờ. Đã 27 tuổi rồi, con Hồng đã 4 đứa con rồi đấy, con Sen đã lấy chồng thứ 2 rồi mà mày ở giá như vậy"

Tôi cười trừ, không biết phải trả lời như thế nào thì bất ngờ nghe thấy giọng nói thân quen

"Anh về trước nhé, có chút chuyện anh không đưa em về nhà được rồi " - Giọng nói Viễn Đông vang lên, cũng to rõ lắm . . .

Tất cả cùng ngước lên ngơ ngác, tôi lúng túng cũng trả lời khiến mọi người sốc hơn

"Anh về trước đi, em không sao mà " - Tôi nhìn anh trả lời

Mọi người trợn tròn mắt nhìn tôi

"Em đã uống bia đấy, anh để xe lại lát em về nhé. Anh chưa vội lắm nên đón taxi về cũng được, để em loay hoay về mình thì anh không yên tâm" - Viễn Đông nhìn tôi nói mà quan tâm

Tôi nuốt cái ực, này! tôi chỉ mới uống một ly bia thôi mà làm lố quá vậy anh trai

"Đi riêng rồi thì phải về chung chứ, em cũng có chút việc giải quyết" - Tôi đứng dậy tìm túi xách rồi về cùng anh cho xong đi, ở lại tụi này tha cho tôi mới là lạ 

Đang trong lúc tìm túi xách, và dọn dẹp phần của mình một chút thì đã có vô số ông lẫn bà tám vây quanh hỏi

"Này Viễn Đông! Em ấy là gì mà đi chung với ông thế. Chưa thấy chú mày quan tâm ai bao giờ "- anh Kính cận nhịn không được tò mò nên hỏi

Tôi ngượng chết luôn, chưa bao giờ chúng tôi công khai ngoài đường nắm tay, chứ đừng nói nhận yêu đương trước bao nhiêu con người quen thuộc ở đây

"Cuối năm thiệp mời sẽ tới tay chú mày thôi, đến lúc đó tránh khỏi ngạc nhiên như hôm nay đi " - dứt lời anh cười cười

Một phen rầm rộ cả căn phòng hú hí cả lên, réo rít có, xì xầm có, đa phần thì tất cả đều ngạc nhiên

"Năm đó mày đi du học đến bây giờ mới về nước được vài tháng, tiến tới hôn nhân nhanh vậy sao. Làm sao gặp lại được em ấy thế" - vẫn là anh kính cận hỏi mà không buông tha, hình như anh này trong quá khứ theo đuổi tôi rất lâu thì phải, mà hầu như năm đó lớp chúng tôi còn chơi cái trò thách đố nhau tán gái, cược thắng thua. Và từ trai đẹp đến trai xấu đều bị từ chối . . .  Vụ việc năm đó của các cánh đàn ông này bại lộ, những cô nàng đã bị đem ra đặt cược và tán gục rồi rất tức giận. Nhưng cũng có những người cứ vậy mà yêu nhau luôn. . . 

Đây chắc có lẽ là câu hỏi nhiều người thắc mắc lắm đây, tôi cười trừ. Nhưng không ngờ Viễn Đông lại trả lời câu hỏi này, đây không phải là tác phong của anh ấy

"Anh trai em ấy là bạn trong nhóm bên trường cũ, vì thế đã quen biết và làm người yêu từ trước rồi. Sau đó mình chuyển đến đây học là vì em ấy, nhưng giữa chừng mình phải đi du học. Và trong suốt 8 năm đi du học bọn mình vẫn liên lạc với nhau và giữ mối quan hệ đó đến bây giờ về nước thì mình quyết định cưới ngay nhưng hoàn cảnh không cho phép, vì thế đã đi đăng kí kết hôn và tổ chức đám cưới sau. Em ấy đã chờ  suốt 8 năm, khi quay về thì  không thể để em ấy chờ đợi thêm ngày nào nữa, những năm chờ đợi dài như vậy đã quá đủ rồi. Ông đây cũng mất rất nhiều công sức và nhiều thứ mới giữ được em ấy bên cạnh đến bây giờ đấy" - vừa đấm còn vừa xoa

Dứt lời cũng là lúc tôi lấy túi xách xong, anh nắm tay tôi ra về . . . trong bao nhiều sự ngạc nhiên pha lẫn đang tiêu thụ điều anh vừa nói

Anh đưa tôi về nhà, anh chỉ lấy cái cớ để về thôi!!! quả nhiên anh là vậy mà

"Sao hôm nay tự dưng anh giải thích với người ta chi vậy, không giống anh chút nào cả" - TÔi cười hỏi anh

"Em có biết bọn chúng nhìn em không, con khen em xinh. Điện nước ngon, chó má nhà nó chứ ngon" - Anh quát chửi tục trong lúc lái xe

Tôi há hốc mồm

"Bọn đàn ông các anh không phải mỗi khi xung họp đều mang cô gái nào đó ra mỗ sẻ sao " - tôi hỏi xoáy

"Ông đây chưa bao giờ! mổ sẻ ai mặc kệ, nhưng riêng em thì không được. Còn xin số điện thoại sao, muốn chết đây mà, ngày mai em đổi số đi  " - anh lại phát cáu rồi

Tôi không nhìn được mà phì cười to . . .

"Hahahaha! Viễn Đông anh cũng có ngày này sao "

Mặt anh đỏ bừng, khí thế bùng phát dữ dội! còn tôi cứ cười cho đã đời ông địa đi đã 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: