Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Rời nhà



Hôm nay tôi đến chăm mẹ anh như mọi khi, cô giúp việc có chuyện gấp nên tôi trông nhà cửa và chăm sóc mẹ anh luôn, và chờ anh về thì mình có thể về rồi. . . Anh vẫn như mọi khi 6h về đến nhà, tắm gội chuẩn bị đúng 7h đến đoán tôi đi ăn!

6h10 tôi nghe thấy tiếng động ngoài cổng, nên chạy đến cửa sổ xem tình hình. Ngoài trời đang mưa to lắm, anh đậu xe vào gara mất cũng lâu! người anh ướt cả rồi, trời cũng đang mùa đông nên thấm nước mưa cũng không tốt

"Anh về rồi à! " Tôi nhìn ra cửa cười hiền lành với anh

"Sao em ở đây? " - Anh đứng khựng lại vài giây vì có sự xuất hiện của tôi, rồi tiếp tục cuối người tháo giầy dưới chân mình ra

"Con gái cô giúp việc bị sốt cao phải cấp cứu, nên em trông giúp bác ấy để bác ấy về lo cho con bác ấy rồi" - Tôi giải thích với anh

Nhìn người anh ướt như con chuột lột mà tôi thấy thương nhẹ trong lòng, Dương Ánh Hoa mày điên rồi sao, thương cái gì chứ ???

"Em biết anh rất khó tính không thích ai động chạm vào đồ của mình và bị bệnh sạch sẽ. Nhưng em nghĩ anh đi làm về có vẻ mệt nên đã tự tiện vào phòng xã nước ấm sẵn rồi, em hứa lần sau em sẽ không tự tiện khi chưa có sự cho phép của anh"

Anh cứng đờ ra một lúc, ánh mắt anh phát ra một tia gì đó rất nhanh rồi tan biến

"Dù yêu hay không thì chúng ta là vợ chồng, phòng chồng mình ngoài em ra thì còn có ai đủ tư cách để vào. Không cần xin phép!"

"cái đó . . . ! nếu em động vào chỗ khác của căn nhà cũng không sao chứ" - cô ấp úm hỏi anh

"Dương Ánh Hoa, căn nhà này do anh đứng tên. Tất cả những gì anh sở hữu thì bây giờ em có thể sử dụng không cần thông qua anh, chúng ta không phải người dưng. Em muốn chọc điên anh lên vì chuyện vặt ấy sao"

Bây giờ ánh mắt tôi chuyển động liên hồn . . .

"Anh lên tắm đi, em xuống dọn cơm. Mưa thế này còn lạnh ra ngoài ăn không tiện " - cô nói rồi quay người đi vào bếp hâm nóng thức ăn

khoảng 20 phút sau tôi ngồi sẵn dưới bàn cơm nghi ngút khói chờ anh xuống, tôi thấy anh mang đồ ngủ đơn giản ở nhà. Thật sự không hiểu vì sao người anh mang đồ càng đơn giản càng đẹp, ban ngày anh mang những cánh áo vest kia tôi không thấy anh hấp dẫn chút nào mặc dù vẫn rất phong độ và đẹp trai. Giờ thì tôi nhận ra, tôi thích mẫu người đàn ông gia đình giản dị chứ không thích mẫu đàn ông ngoài chiến trường thương mại đó.

"Tay nghề em còn kém thua xa bác giúp việc, ráng miễn cưỡng nuốt chắc không vấn đề gì" - vừa xới cơm vào chén vừa quảng cáo thành quả lao động của mình

Tôi thấy anh động đũa không nói gì, tôi cũng yên lặng ngồi ăn. Kì lạ hôm nay tôi nếm món ăn hơi bị mặn rồi, vậy mà anh ăn những 5 chén cơ. Còn tôi ăn chỉ 1 chén thôi, mọi khi đi nhà hàng anh cũng không bao giờ anh nhiều đến vậy mà!

"Mọi khi anh đưa tôi đi ăn về, anh có ăn lại không " - Tôi dừng đũa hỏi anh

"Có! như vậy không đủ dạ dày của anh" - anh vẫn tiếp tục gắp đồ ăn vào miệng nhai nhóp nhép

"Thật ra nhà hàng làm đồ ăn rất ngon, nhưng em nghĩ thay vì mọi ngày luôn đến thì nay một tuần đến một lần thì sẽ tốt hơn" - Tôi đã nói chuyện gì vậy nè, đến tôi còn không hiểu gì

"Ánh Hoa này! anh cưới vợ về không phải như thế này " - bắt chợt anh dừng đũa từ bao giờ và nhìn chăm chú vào tôi, tôi nhìn chén cơm anh đã hết từ lâu rồi . .

Tôi nói vấn đề ăn nhà hàng, anh nói vấn đề cưới vợ. Thật sự câu hỏi và câu trả lời quá chi là liên quan luôn . . .

"Rồi sao! ý anh cưới vợ làm gì nói luôn đi" - Tôi cũng buông đũa

"Anh đang suy nghĩ nên nói thẳng với nhau một lần luôn, hay là để thời gian chứng minh rồi em sẽ nhận ra đây " - Anh hỏi mà mặt lạnh nhạt

"Tôi thích kiểu móc cua vòng vo, để tôi tự phiêu du nhận ra đi " - Tôi không nhanh không chậm mà trả lời anh

"Nhưng anh sợ với người ngốc như em với cái trí tưởng tượng phong phú đó không biết em có làm quá đà rồi thành chuyện lung tung không đây, có khi em chưa nhận ra ý của anh thì đã xảy ra đủ chuyện vì trí tưởng tượng của em rồi" - anh cười khẽ

Tôi lườm anh, nói chuyện cũng không quên châm biếm nhau

"Vậy nói thẳng với nhau luôn đi, không phải anh muốn như vậy sao. Hỏi chỉ là cái cớ" - tôi lườm nhẹ anh cái nữa

"Anh không biết suy nghĩ của em như thế nào, nhưng riêng anh sẽ không lấy cuộc đời của ai ra làm trò chơi. Và anh cũng sẽ càng không kết hôn nếu như không có ý định lâu dài, chúng ta tạm gác lại chuyện có yêu nhau hay không mà hãy nghĩ đến chuyện chúng ta đã đăng kí kết hôn kia đi. Anh muốn hôn lễ của chúng ta có sự chứng kiến của mẹ vì thế anh chờ mẹ bình phục vài năm nữa cũng được" - anh nhìn thẳng vào tôi

Đôi mắt tôi chớp chớp, anh nói cái gì thế kia . . .

"Khoan! khoan! lúc anh dẫn tôi đi đăng kí kết hôn đâu phải những lời này "

Anh cười nhạt nữa miệng

"Điều đó không còn quan trọng nữa. Không phải từ khi chia tay tôi em cũng không có ý định yêu thêm một ai sao, thay vì em chờ đợi người thích hợp rồi kết hôn thì tôi cảm thấy tôi thích hợp với em mà và huống hồ chúng ta đã thực sự kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp của pháp luật. Em đạt tất cả điều kiện người vợ của tôi, và tôi cũng vậy thì tại sao chúng ta không duy trì cuộc hôn nhân lâu dài"

Tôi cười nhạt, bây giờ là tôi cười

"Đủ rồi! anh bảo tôi chọn giữa nói thẳng và vòng vo. Tôi chọn vòng vo thì anh không chịu, tôi chọn thẳng thì anh lại đi nói vòng to tam quốc. Cuối cùng mục đích của anh là gì, tóm gọn một câu ở vấn đề chính thôi " - tôi nổi cáu lên

"Anh nghĩ chúng ta nên có cuộc hôn nhân lâu dài " - anh trả lời lần này nhanh thật

Anh đùa với tôi sao, rõ ràng khi anh ép tôi đi đăng kí kết hôn còn chả phải anh bảo muốn dày vò tôi đến cả đời và đến khi nào chán mới thôi sao!! tất nhiên phải dài lâu rồi

"Cắt! diễn sâu lắm "- tôi cười khẽ đứng dậy thu dọn chén dĩa mà mặc kệ anh ta

Anh ta vẫn ngồi yên lặng ở đấy, cho đến khi tôi lên bê những cái dĩa cuối cùng xuống thì cuối cùng anh cũng lên tiếng rồi

"Hãy dọn đến sống với anh, từ hôm nay chúng ta bắt đầu chính thức bước vào vợ chồng đời sống chứ không phải danh nghĩa nữa" - Anh nói xong đứng dậy đi mất

Còn riêng tôi vẫn hoá đá vì câu nói của anh . . .

Anh luôn làm trọn bổn phận của một người đàn ông tốt, anh đến xin phép nội được đón tôi đến nhà anh. Nội cũng rất thoáng và tâm lí nên cũng không ý kiến gì mà gật đầu đồng ý, nội có vẻ thích anh ta lắm ! 

Vậy cứ thế tôi đã lên xe theo chồng!!! 

"Chị đi đây, có gì hãy liên lạc chị " Tôi nhìn ba con người ở cánh cửa mà lòng xúc động không tả được. Căn nhà sống cả 10 năm rồi, nó thân quen . Giờ thì tôi cũng đã hiểu được cảm giác theo người khác rời đi rồi

"Đi lẹ đi, đừng có kiểu đấy nữa" - Dương Vỹ đứng ngay cửa xua đuổi không thương tiếc

"Chị đi đây, nhớ chăm sóc cho nội thật kỉ đó. Đang mùa đông, ít bửa gió mạnh hơn mấy người nhớ chăm chóc cho nội thật tốt. Coi xem nội mang đủ áo không ..  . " - Tôi cứ nói tuông một giây chưa xong đã bị cắt lời

"Làm ơn đừng giả nhân giả nghĩa nữa đi. Nhớ không lầm em ở nhà thì những việc này em cũng đâu có quan tâm. Đi làm từ sáng sớm tới tối khuya về nhà xong là ngủ, mọi việc nhà cửa đến giặt đồ một tay nội làm hết. Gió lạnh mang áo này kia cũng nội nhắc. Em ở nhà còn làm phiền anh đây lâu lâu phải sang sửa máy tính rồi bóng đèn này kia. Nói chung kiếm tiền thì tôi không biết, chứ cô ở cái nhà này không có ích gì hết, chỉ thêm cái nợ thôi" - Đăng Khôi đứng bên cạnh Dương Vỹ hừ lạnh tuông ra một đống từ xuyên thấu khiến tôi phải ngượng chín mặt mà đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: