Chap 1 : Gặp gỡ đối tác
Hiện tại cô đang đứng trước cửa một phòng gọi là karaoke cao cấp, trong cánh cửa này cô không biết sẽ có bao nhiêu gã đàn ông cùng bao nhiêu con đàn bà làm chuyện mờ ám tại trong phòng kín đó nữa , cô thấy kinh tởm mọi thứ bên trong. Nhưng biết làm sao được, vì đây là công việc của cô mà, dù sao thì mọi chuyện kí kết hợp đồng đã thoả thuận xong rồi, chỉ là người phụ trách dự án này đột xuất điều đi nơi khác vì sự cố gì đó xảy ra nên giao lại cho cô, hôm nay là ăn mừng lần đầu tiên hai công ty hợp tác với nhau
" Chó má nó thật chứ, cuối năm rồi không yên " - Ánh Hoa chửi thề
Tại sao lại giao cho cô dự án này chứ, cuối năm lượng công việc đã nhiều, nhân viên đang tuyển dụng bổ sung, ta nói nếu mà thiếu thốn thì tuyển càng vào đi, đã thiếu còn kén cá chọn canh . Làm những nhân viên như cô đây phải kiêm luôn công việc không phải của mình, bực bội hà
Chợt có giọng nói phát ra sau lưng cô :"Sao còn chưa vào"
Ánh Hoa thay đổi nét mặt nổi khùng của mình sang cười rạng rỡ như một đoá hoa. Quay lại nhìn trưởng phòng của mình cười đầy thân thiện
"Dạ! chờ anh, chúng ta cùng vào chứ nhỉ " - cô chỉ chỉ vào căn phòng
Trưởng phòng chỉnh sửa quần áo lại ngay thẳng, rồi gật đầu báo hiệu đã xong. . .
Cô là ai, cô chính là Ánh Hoa đa năng của công ty Vạn Mai , cô có thể ứng phó với tất cả các tình huống dựa vào kinh nghiệm 4 năm làm việc tích luỹ được của mình, từ khách hàng khó tính, đến khách hàng không muốn dòm ngó đều phải siêu lòng trước cô. Cô có thể mặt dày, có thể trở mặt nếu cần thiết, những năm đầu đi làm vì cần tiền, nên cô đã kiêm rất nhiều công việc, rất biết nhìn mặt mà làm việc, vì thế cô được mọc ra cái tên "Ánh Hoa đa năng " . . . .
Vì thế trưởng phòng không lo lắng gì, mà rất tin tưởng vào cô. Ấy vậy mà hôm nay cô đã gặp phải tình huống lúng túng nhất trong cuộc đời mình mà không thể ngờ đến
Bước vào căn phòng rất im lặng, không có nhạc, không có nhiều người. Chỉ có một người đàn ông và một cô gái trẻ trung xinh đẹp, mà giờ đây trong mắt cô mọi thứ đó bỏ qua hết. Cô đứng hoá đá như một bức tượng, một Ánh Hoa mọi ngày thông minh hoạt bát, nay trầm lặng khó mở lời. Được sự nhắc nhở của trưởng phòng cô cũng kết thúc được màn chào hỏi lịch sự!
Mọi vấn đề về dự án đã xong cả rồi, như thường lệ sẽ có luật ngầm tặng khách hàng nếu có nhu cầu. Thường các ông bụng phệ chán chê vợ con, cho tặng các anh mỹ nhân tuyệt vời. Chính vì thế cô rất ghét công việc này, nhưng nay tình thế ép buộc, nên miễn cưỡng nhận lời làm giúp lần này. . . thật ra mà nói thì nó cũng không có gì cả, nhưng làm những việc này phải có móc giữa các đầu mối với các mỹ nhân, không khác gì má mì cả , mà có khi chính mình còn bị ép uống rượu khi cần . . . .
Con đường công việc này cũng có sáng có tối cả thôi, nhưng chỉ là lúc cô nhận công việc này nó được hoàn thành từ bóng tối!!! cô cũng không quan trọng người khác nghĩ thế nào khi thấy mình như thế này, cô biết ánh mắt hai người ngồi đây đã hiểu lầm cô rồi, công việc tối hoàn thành vừa qua là một người khác mà . . . Chỉ là, người con trai ngồi đó là người mà cô yêu suốt những năm qua!!!! hôm nay bên anh ấy cũng thay đổi người , anh ấy là người được thay đổi vào nhận dự án này !!! mà tôi cảm thấy cũng không cần thiết giải thích mình cũng được thay đổi, chỉ cần trưởng phòng vẫn phụ trách không thay đổi là được. . .
"Xin lỗi, tôi có dẫn theo bạn gái của mình. Tôi không nhận dịch vụ quà tặng bên anh được" - Câu nói anh lịch sự từ chối mỹ nhân
" Haha! thật ngại quá, tôi không biết bên anh có thay người nên chưa tìm hiểu rõ, là sai sót của chúng tôi rồi" - Trưởng Phòng Bình trả lời
"Vậy được, tôi xin nhận tấm lòng của anh và tôi nghĩ để dự án kết thúc có một buổi tiệc nhỏ sẽ có ý nghĩa hơn. Ngày hôm nay đến đây không cần thiết, vậy có thể dừng được rồi" - Người đàn ông cười cười, ánh mắt bắn thẳng về phía tôi
"Vậy hợp tác vui vẻ" - Trưởng phòng cười vui vẻ và bắt tay với anh ta
Hai người bắt tay nhau và chào tạm biệt. Anh nắm tay cô gái đi ra khỏi cánh cửa phòng, cô vẫn mãi suy nghĩ trong câu chuyện của chính mình, anh dường như cao hơn một chút, đen đi một chút, đẹp trai hơn một chút, chững chạc một chút, menly một chút, to hơn một chút . . . tóm lại tim cô lại xao xuyến vì anh rồi! điều quan trọng là anh không còn là của cô nữa .
Khi chờ trưởng phòng tính tiền phòng, cô tranh thủ vào nhà vệ sinh. Giữa đường đi trong gốc tối có vài cặp tình nhân đang ôm hôn nhau, cô yên lặng giống như không phải là chuyện của mình mà đi tiếp . Đến Lúc cô trở ra lại, gặp một cặp táo bạo đứng tại nơi ánh sáng giữa đường đi ôm hôn say đắm, cặp này thì cô biết, chính là cặp đối tác công ty với cô, cô lặng lẽ đi qua coi như không phải chuyện của mình, rời khỏi nơi đó, trả lại không gian cho hai người thiếu thốn tình cảm mà không biết xấu hổ như vậy.
Đã bao lần cô nhớ về anh, cứ mỗi lần nghe một bài nhạc nào hay thì cô lại tưởng tượng ra một mãn tình yêu giống như trong bài hát đó, ví dụ như bài hát hạnh phúc với mv kết thúc là chú rể và cô dâu thì chú rể đó chưa bao giờ thay đổi khuôn mặt vẫn chính là anh. Hay những mv có kết thúc buồn bã và đau buồn, thì cô và anh vẫn cứ là nhân vật chính cả thôi
Người ta nói trái đất này tròn, hơn 10 năm qua đánh rơi vào lãng quên rồi, mà có đánh chết tôi thì tôi cũng không thể tin được rằng cuối mình lại gặp lại anh, còn trong hoàn cảnh đối tác !
* * ** ** * **** * * * * ** ** ** *
Hơn 2 tháng sau tôi phải đi công tác cho dự án lớn đó là 3 tháng, để trông coi tình hình xây dựng nhà máy sản xuất sữa và kem rồi báo cáo lại cho công ty, tất nhiên 3 tháng này nhà máy đã vào các bước cuối cùng rồi.
Nơi này cách chỗ cô ở khoảng 150km , chạy xe mất 1 2 giờ đồng hồ, nhưng không ai rảnh xăng ngày nào cũng chạy như vậy cả. Vả lại sáng 6h đã bắt đầu làm việc, nếu về nhà thì cô phải dậy 3h30 sáng để chuẩn bị hành lí và ăn sáng xong là 4h sáng, rồi đi xe vào đây vừa đúng 6h vào làm luôn, 5h30 chiều lại về nhà, về tới nhà thêm 2 tiếng là khoảng 7h. . . Xin lỗi cô đẹp chứ cô không điên mà hành xác mình như thế được đâu, công ty bao ăn rồi cả bao ở. Vậy dại dột gì phải về nhà, huống hồ kẻ ham ăn ham ngủ như cô 3h30 sáng dậy làm sao cho nổi chứ!!!!
Đi cùng cô có thêm 3 người, bên công ty đối tác thì có đến 5 người, người ta là nhà đầu tư đi đông tí cho oai hơn vậy. Mọi người được sắp xếp ở nguyên dãy phòng trọ cũng rộng lớn , bọn cô đi 3 người mà công ty lại chỉ cho hai phòng, cô lại không có thói quen ở cùng ai, chức vụ của cô lại cao hơn nên chiếm nguyên một phòng nhanh gọn lẹ, 2 cô gái kia ở cùng một phòng.
Mà cũng hay thật, công ty đối tác cũng thuê luôn trong dãy phòng trọ này, 5 người 3 phòng, theo quan sát thì cô thấy được, người phụ trách bên kia cũng dựa vào quan chức của mình cao hơn mà chiếm hẳn một phòng, vừa khéo đối diện phòng cô luôn, còn 4 người kia tự bắt cặp chia 2:2
Cô là Ánh Hoa đa năng, tình huống gì cũng có thể làm được. Cảm xúc khống chế cô rất giỏi, cô sẽ không hành động gì ngu xuẩn đâu, vì trước khi đến cô đã chấp nhận được sự thật phải đối mặt với anh. Người đàn ông cô yêu sâu đậm , Viễn Đông! anh nhớ em chứ!!!! và phải chứng kiến những tình cảm anh dành cho bạn gái mình mà đáng ra nó là của em
Công việc ngày đầu tiên cũng đơn giản lắm, đội mũ bảo hiểm lên đầu, đi vòng vèo hết cả nhà máy quan sát tình hình có gì sai hay không, sai ở đâu , cần sửa và bổ sung những gì rồi về làm báo cáo gửi lên trên. Giờ thì đang xây dựng, xây thì chưa có gì phải viết cả, ít bửa xây xong viết mới ghê tởm.
Công ty đối tác chưa gì ngày đầu đã tổ chức nấu ăn nhậu nhẹt với mục đích làm quen với nhau và chung dãy trọ, mời bọn cô qua tham gia. Vậy là có hết 8 người chung tiệc nhậu này, mọi người cũng làm quen rất nhanh, riêng cô bị mất tự nhiên vì Viễn Đông cũng ở đây. Suốt quá trình ăn, anh ân cần chăm sóc cô bạn gái của mình mà muốn ói, anh đây sợ tôi bị mù hay sao!
"Ánh Hoa, chị có bạn trai chưa " - câu hỏi của Tuấn Anh công ty đối tác khiến tôi giật cả mình
"Chị ấy hung hăng như vậy, cậu nghĩ có bạn trai chưa "- cái Lan trong đội trả lời hộ tôi
Tôi bật cười, không hung thì có trị được mấy người chắc . Quản lí mấy người cũng khổ cực lắm chứ lị
"Chị ấy thật sự xinh đẹp, lại còn dịu dàng như thế. Tôi không thấy chỗ nào hung hăng cả"
"Cậu yên tâm, còn 3 tháng nữa lận mà, rồi cậu sẽ thấy được thôi" - Cái Lan khiêu khích cậu bạn kia
Cả bầy cười ha hả, tôi cũng cười theo góp vui. Ừ ! tôi vui vẻ hoà đồng, nhưng khi vào công việc rất kiêu căng, có thói xấu nếu không vừa lòng sẽ nhăn nhó, quát nạt khi cần !
" Cô đây xinh đẹp như vậy, chắc nhiều người đổ dưới chân cô lắm nhỉ " - một giọng nói vang lên
Ánh Hoa lại giật thót tim, cô không cười được nữa. Tuy đã gặp mặt nhưng cũng không nói chuyện gì, bây giờ lại nghe giọng nói của anh, đã cố gắng lắm nước mắt mới không rơi, cô mới không vỡ oà vì nhớ giọng nói của anh. Mọi người ở đây thấy câu hỏi rất bình thường, nhưng riêng cô thì biết rõ, nó ẩn chứa sự châm biếm khác mà anh tặng cho tôi
"Nói vậy cũng đúng, mà tôi thấy anh phong độ lại tài giỏi như vậy. Phụ nữ phải lòng anh cũng không kém gì tôi đâu" - Cô cười đáp lại ngọt liệm
Anh cười rồi nhìn sang Ly Ly bạn gái của anh, cái cười hạnh phúc đó như đấm vào tim tôi vậy. Nhưng điều này ngoài tôi ra không ai có thể biết và cảm nhận nó như tôi lúc này được cả
"Tôi không biết mọi người như thế nào, nhưng với tôi thì một khi đã có người yêu thì phải xác định rõ ràng các mối quan hệ và duy nhất chỉ có một người. Chứ không giống như những người tham lam từ tình đến tiền " - anh nhếch môi trả lời, thật sự rất đểu !!
Hay cho câu " không giống như những người tham lam từ tình đến tiền" câu này là ám chỉ tôi phải không anh trai. Cô đáp lại là cười, không cười biết làm gì bây giờ
"Wow, em thật ngưỡng mộ chị. Ước gì em cũng có bạn trai như anh ấy" - Lan anh reo lên nhìn LyLy
"Rồi em cũng gặp được thôi" -LyLy cười đầy thẹn thùng, xấu hổ nhìn Viễn Đông
"Đúng đấy, em cũng ghét loại người nào mà hám tiền rồi bắt cá nhiều tay, hay đại loại như lợi dụng nhiều người để đạt được mục đích xong vứt bỏ " - Tuấn Anh cũng không vừa, như sợ bị thiếu nên bổ sung thêm vào
" Ừ! vậy nên phải biết nhìn người. Đừng bị vẻ ngoài hiền lành mà đánh lừa " - Tôi cười tươi mà trả lời, lòng chua chát không tả ra được bằng lời
Cuộc chơi kết thúc, tôi xin rút lui trước. Về phòng mình mà trong lòng buồn buồn, có lẽ vì chút bia nên lòng tôi còn buồn hơn. Hay là vì sao tôi không rõ nữa, tôi muốn ngủ nhưng nhắm mắt lại nhớ tới anh. Tại sao lại như vậy được nhỉ, tôi đã cố gắng quên đi anh rồi, đã bao nhiêu năm như vậy rồi anh lại xuất hiện trước mặt tôi như thế, đáng lẽ ra tôi phải quên đi rồi mới phải chứ. Tôi đã phải lau vội nước mắt khoé mi !!! đủ lần thứ 1000 rơi nước mắt vì anh chưa ?
Năm đó học lớp 12 thôi, tôi có tham gia một lớp học vũ đạo nhảy dance hiện đại. Thầy giáo là gã anh họ của tôi tên Đăng Khôi, gã và tôi cũng ở chung nhà với nhau nên tôi ít nhiều cũng được dạy bảo từ nhà và lây bệnh nhảy nhót từ anh trai mình, nhưng tôi chưa bao giờ đến lớp học của anh cả !!!
Có một hôm xe gã bị hư, tôi đã hi sinh sức lao động của mình mà đưa đón gã một hôm vì cũng đang rảnh. Trời ơi! đến nơi nhìn thấy mọi người la hét hào hứng tập các vũ đạo mà máu nhảy trong người tôi không kiềm chế được, dù gì đi chăng nữa ở nhà tôi cũng chính là một cổ máy nhảy đó. Rồi gã anh đến kéo tôi vào giữa sàn tập, bật bài nhạc nước ngoài quen thuộc, bài này gã từng dạy cho tôi, tôi quá thích thú nên đêm nào cũng nhảy cả. Mọi người thấy vậy đi ra hết tạo thành khoảng trống lớn cho chúng tôi, tôi nhìn vào trong gương lớn thấy mình và anh trai, tôi đã hiểu chuyện gì rồi.
Là gã muốn cùng tôi ôn lại bài đó ở đây, tại sàn nhảy này, muốn tôi nhìn vào gương xem rõ hình dáng gương mặt và thần thái của mình như thế nào. Chỉ biết là lúc đó cảm giác rất thích thú, tôi không ngờ mình lại có thể nhảy đẹp đến như vậy, vừa vào nhạc còn e dè, may mắn mở đầu nhạc cũng chậm. Mãi cho đến lúc điệp khúc khi tôi quen dần với hoàn cảnh đông người này, bắt đầu lắc lư mạnh hơn, dứt khoát hơn và tự tin thể hiện hơn. Từ đó tôi chính thức tham gia lớp học của vũ đoàn Danie!
Khi kết thúc bài nhảy đó, tôi thấy mọi người nhìn tôi rất nhiều, xì xầm bàn tán cái gì đó. tôi còn nghe thấy vài giọng réo rít khen tôi nhảy đẹp, rồi thực hiện lại vài động tác nhỏ vừa rồi tôi nhảy trong hứng thú. Gã anh trai dẫn tôi vào trong ngồi, có vài chàng trai cô gái kéo đến hỏi rôi lại ai, gã anh trai vỗ vỗ vai tôi giới thiệu rằng em gái, nó chưa ra sân bao giờ nên hơi ngượng đừng chọc nó. Mọi người khen tôi nhảy đẹp, muốn tôi thi vào vũ đoàn. Cái này thì tôi hiểu học tập ở đây hay ở đâu cũng được, muốn vào vũ đoàn phải trải qua một mùa thi, muốn lên chức thầy dạy như anh trai mình cũng trải qua mùa thi lớn hơn. Anh tôi làm thầy, nên gã làm giám khảo chấm thí sinh luôn, nếu thi rớt thì tiếp tục làm học sinh nhảy cơ bản, một khi thi lọt vào rồi sẽ được biểu diễn và đứng ra hướng dẫn các bạn học sinh và miễn phí tiền học !
Mọi người cười nói tụ họp,tôi vô tình nhìn vào một góc tường có cái bàn, trên mặt bàn là một đôi chân mang giầy. ÔI trời đôi giày đẹp quá đi, đôi giày có cánh, tôi cũng thấy giày có cánh rồi nhưng chẳng hiểu vì sao đôi giày ấy lại đẹp đến như vậy, tôi lén nhìn chủ nhân nó xem sao. Sở hữu nó là một chàng trai, anh ta cũng đang nhìn tôi chằm chằm còn nhíu mày hung hăng nữa. Tôi đã giật thót cả mình giống như đi ăn trộm bị phát hiện vậy! vì sợ quá tôi cũng không nhìn rõ hình dáng anh ta ra sao, thật sự tôi không mê trai đâu, vì đôi giày đó đẹp quá!!! thật sự đó
Và đó là lần đầu tiên tôi gặp Viễn Đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro