Chap 7
Dừng khoảng 4 phút đọc thêm cp phụ nha
Bao gồm : Mạnh - Di , Tuấn anh - Đức huy ,Dũng - Chinh , Hậu - Hải .
Mình thêm được nhiêu thôi
Vô truyện nha
Sau khi bị cậu quát vào mặt thì anh vừa buồn cười lại vừa cảm thấy tủi thân . Anh tự hỏi tại sao ai cậu cũng nhiệt tình vui vẻ còn anh thì cọc cằn la mắng vậy ? . Anh ơi anh có cảm thấy cậu hỏi này thật ngu ngốc hay không thử nghĩ lại trong quá khứ anh đã làm những gì đi .
Minh Vương : Đi đi còn ở đó làm gì
Xuân Trường : Anh ...
Minh Vương : Muộn rồi về đi
Cậu dứt khoát không để anh nói tiếp vì cậu đoán được trước câu trả lời rồi . Nghe quài cũng phát chán 1 2 lần người ta còn tin sẽ thay đổi còn tin vào câu nói đó cứ 4 5 lần thì nó mất giá trị rồi nó biến thành một câu nói vui luôn còn chẳng hay .
Anh lủi thủi bước đi về trước khi lên xe còn không nỡ mà quay mặt lại nhìn phía nhà cậu lần cuối . Trên xe anh gục mặt xuống đôi bàn tay của mình mà tự thầm trách bản thân . Cũng đúng nếu không trách bản thân thì anh trách ai ? Chả lẽ đi trách những cuộc vui ngoài kia đã lôi kéo anh này đừng nghĩ thế nhé con người đôi lúc họ cần có tính nhẫn nại và quyết tâm kiên định để chống lại những thú vui ở cuộc đời này . Còn phần này anh mặc xác nó lôi cuống không nghĩ hậu quả thì tự mình gánh chịu thôi .
Về nhà anh mệt mỏi bước vào cửa chị anh thấy thế liền nói
Chị Trường : Lại thất bại rồi sao ?
Xuân Trường : ừ chị
Lời nói xen chút sự tuyệt vọng . Anh đúng là vô dụng mà
Chị Trường : Ừ ngày mai đến đón nó đi làm đi có việc đó mà làm không xong nữa thì thôi
Xuân Trường : Em biết rồi chị ngủ sớm .
Một đêm yên bình lại trôi qua .
Sáng hôm sau
*Bíng boong*
Tiếng chuông cửa vang lên người ở trong đang sửa soạn quần áo vọng ra
Minh Vương : Ra ngay đây
*Cạch*
Mặt cậu khẽ nhăn nhó lại là anh ta dai như đĩa thế
Xuân Trường : Anh đến rước em đi làm nhé
Minh Vương : Tôi tự đi được
Xuân Trường : Cho anh 1 cơ hội được không ?
Minh Vương : Tôi...
Xuân Trường : Thôi anh hiểu rồi em vào thay đồ rồi anh trở đi làm nốt hôm nay nhé
Minh Vương : à ừ
Cuộc nói chuyện ngắn gọn nhưng làm cho hai người hai trái tim đau nhói . Lúc cậu ngừng lại anh như chết lặng biết rõ câu trả lời nên xen ngang để không gây khó chịu cho cậu . Còn cậu lúc anh xen ngang nói câu đó cậu thật sự cảm thấy xót xa cho anh .
Đúng cậu vẫn còn yêu anh nhưng cậu sợ lắm rồi không dám nữa đâu
- Em không phải không muốn
Nhưng em thật sự sợ
Cảm giác bị bỏ rơi nó đau lắm
Em còn rất yêu anh
- End chap
Vote vote hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro