Chap 30
Cả đêm suy nghĩ dài của anh ...
Ừ thì bỏ ả bằng cách nào đây? Ả lại sẽ mặt dày lẽo đẽo theo anh thôi . Khó khăn quá trời !
Một đêm dài trôi qua ...
Sáng hôm sau anh và cậu vô tình va nhau trên một con đường ,
Sự vô tình chết người...
Cậu vội vã đi qua anh , đau lắm chứ muốn níu chả được anh làm gì có tư cách . Anh mang cho cậu quá nhiều đau thương rồi bỏ cậu một mình đồ đáng chết !!!
Anh chôn chân đứng yên một chỗ chơ mắt nhìn cậu
Chỉ một hi vọng thôi làm ơn hãy gọi anh đi.. chửi cũng được mắng cũng được ...
Anh lê bước lang thang một mình đến công ty . Anh như kẻ mất hồn chả quan tâm đến cô người yêu của anh đang quơ tay múa chân làm đủ kiểu để anh chịu để ý .
Nếu người đó là em thì anh sẽ vui hơn...
Tan ca làm anh lại một mình đi trên con đường đó .
Một dòng cảm xúc khó tả ùa về anh
Quá khứ
"Anh à em thấy cái này đẹp quá hay mua nó nha?" Giọng nói hồn nhiên của một cậu trai cứ vang vãn bên tay anh miết
"Được rồi em mua đi" anh luôn yêu chiều cậu hết mực
Lúc đó anh và cậu hạnh phúc rất nhiều 1 kẻ hồn nhiên vô tư 1 người nuông chiều yêu thương .
Nhưng đó chỉ là quá khứ..
Quay về hiện thực anh mất em rồi...
Mất đi em cả thế giới như đảo lộn , anh từng nghĩ mình với em chỉ là qua đường nhưng anh đã sai từ cái ngày em bỏ anh đi ... Anh từng nghĩ anh chẳng cần phải giữ em vì em sẽ chẳng bao giờ dám bỏ anh đâu anh lại sai nữa rồi . Tại sao em có thể làm anh yêu em đến vậy cơ chứ? Haha anh như kẻ điên dại chả biết gì về tình yêu đến khi gặp em . Nếu em trở lại anh sẽ không bao giờ buông tay em không bao giờ đâu , anh quỳ xuống cầu xin em đó có được không... Mất rồi mới biết hối hận sao ?
Lương Xuân Trường điên mất rồi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro