Chị họ về nước
=====================
9:00 am
Daniel từ trong phòng bước ra với đầu tóc rối bù. Jihoon đang chơi game nghe tiếng động thì quay lại.
Jihoon:"Oh! Hyung dậy rồi à?"
Daniel:"Ờ. Ủa hôm qua nhóc đưa hyung về à."
Jihoon:"Ờ hớ, hyung nặng như bao cát á. Đưa hyung về xong em ko có sức vác xác về nhà nên ngủ nhờ nhà hyung một đêm."
Daniel:"Ờ."
Jihoon:"Hyung ăn sáng đi, rồi uống canh giải rượu luôn."
Daniel:"Nhóc có tâm ghê! Nấu canh giải rượu cho hyung nữa kìa. Chắc hôm nay có bão quá!" Vừa nói vừa đi vô bếp.
Jihoon:"Ai nói với hyung là em nấu canh giải rượu cho hyung?"
Daniel:"Chứ hồi nãy nhóc nói gì?"
Jihoon:"Em nói là có canh giải rượu cho hyung uống chứ đâu có nói là em nấu canh cho hyung ."
Daniel:"Chứ canh này nhóc lấy từ đâu?"
Jihoon:"Là do chị Jennie hồi sáng gửi đến đó."
Daniel:"Giề!? S..sao tự nhiên Jennie lại gửi canh đến?"
Jihoon:"Thì hôm qua hyung uống say quá nên ngủ luôn, trong lúc hyung ngủ thì bên bệnh viện gọi cho hyung có việc gấp, em thì ko đi được nên gọi cho chị Jennie. Chị ấy hỏi hyung đâu thì em nói hyung đang say rượu cho nên chị ấy đến bệnh viện thay hyung. Sáng nay chị Jennie đưa canh giải rượu đến hỏi thăm hyung."
Daniel:"Haizz, thật là. Ở bệnh viện có chuyện gì sao?"
Jihoon:"Ko sao chỉ là có bệnh nhân phải phẫu thuật gấp, mà chị Jennie giải quyết hết rồi hyung đừng lo."
Daniel:"Nhưng hôm nay cũng phải đến bệnh viện xem chứ. Nhóc ko đi làm à?"
Jihoon:"Em xin nghỉ phép 1 ngày cho hyung rồi còn em tới chiều mới là ca của em."
Daniel:"Tới chiều hyung sẽ đi làm."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3:00pm tại bệnh viện
Y tá Jung:"Ủa bác sĩ Kang, ko phải ngài xin nghỉ 1 ngày sao?"
Daniel:"À, tôi cảm thấy khỏe rồi nên đi làm lại, cô có thấy bác sĩ Kim đâu ko?"
Y tá Jung:"À cô ấy đang trong phòng làm việc."
Daniel:"Uk, cảm ơn."
========================
Cốc cốc
Jennie:"Mời vào."
Daniel:"Hello!"
Jennie:"Ủa Daniel? Sao cậu đi làm? Ở nhà nghỉ ngơi cho tỉnh rượu phải sướng hơn ko?"
Daniel:"Tớ ko sao. Cảm ơn cậu vì đã gửi canh giải rượu đến cho mình."
Jennie:"Ukm."
Daniel:"Hôm qua có bệnh nhân phẫu thuật à?"
Jennie:"Uk, gọi cậu ko được nên mình với Chaeyoung xử lí luôn rồi."
Daniel:"Mình xin lỗi nha nếu hôm qua mình ko uống nhiều như vậy thì đã ko phiền cậu rồi."
Jennie vừa sắp xếp đống tài liệu trên bàn vừa nói:"Ko sao đâu. Mà nếu cậu thấy có lỗi như vậy thì bao mình một bữa đi."
Daniel:"Ok luôn! Cậu muốn ăn chỗ nào?"
Jennie:"Ko biết nữa, chỗ nào gần sân bay á. Tại vì bây giờ mình phải đi rước chị họ của mình từ bên Canada về. Chị ấy sắp đáp máy bay rồi. Cậu cứ gửi địa chỉ đi lát nữa mình chạy qua sau."
Daniel:"Ko cần đâu, mình sẽ chở cậu đi. Dù sao bây giờ vẫn là thời gian nghỉ của mình mà."
---------------------------------------------
Tại sân bay
Từ cửa ra của sân bay một cô cái khoảng 21-22 tuổi bước ra. Trên người mặc áo thun và quần bó đen kết hợp với chiếc áo khoác đỏ dài. Mái tóc dài được xõa tự nhiên xuống vai làm nổi bật gương mặt đẹp tinh tế và nhẹ nhàng của cô ấy.
Jennie:"Chị Chung Ha! Em ở đây nè!" Cô háo hức vẫy tay về phía Chung Ha
Chung Ha:"Oh! Jennie!" Chung Ha vừa thấy Jennie liền vui vẻ chạy lại ôm lấy cô.
Jennie:"Em nhớ chị quá à!"
Chung Ha:"Chị cũng vậy."
Jennie:"Ngồi máy bay lâu như vậy mệt ko unnie?"
Chung Ha:"Mệt gì đâu, được gặp em là vui rồi."
Jennie:"À unnie à, em xin giới thiệu đây là Daniel bạn thân của em."
Daniel cúi đầu:"Chào chị em tên là Kang Daniel làm chung khoa với Jennie."
Chung Ha thấy vậy liền đỡ cậu dậy:"Ây ây, ko cần như vậy đâu. Xưng tên được rồi, bằng tuổi hết mà."
Daniel:"Bằng tuổi ạ?"
Jennie:"Chị ấy bằng tuổi tụi mình, chỉ là ba chị ấy là anh của ba mình nên mình kêu bằng chị."
Daniel:"Vậy cho mình xin lỗi cậu."
Chung Ha:"Ko sao, mình tên là Chung Ha. Rất vui được làm quen với cậu."
Daniel:"Mình cũng vậy. Mọi người đói chưa?"
Jennie:"Phải rồi, đi ăn thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro