Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sáng sớm hôm sau, Diệp Huyên Mạt quyết định đến công ty xin nghỉ việc.
Sau khi đến công ty cô liền đến thẳng bệnh viện.
- Ủa, Tiểu Mạt sao lại đến đây, không đi làm sao?- Mạc Tử Thiên ngạc nhiên hỏi.
- Em nghỉ việc rồi! - Diệp Huyên Mạt cười cười đáp.
- Vậy ư?
Gật đầu, cô nhìn theo một hướng vô định rồi trả lời:
- Em đã nghĩ kĩ rồi, em sẽ sang Pháp để quản lý chi nhánh bên đó, dù sao bố em cũng hay càm nhàm bắt em sang bên đó để học hỏi sau này về tiếp quản công ty. Mà sang bên đó em cũng tiện chăm sóc anh hai hơn.
- Vậy còn Cố Hiểu Vũ?- Mạc Tử Thiên ngạc nhiên hỏi.
- Em và anh ấy chia tay rồi.
- Vì sao?
- Có vài chuyện không thể kể trong một hai câu được. - Diệp Huyên Mạt nhìn xuống đống hồ rồi nói tiếp:
- Có dịp em sẽ kể anh nghe. Bây giờ chúng ta đi ăn thôi.
Biết mình có hỏi nữa cũng không được, Mạc Tử Thiên cũng không nói thêm gì nữa.
Sau khi ăn xong, cô đưa Mạc Tử Thiên về phòng rồi rời đi
Đang không biết đi đâu, bỗng điện thoại cô reo lên.
- A lo! Mẹ à?
- Ừ. Tiểu Mạt à, mẹ nghe nói con đã xin nghỉ việc rồi? Có chuyệm gì à? Về nhà kể cho mẹ nghe.
- Vâng, mẹ đợi một tí con về liền.- Dập máy, cô liền đi về nhà.
Tại phòng khách của nhà họ Diệp.
- Tiểu Mạt về rồi à?- Bà Diệp nhìn cô với một ánh mắt đầy lo lắng. Bà không hiểu vì sao con gái mình lại nghỉ việc, ngay xưa bà bắt nó sang Pháp quản lí công ty nhưng nó nằng nặc đòi làm ở đây, lại còn đòi tự đi xin việc không chịu đi làm ở công ty bố luôn. - Nào, nào lại đây kể mẹ nghe nào.
Cô nhún vai đáp rằng:
- Con nghĩ bố nói đúng. Làm việc ở công ty con khó tiếp cận với thị trường vì dù gì con cũng chỉ là một nhân viên bé nhỏ nếu sang bên Pháp con sẽ có nhiều cơ hội hơn. Với lại anh hai cũng đang trị bệnh bên ấy, con sang bên đó cùng anh mọi người sẽ yên tâm hơm mà mẹ cũng đỡ phãi đi qua đi lại bên đó nhiều lần.
Diệp Thành vừa đi làm về, nghe con gái mình nói như vậy ông liền cười ha hả:
- Con gái ta cuối cùng cũng đã trưởng thành, biết nghĩ cho bố mẹ nó rồi.
- Bố! Bố làm như kiểu từ trước đến giờ con chỉ biết quậy phá không bằng. - Cô vờ trề môi làm nũng bố. Những lúc như thế này, gia đình chính là nơi khiến tâm trạng cô thấy yên bình nhất.
- Được rồi, được rồi. Vậy con tính khi nào sang đó?
- Con nghĩ tuần sau con sang đó luôn. Dù sao sang càng sớm càng tốt.
- Ừm, vậy cũng được. Cứ quyết định thế đi bố sẽ chuẩn bị hết cho con.
- Vâng!
Lên phòng chốt cửa lại cô thở dài. Có lẽ như thế này là cách tốt nhất khiến cô quên được anh.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì cô nghe tiếng gõ cửa.
- Tiểu Mạt, là mẹ!
Bật dậy chạy lại mở cửa, cô ngơ ngác hỏi mẹ:
- Có chuyện gì hả mẹ?
- Không có, mẹ chỉ thấy từ cái bữa mà Tử Thiên xảy ra chuyện, con rất khác. Càng ngày càng ốm đi đấy. - Bà Diệp lo âu nhìn cô.
Cười cười cô an ủi mẹ:
- Vậy sao, chắc con lo quá nên vậy ấy mà. Con không sao đâu, mẹ đừng lo.- Bố mẹ chưa biết chuyện cô và anh yêu nhau, mà Tử Thiên cũng nói do anh không cẩn thận nên bị ngã không hề nhắc gì đến việc anh làm nên mẹ cô lo lắng là phải.
- Vậy thì tốt. Mẹ thấy con và nó rất quan tâm nhau, đã vậy hai đứa lại là thanh mai trúc mã nữa nên....
- Mẹ....! Con và anh ấy chỉ coi nhau như anh em thôi, không hơn không kém. - Chưa để mẹ nói hết câu cô liền cắt lời giải thích.
- Ừ ừ , thế thì thôi. Sau này quay về mà thấy nó có bạn gái thì đừng có mà hối hận.
- Yes, Sir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro