Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

- Sao em ở đây?- Cố Hiểu Vũ nheo mày nhìn cô ngạc nhiên hỏi.
Ngẩn người nhìn anh, khoé mắt cô còn vương lệ hỏi anh:
- Anh sao lại ở đây? Không phải anh... anh... là anh trai tôi sao.- Lời vừa cất lên càng lúc càng nhỏ.
Đúng lúc này bố mẹ cô vừa đi làm thủ tục đến.
- Cậu là người giám hộ của A Kì đúng không? - Diệp Thành mừng rỡ tiến lại hỏi.
- Vâng, cho hỏi hai bác chính là người gọi điện cho cháu lúc nãy?- Anh vừa liếc sang nhìn cô đang đứng chết lặng một bên vừa trả lời.
- Đúng vậy! Tôi là bố của A Kì.
Sững sờ nghe hai người kia nói chuyện, tâm trạng cô rối bời. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có chuyện này? Anh không phải là anh trai cô sao! Thật trớ trêu mà!
Sau khi hoàn thành thủ tục, cô và anh liền đến quán cafe gần đó.
- Em có thể hỏi được rồi! - Anh trầm giọng nói.
Mím chặt môi nhìn anh một lúc, cuối cùng cô cũng mở miệng:
- Tại sao trong ablum của anh lại có ảnh của anh trai tôi?
- A Kì chính là người đã cứu anh hồi nhỏ, cậu ấy đã đổi mạng cậu ấy cho anh mặc dù lúc đó anh với cậu ấy chưa hề quen biết. Rất khó tin đúng không?
Cười nhẹ, Cố Hiểu Vũ nói tiếp:
- Lúc ấy anh bị rớt xuống sông ở gần nhà mà anh không hề biết bơi, còn cậu ấy thì bị đi lạc. Thấy anh bị như vậy, cậu ấy liền không do dự nhảy xuống cứu anh. Đưa được anh lên bờ, cậu ấy cũng chuẩn bị lên bỗng bị chuột rút. Khi đó, anh liền chạy đi tìm người giúp nhưng không còn kịp. Khi đưa cậu ấy lên, tấm ảnh trong người cậu ấy rơi ra. Anh liền nhặt lấy cất vào ablum. Sau đó anh đi tìm người thân cho cậu ấy nhưng bặt vô âm tín.
Nước mắt cứ lặng lẽ lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Đi lại gần, ôm chầm lấy cô, anh thì thầm nói:
- Muốn khóc thì hãy khóc thật to lên! Như vậy em sẽ thấy dễ chịu hơn đấy.
Đến lúc này, cảm xúc của cô như vỡ oà ra. Cô khóc nấc lên như một đứa trẻ, giây phút này cô chỉ muốn được anh ôm như thế! Thời gian làm ơn đừng trôi đi, cứ để như thế này mãi đi!
******************************
Dừng xe trước nhà cô, anh nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô cất tiếng, phá tan bầu không khí trầm lặng trong xe.
- Vào nghỉ ngơi đi, ngày mai xin nghỉ phép. Cũng đừng suy nghĩ gì nữa hết! Hiểu chưa?
Cô chỉ lặng lẽ gật đầu rồi mở cửa xe bước ra. Anh bỗng kéo tay cô lại, ôm thân hình bé nhỏ vào người. Hôn lên trán cô anh dịu dàng dặn dò cô:
- Nhớ lời anh dặn, giữ gìn sức khoẻ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro