Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Thật sự không tin em sao ?

Haha , cô thật ngốc khi nghĩ anh tin cô . Thật sự là đau lòng muốn chết , cô run rẩy lau vết máu . Vết thương này có đáng là gì , nào có đau bằng những lần anh đối xử với cô không bằng súc vật . Nếu cô dời xa anh chắc sẽ tốt hơn , anh sẽ không cần phải nhìn thấy một vật chướng mắt nữa rồi . Nhưng cuối cùng là cô vẫn không thể . " Hàn Phong à , em thật sự rất yêu anh . Vậy mà một chút tình cảm dành cho em cũng không có " . Đáy lòng chua xót , nỗi buồn luôn u ám . Đâu ai biết cô mệt , đâu ai biết cô đã khóc , đã khóc rất nhiều đến nỗi giọng đã mang theo chút khàn khàn .
Đến chiều tối Hàn Phong về , anh ghét cô như vậy . Luôn chống đối , luôn cố tỏ ra mạnh mẽ . Khác , rất khác . Cầm chai rượu trên tay cùng với một chiếc roi . Chiếc roi này trông thật đáng sợ , nhìn nó như một cái dao sắc bén . Có thể đánh người chảy máu toàn thây . Hàn Phong lên phòng , thấy Hạ Diệp đang ngồi thẫn thờ ngoài ban công . Anh tiến tới kéo cổ tay cô , giựt mạnh . Khiến cô bất ngờ ngã xuống đất .
_ Đến lúc cô nên nói thật rồi đó , đừng vu khống người khác .... - anh siết chặt cổ tay Hạ Diệp , đôi mắt sắc lạnh
_ Haha .... em cố nói thật anh cũng không tin . Giết em luôn đi , là em can tâm tình nguyện - cô cười to , đau khổ có , thương tâm có và sự mệt mỏi của tình yêu cũng có . Kiếp này cô thật sự đã yêu sai người rồi . Kết liễu đời còn sung sướng hơn ở cùng với anh dù chỉ là một phút hay thậm chí là một giây .
Hàn Phong dơ tay cầm chai rượu ném một phát " choang " xuống dưới đất , tức giận càng bóp chặt tay cô . Mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe . Cảnh tượng đầy sự nguy hiểm và áp chế người khác .
_ Cô nói dối không biết chớp mắt - anh cầm roi đưa ra trước mặt cô . Nụ cười đầy bí hiểm , phách lối .
_ Em nói rồi , nếu một mực không tin thì đánh chết em luôn đi .
Tức giận càng thêm tức giận , anh xuống tay với cô . Mỗi cái đánh vào người đều tím bầm lên , bắt đầu nhỏ những giọt máu trên người xuống . Chiếc váy trắng tinh khiết bỗng chốc thấm đỏ . Anh đânh cho cô lúc nào chịu nói mới thôi nhưng cô không chịu mở mồm . Cứ hứng chịu cơn đau thấm vào da thịt . Bực bội , Hàn Phong quay đi . Trước khi đi còn nói : " Tôi đi công tác hai ngày , đến ngày tôi về không có câu trả lời chính xác . Cô sống không bằng chết " . Nằm dưới sàn nhà , cô nhìn vào những chỗ ứa máu , cô từ ngày ở với anh đã không còn sợ khi nhìn thấy máu nữa rồi . Nó quen thuộc đến lạ thường , tất cả chỉ vì anh , chỉ vì anh mà thôi .
Vào phòng tắm , Hạ Diệp xả nước . Máu chảy xuống sàn nhà , máu hòa trộn với nước . Tại sao vết thương trên người của cô lại không thấy đau xót chút nào . Đầu óc rỗng tuếch , đáp án gì chứ . Có nói mà cũng không tin thì làm được gì . Thật sự là đang vò xé tâm can của cô sao . Cô còn trẻ , còn sự nghiệp , còn ước mơ . Vậy mà cứ sống dở , chết dở dưới tay Hàn Phong như vậy . Thật mất mặt , cô hận anh , cô hận người ba bảo thủ của cô . Cuộc sống gần như bất hạng và bế tắc .
Hạ Diệp bôi thuốc lên vết thương , màu tím xanh nhạt nhòa từng vết , từng vết . Đó đều là sự căm ghét của anh đối với cô sao , thật nực cười . Hạ Diệp đánh một hơi dài , ngủ quên mất cả trời cả đất , chỉ biết rằng khi mở mắt . Cô ngạc nhiên , đã hai ngày trôi qua . Từ lúc ở đây cô chưa bao giờ ngủ ngon giấc như vậy . Hôm nay , phải đối mặt với anh , quả là một cực hình . Hạ Diệp xuống giường , căng thẳng nhìn mình trước gương .
Nghe tiếng bước chân dồn dập , ghê rợn người . Mở cửa phòng ra , Hạ Diệp nhìn ra ngoài , Hàn Phong , lại là Hàn Phong . Nhìn sắc mặt anh không không được tốt cho lắm . Gương mặt lạnh như băng , đôi mắt như muốn thiêu đốt mọi thứ . Chắc lại là vụ kia , cô sớm đã không còn gì để nói . Anh dơ tay lên , tát mạnh một cái . Cái tát này còn đau hơn gấp bội cái tát lần trước anh giáng cho cô . Khuỵu người xuống , tâm tư bàng hoàng . Cô ngước lên , còn có ả hôm trước đang cười sau lưng anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh bỉ , thách thức .
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra , tại sao anh đánh cô , tại sao ả ta lại cười vui vẻ khoái chí thế kia .
Xin mời các bạn đọc vào tập sau :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro