Chương 4: Giận dỗi
Cả đêm hôm đó, nó trằn trọc không ngủ được.Lâm sẽ lấy Linh, đây là điều nó luôn biết sẽ xảy ra.dù vậy nó vẫn không chấp nhận được.Vì cả đêm ngủ không ngon, nên sáng dậy nó vác đôi mắt gấu trúc đi học.Vừa nhìn thấy nó, Huy cũng phải giật mình.
-La, tối qua em lại thức khuya hả?Sao lại không biết bảo vệ sức khỏe thế-Huy nhăn mày nhìn nó
- Em xin lỗi mà,Huy đừng giận nha.
- Anh làm sao có thể không giận em được.
Nó làm Huy giân thật rồi.Bình thường anh vốn là người ôn hòa, trầm tính nhưng cứ hễ là vấn đề sức khỏe của nó là ngay lập tức anh có thể giận dữ.
- Huy ơi, đừng giận mà.Em biết lỗi rồi.
- Lần nào, em chả nói thế.Nhưng em có biết sửa lỗi không? Em đâu còn là trẻ con nữa là sinh viên đại học rồi đấy.
- Em biết lỗi rồi ạ.
Nó cúi gằm mặt xuống, bàn tay loay hoay nghịch vạt áo. Huy nhìn nó như thế cũng mềm lòng, đang định giơ tay lên xoa đầu nó thì nó bông dưng mở cửa xe bước ra ngoài.Huy giật mình, cũng vội xuống xe chạy theo nó
- La em sao vậy?
- Em không sao
-Anh không giận đâu.Em lên xe đi
- Huy, anh về công ty đi.Em đi xe buýt cũng được.
- Em sao vậy?
Nó lắc đầu nguầy nguậy. Sau đó rảo bước qua anh. Huy chỉ biết nhìn theo bóng nó, trái tim đập từng hồi thổn thức.Trước giờ nó vốn không đa sầu đa cảm như vậy, nó lúc nào cũng nép vào lòng anh giận dỗi chứ không phải im lặng như vậy. Anh cảm thấy nó đang dần đi xa anh hơn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tâm trí nó đang loạn cả lên.Giống như đống rơm bị ai đó vô tình bới tung lên.Nó cần xóa sạch hình ảnh của Lâm trong tâm trí nó, nó phải làm cho cuộc sống trở lại quỹ đạo bình thường
- Mộc Thảo
Lâm đột nhiên xuất hiện trước mặt nó
- Cậu đi học à?
Đuôi mắt cậu cong cong nhìn nó cười.Lúc nhìn thấy nó, cậu đã vui biết nhường nào, chỉ muốn lập tức chạy tới bên nó.
- Uk- Nó hờ hững đáp
Lâm hơi thất vọng nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần
- Chiều nay học xong, bọn mình đi xem phim nhé.
- Uh
- Vậy mình qua đón cậu.
- Tan mình sẽ gọi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa tan học chiều, nó đã thấy xe của Lâm đỗ trước cổng trường. Hôm nay anh không đón nó.
- Mời công chúa lên xe.
Lâm mở của lịch sự cúi đầu chào nó.Nhưng nó chả còn tâm trạng mà để ý. Vừa lên xe nó đã nhận được điện thoại của Huy
- Alo
- Nhóc, hôm nay anh không đón em được rồi.Công ty có cuộc họp gấp
- Vâng không sao đâu ạ.Hôm nay em đi xem phim với Lâm.
- Uk, về sớm nha.
- Vâng
Cúp máy xong, Huy có vẻ bất an nhưng anh tin tưởng nó
- Anh Huy gọi à?
- Uk
- Hai người có vẻ hạnh phúc?
- Đương nhiên rồi
Lâm nhếch mếp cười, bàn tay nắm chặt vô lăng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro