Quay tròn ... quay tròn - Yulsic
Tháng bảy với cái nóng oi ả của ngày hè, hanh khô của thời tiết khiến con người sống dưới vòm trời dường như cũng ủ rũ đi. Vác trên người cơ thể nặng trĩu, bóng dáng nhanh chóng bị hòa trộn vào đám đông tấp nập giờ tan tầm, tôi chậm rãi bước theo dòng người xuôi về phía trạm xem buýt gần công ty.
Tần ngần đứng hồi lâu, nhìn từng chuyến xe lướt đi chật ních những con người vội vã, tôi chán nản bỏ cuộc, lủi thủi cuốc bộ về nhà, so với việc nhét mình vào đám đông vội vã, xô đẩy nhau trên xe buýt thì việc này hẳn có vẻ dễ chịu hơn nhiều.
Phố xá lên đèn, những cửa hàng ven đường cũng dần trở nên đông đúc, tiếng nhạc xập xình từ những bài hát khác nhau vang khắp con đường tạo nên một âm thanh hỗn tạp, nhốn nháo như chính cuộc sống nơi đây.
Tạt vào cửa tiệm thức ăn nhanh gần đấy, gọi vài chiếc hamberger lót dạ thay bữa tối chỉnh chu như mọi khi.
“Tin áp thấp nhiệt đới.
Seoul chịu ảnh hưởng bởi đới khí lạnh tràn từ phía bắc, dự báo đêm nay và ngày mai nhiệt độ sẽ xuống thấp kèm theo những cơn mưa bất chợt…”
Mưa ư?
Cũng lâu rồi tôi chưa được ngắm, giá như lúc này mưa ngay thì tốt, mát mẻ, sạch sẽ, rửa trôi tất cả mệt mỏi, dù sao mai cũng là cuối tuần, nếu có bệnh thì tôi vẫn đủ thời gian nghỉ ngơi hồi sức.
Bất chợt tôi nhớ đến câu nói ngày trước của cậu. Cậu không thích mưa nhưng lại yêu chết những cơn mưa tháng bảy. Có lần tôi từng hỏi tại sao nhưng chỉ nhận được nụ cười vu vơ và lời giải thích chiếu lệ.
“Thử đi rồi cậu sẽ biết”
Đút tay vào túi quần, chiếc túi xách đeo chéo trên vai, tôi vứt đi bộ dạng chỉnh chu của một “office lady” mà trở về với tôi ngày trước – kẻ thẩn thờ trôi nổi trong guồng quay cuộc sống. Có lẽ giờ đây tôi đã hiểu nguyên nhân về tình yêu sâu sắc của cô bạn cũ.
Mưa tháng bảy rất đặc biệt. Nó không phải là cái mưa chậm chạp đầu hè, sau cơn mưa toàn mùi ẩm mốc của đất đai cây cỏ. Mưa tháng bảy cũng chẳng giống những tiếng rỉ rả dai dẳng, rét mướt ngày đầu thu, buồn và ảm đạm đến nao lòng. Tắm mình một lần trong mưa tháng bảy, bạn sẽ cảm nhận rõ hơn về nó. Mát mẻ, sạch sẽ, cảm giác như được gột rửa từ sâu thẩm tâm hồn. Sau cơn mưa bầu trời như được tinh lọc, thổi sạch đi những bụi bẩn, oi bức ngày thường, trong xanh và cao đến kì lạ. Còn nếu là buổi đêm ư? Sao bỗng sáng hơn, lấp lánh hơn, chẳng còn những gợn mây trôi lãng đãng, mọi thứ bỗng trở nên sáng rõ trong tầm mắt.
Bất chợt bị va phải bởi những bước chân vội vã của dòng người phía sau, tôi dứt mình ra khỏi những cảm xúc chập chờn. Ngoảnh đầu nhìn lại, hóa ra mưa đã về. Có chút mừng rỡ, có chút háo hức tựa như trẻ con ngày bé mỗi lần nghịch dưới mưa, tôi xoay người chờ đợi những hạt mưa mát rượi chạm vào mình, mặc cho những ánh mắt nghi ngại khe khẽ lướt qua.
Nhẹ nhàng chạm đến, lặng lẽ vuốt ve, tôi bỗng thấy mưa dịu dàng đến lạ, cảm giác được vỗ về trong vòng tay cậu ngày trước đột ngột bủa vây, siết chặt tôi vào những kỉ niệm xưa cũ.
Lững thững bước đến mái vòm của trạm chờ gần đấy, tôi lẳng lặng tựa vào một bên cột, chân vắt chéo thư thả ngắm quang cảnh lờ mờ như hình ảnh từ những chiếc ti vi trắng đen bắt tín hiệu chập chờn – đen trắng xen lẫn, rạch những đường vân kì lạ lên khung cảnh nhưng lại chẳng bao giờ chịu hòa lẫn vào nhau.
9 giờ kém.
Nhóm người tụm năm tụm bảy nơi trạm chờ thưa dần theo những chuyến xe đến rồi đi, cuối cùng chỉ còn tôi và một quý cô nhỏ nhắn ngồi ở chiếc cột đối diện vẫn ngồi bất động.
Tò mò nhìn sang, quý cô với phong cách nữ tính tỏa ra từ chân tóc đến gót chân vô tình khiến tôi nhớ về cậu – người con gái tôi yêu đến si dại.
Dáng người cậu cũng nhỏ nhắn như thế, cũng thích diện những chiếc áo sơ mi thanh lịch bằng loại voan mỏng mềm mại ấy hay thói quen mang những đôi giày bệt thuần một màu mặc cho chiều cao khiêm tốn của bản thân không là một lựa chọn phù hợp.
Mấy người bạn cũ vẫn hay bảo tôi có thói quen tìm kiếm bóng dáng cậu trong mỗi con người tôi tiếp xúc, tôi chối bỏ nhưng dần dà cũng hiểu rằng – họ đã đúng.
Ánh mắt bâng quơ bỗng liếc về phía đối diện nhiều hơn, tôi muốn xem liệu cô ấy sẽ giống cậu được bao nhiêu phần khi dáng vẻ này gần như hoàn toàn vừa vặn với chiếc khuông kí ức của tôi về cậu.
Mái tóc dài ướt mưa vén nhẹ ra sau vành tai dễ thương – nơi tôi thường hay đùa nghịch mỗi khi ở bên cậu.
Là cậu!
Jessica Jung!
Tôi vội vã dụi mắt, rồi lại mở to con ngươi nhìn lần nữa.
Thật là cậu, Jessica Jung!
Như nhận thấy ánh nhìn chăm chú của tôi, cậu quay lại.
Đùng!
Cảm giác như pháo hoa đêm giao thừa đang ở sát cạnh mình lúc này, tôi ngơ ngẩn ngắm bóng dáng đã in sâu trong kí ức.
Cậu có vẻ gầy hơn trước, hai gò má bầu bĩnh biến mất, ánh mắt trong veo đơn thuần đã trở nên thành thục hơn nhiều.
Cậu đứng đấy, để mặc sự ngỡ ngàng bao phủ, mãi đến lúc tôi tiến lại cậu mới lấy lại nhận thức. Ngồi xuống ở đầu kia chiếc ghế, tôi im lặng giấu những cảm xúc hỗn độn đang bay nhảy trong người vào cơn mưa từ tốn trước mặt.
Mối tình giữa tôi và cậu chẳng ồn ào như việc hỏa tinh đụng địa cầu, cũng không lặng lẽ đến đi không ai biết, chỉ đơn giản là mọi người biết chúng tôi yêu nhau, quen nhau – biết và chỉ biết như thế, không xầm xì, không bàn tán càng không phải cái đích để mũi dùi dư luận dí vào.
Đôi ba người bạn thân thường dùng cái tên “Chuyện tình hai quả trứng” để nói về chúng tôi.
Tôi là quả trứng vịt, cậu là quả trứng gà. Vô tình chúng tôi được ấp cùng một ổ, ngày ngày thủ thỉ những câu chuyện vu vơ về những đám lông tơ mềm mượt bao quanh mình. Đôi khi lại cãi vả, giận dỗi vì màu trắng của tôi đẹp hay chiếc vỏ cam của cậu đẹp hơn – những thứ vụn vặt ẩn trong bản chất và chúng tôi còn quá nhỏ để chẳng nhận ra đó chính là điều khác biệt giữa cả hai, càng không đủ sự thông cảm để nhường nhịn nhưng khi ấy tha thứ lại là điều vô cùng dễ dàng đối với những đứa trẻ sau mỗi trận chí chóe.
Lớn lên một chút, tôi và cậu chạy lon ton quanh sân vườn kiếm ăn. Cậu thích những hạt thóc chắc mẩy óng ánh, kiếm được nhiều ít đều mang đên chia sẻ cùng tôi, cũng như tôi chừa phần cho cậu những món cám thơm ngon mình thích. Đến cuối cùng, cậu và tôi đều chẳng nuốt trôi, lặng lẽ ăn thức ăn của riêng mình.
Trưởng thành, cậu thích quanh quẩn nơi góc vườn bình dị, tôi vui vẻ thả mình đạp nước khám phá những chân trời mới.
Có đôi lúc, chia tay không phải vì tình cảm phai nhạt mà là vì sự chông chênh khi trưởng thành.
Cúi nhìn mặt kính sáng loáng, kim giây chậm rãi quay một vòng lại một vòng rồi lại ngẩng nhìn cơn mưa mải miết rơi trước mặt, có chút vui mừng lại xen lẫn vài phần lo lắng.
10 giờ kém
Quá muộn để lang thang ngoài đường một ngày mưa, sức khỏe Jessica vốn không yếu ớt, nhỏ bé như vẻ ngoài nhưng không đồng nghĩa với việc tôi có thể để mặc cậu ấy tiếp tục ngồi đón gió như thế này.
-Muộn rồi, chúng ta về nhà thôi Sica à.
Đôi mắt trong suốt miên man vừa nãy nhìn tôi bối rối để rồi tôi cũng chợt giật mình nhận ra câu nói vừa thốt ra tha thiết, nhỏ nhẹ và nồng ấm đến thế nào, hệt như ngày trước thậm chí có phần yêu thương hơn cả năm năm trước. Cười hắt một tiếng – tống đi mớ nhập nhằng của đống phức cảm rối ren, tôi loay hoay bung chiếc ô nhỏ, kéo cậu vào trong.
-Trễ rồi, bắt taxi không an toàn, mưa lớn vậy về nhà tớ nghỉ tạm đi.
Nghiêng tán ô phủ kín bờ vai nhỏ để mặc mưa rơi tí tách trên vai mình, tôi vui vẻ đón lấy cái nhíu mày từ cậu.
-Đằng nào tớ cũng ướt sẵn rồi, ướt thêm chút cũng không sao.
-Nép lại đây!
Dùng giọng điệu cộc lốc ra lệnh kiểu công chúa, cậu kéo tôi đến gần, vòng tay ôm lấy rồi nép sát vào lòng. Lần đầu tiên sau ngày cậu rời đi, tôi cảm thấy thỏa mãn, đủ đầy và … trọn vẹn.
-------------
Loay hoay đóng cửa, đặt dưới chân cậu đôi dép bông mickey quen thuộc, tôi chẳng nhận ra cậu đang thừ người trước căn hộ nhỏ của mình.
-Mọi thứ vẫn vậy, cậu không sắp xếp lại đồ đạc sao?
Tại sao phải sắp xếp lại khi tớ thích cách trang trí của cậu? – tôi nghĩ thầm
-Không, có vài thứ thay đổi rồi – Ngắm mái tóc khẽ đong đưa qua lại tìm kiếm sự khác biệt, tôi mỉm cười – ít nhất chủ nhân của nó cũng đủ chững chạc để không mất đi ai đó vì sự chông chênh ngày nào – Đoạn sau tôi chỉ khẽ lẩm bẩm chẳng rõ cậu có nghe thấy hay không. Sao cũng được, cuộc đời đã để tôi gặp lại cậu thì cũng sẽ ủng hộ quyết định trói chặt cậu của tôi.
Trái Đất là tập hợp của những đường tròn đồng tâm với tâm hồn đồng điệu là bán kính … quay tròn … quay tròn … rồi cũng sẽ tìm về bên nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro