chap 8
Chap 8.
Flashback.
Siyeon sau khi tỉnh dậy, thấy người phụ nữ tóc đỏ tối hôm qua gặp nằm ngay bên cạnh, với tư thế ám muội này, cô đã nhận ra mọi thứ, rằng mình bị vào tròng. Đáy lòng bất giác tội lỗi vô cùng, Siyeon tắm rửa rồi nhanh chóng chạy về nhà ở Seoul Forest, trước khi rời khỏi biệt phủ gặp quản gia Jo và biết rằng cô đã bị Bora bắt tại trận, Siyeon sợ hãi vô cùng.
Siyeon bước vào căn nhà số 1008 như tên lửa, cửa không hề khóa, thấy căn phòng khách cực kỳ lộn xộn, ly nước, bình hoa, đồ trang trí, sách, đã bị vứt xuống hết, những mảnh thủy tinh của bình hoa rơi lã chã ở góc phòng, và ở phía góc phòng bên kia, Bora ngồi co gối, mặt úp xuống.
Siyeon chạy đến ôm lấy Bora, nước mắt rơi đau đớn.
- Bora, tôi xin lỗi.
Bora bất động, Siyeon nâng mặt cô ấy lên, hai khóe mắt đã đỏ au , sưng tấy lên, mái tóc nâu bị vo rối, bộ dạng của Bora làm cô khóc nhiều hơn, trái tim như bị xé ra trăm mảnh.
- Bora, tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi.
- Tránh ra – Bora thều thào.
- Bora…
Bora đẩy Siyeon rồi đứng dậy, Siyeon kéo lại ôm chặt, cô vùng vẫy bằng mọi sức lực, hét lên như muốn phá vỡ không gian.
- TRÁNH XA TÔI RA ĐỒ GHÊ TỞM.
- KIM BORA – Siyeon cũng hét lên, hai tay quặp lại quanh người Bora không buông, sức lực ngày càng không thể giữ nổi, mồ hôi nhễ nhại làm cho tay trơn hơn, cô sắp không kéo được Bora nữa rồi.
- TRÁNH RAAA
Bora thoát khỏi được vòng tay Siyeon, rồi mất thăng bằng ngã ngửa trên mặt sàn, Siyeon nhân cơ hội nằm úp xuống, đè lên người Bora, nhất quyết không buông.
Bora quá mệt mỏi, cả đêm qua cô không thể ngủ được, cô chỉ có thể ngồi ở góc phòng như vậy, hình ảnh tàn khốc đó xâm chiếm đầu óc cô hoàn toàn, cho đến khi Siyeon đè hẳn người cô ấy vào cô, cô không thể chống cự được nữa, cô đành nằm im, mắt nhìn lên trần nhà một cách vô cảm.
- Bora, tôi bị dụ uống, tôi không kiểm soát được, tôi xin lỗi.
- Cút đi.
- Bora….
- Cút.
- …… - Siyeon khóc to hơn, cô dúi đầu vào vai Bora lắc đầu liên tục, cô không thể chấp nhận sự cự tuyệt này được.
- Chia tay đi.
- Bora, chị nói gì vậy?
- Chia tay.
- Không, tôi không thể chia tay chị.
- Nếu cô không biến ra khỏi đây, tôi sẽ đi – Bora nhân lúc Siyeon đang không tỏa lực, lại mạnh bạo đấy Siyeon ra, đứng dậy bước đi.
- Không, Bora – Siyeon nắm lấy tay Bora kéo lại.
- Một là tôi đi, hai là cô cút ra khỏi đây – Bora chỉ tay về phía cửa, không khoan nhường, đuổi thẳng cổ Siyeon.
- Được rồi, tôi sẽ đi – Siyeon bỏ cuộc với năng lượng như vũ bão của Bora, cô đau đớn rời khỏi.
End flashback.
----
“Diễn viên Kim JiU bị kiệt sức vì lịch trình dày đặc, ngất đi ngay giữa buổi chụp photoshoot với tạp chí Cecil”
JiU mở mắt, trước mặt hiện lên khung cảnh màu trắng toát, mùi hương sát trùng xộc ngay vào mũi, trong hình ảnh cuối cùng còn sót lại ở trí nhớ, cô đang chụp hình cho tạp chí, rồi ánh sáng cứ chớp liên tục vào cô, làm cô choáng váng đầu óc, cô đã ngất lịm đi.
JiU đưa mắt sang bên phải, vị bác sỹ đang đứng ở ngay cạnh giường, tập trung điều chỉnh cái bình nước muối trên cái cột bên cạnh.
Là Siyeon, người cô đã gặp một lần.
- Siyeon?
Siyeon quay sang, nhận thấy bệnh nhân VIP của bệnh viện đã tỉnh.
- Chị bị kiệt sức, thiếu dinh dưỡng trầm trọng, chỉ cần truyền thêm 1 bình đạm là có thể xuất viện được rồi, nhưng nhớ về nhà ăn uống đầy đủ, đúng bữa.
- …..
- Còn câu hỏi gì không, tôi sẽ rời khỏi để chị nghỉ ngơi.
- Cô đã chấm dứt hoàn toàn với SuA chưa vậy?
- Như thế nào mới gọi là chấm dứt hoàn toàn, tôi phải bán căn nhà đó cho SuA hả? – Siyeon mỉa mai.
- Tôi thấy thương hại cô, rõ ràng SuA đã hết tình cảm với cô và yêu tôi rồi, sao cô còn ngoan cố ở cạnh cô ấy làm gì vậy? – JiU dù đang mệt nhưng vẫn phải rõ ràng giới hạn cho người kia hiểu, vì cô vẫn tức chuyện SuA dửng dưng việc cắt liên lạc với Siyeon. SuA ngày nào cũng gặp JiU vì hai người đang cùng đóng một bộ phim, trừ hôm nay vì JiU có lịch chụp họa báo xen kẽ, cô đã ngỏ ý bảo SuA về nhà cô ở, nhưng SuA lưỡng lự chưa qua, cô bảo SuA đổi mật khẩu nhà,SuA cũng chưa làm, biện hộ rằng ngại nhớ mật khẩu mới, rồi chắc như đinh đóng cột với cô rằng Siyeon sẽ không qua làm phiền nữa, xe thì cũng trả Siyeon rồi.
- Kim JiU, chị mới quen SuA được bao nhiêu tháng, chị nghĩ SuA đang coi chị là nhất hả?
- …….
- Trước khi quen chị, SuA đã qua lại với rất nhiều người, tình một đêm cũng có, tình một tháng cũng có, 3 tháng cũng có, đếm còn hơn cả bàn tay nữa, coi như chị là người lâu nhất trong danh sách này đi, để tôi xem chị và SuA với nhau được bao lâu.
- …..
- Tôi lo cho SuA từ lúc cô ấy đi học đại học đến giờ, nhà SuA ở là tôi mua, xe SuA đi là tôi mua, quần áo, giày dép, tất cả mọi thứ, tiền học diễn xuất của SuA cũng là tiền của tôi, vai chính đầu tiên của SuA cũng là do tôi đi xin.
- …..
- SuA là tình đầu của tôi, là tất cả của tôi, người thân duy nhất của tôi là ba tôi, nhưng ông đang đổ bệnh không biết còn sống được bao lâu nữa, nếu ông ra đi, thì tôi chỉ còn đúng SuA.
- ……
- Nên nếu chị bắt tôi phải cắt đứt với SuA, thì chị giết tôi đi còn hơn. SuA như người thân của tôi, không bao giờ có chuyện tôi rời khỏi cô ấy, nếu chị muốn thì hãy kéo SuA ra khỏi tôi, cứ việc.
- …..
- Khi xuất viện rồi thì hãy xem cái này đi – Siyeon đặt vào tay JiU một cái usb, rồi lạnh lùng rời khỏi.
----
JiU uể oải về nhà trong màn đêm tĩnh lặng sau khi truyền xong thêm một bình đạm, buổi chụp bị hoãn lại, rời sang ngày mai, SuA đã gọi điện cho cô liên tục nhưng cô không hề muốn nghe máy. Qua lời nói của Siyeon, JiU mới biết nhiều hơn về quá khứ của SuA, yêu nhau cũng đã hơn nửa năm rồi, nhưng SuA chưa bao giờ chủ động kể với JiU những điều này, mà cũng phải, tại cô ít khi hỏi.
JiU về nhà cùng quản lý Choi, vì đã quá muộn và ngày mai phải dậy sớm đi chụp nên quản lý Choi đã ngủ tại nhà cô luôn, JiU rất nhớ SuA, muốn gặp cô ấy ngay lập tức, nhưng vì thời gian hạn hẹp, cô lại phải chịu đựng xíu, xong xuôi việc rồi đi gặp SuA vậy.
JiU mở usb mà Siyeon đưa lên, lúc ở bệnh viện cô cực kỳ tò mò nội dung của nó, vì cô có linh cảm không tốt cho lắm.
Đây là một video, cảnh quay là nhà SuA, và Siyeon với SuA đang làm tình với nhau, ngày quay là một tháng trước.
Đây chính xác không phải là cảnh bị cưỡng hiếp, vì hai nhân vật trong video, biểu lộ rõ ràng là tự nguyện.
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro