Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Chap 7.

Flashback..

- Chúc mừng sinh nhật chủ tịch Lee.

Trong một bữa tiệc xa hoa tại biệt phủ của dòng họ Lee, phòng khách đầy ắp tiếng nhạc và tiếng nói chuyện, hơn 100 người được mời đến biệt phủ để dự sinh nhật của chủ tịch đáng kính, đa số toàn các tài phiệt, đại gia, đến từ nhiều nước khác nhau, họ đều là bạn là đối tác của chủ tịch Lee.

Chủ tịch Lee là chủ tịch hội đồng quản trị của DCC group, một phức hợp đa ngành, từ giáo dục, y tế đến thương mại điện tử. Cứ mỗi một năm trôi qua, sự kiện sinh nhật này ngày càng hoành tráng hơn, chủ tịch Lee đếm đếm đã có 2 người vợ, người vợ đầu đẻ 3 người con, người vợ hai cũng đẻ 3 người con, tổng cộng ông có 7 người con, vì Lee Siyeon là con ngoài dã thú.

Lee Siyeon đứng ở trên ban công tầng lửng nhìn xuống dưới phòng khách rộng rãi, đưa mắt ngắm nhìn từng góc phòng một, tay cầm một ly rượu vang nhâm nhi, cô cảm thấy lạc lõng trong không gian này, vì cô không quá thân thiết với ai cả.

- Tiểu thư Siyeon, uống với tôi đi – một cô gái xinh đẹp nào đó tiến tới bắt chuyện với Siyeon.

- Chị là….

- Tiffany, tôi là con gái của giám đốc công ty Sone, phụ trách truyền thông cho DCC ở Mỹ - một cô gái tóc đỏ và cực kỳ thu hút, Tiffany đưa cho Siyeon một ly rượu mới nhưng khác màu, nói rằng ly này uống ngon hơn.

Siyeon ôn hòa nhận lấy và uống thử, ừm công nhận ngon hơn thật, Tiffany đã dọn ly cũ của cô đưa cho phục vụ, và tiến gần hơn bắt chuyện với Siyeon.

- Em chắc vừa tốt nghiệp hả, mà sao lại đứng đây một mình?

- Em đi làm được 1 năm nay rồi, thì cũng không quen biết ai cho nên….

- Tiểu thư út nhà họ Lee mà lại bị bỏ bê ở đây sao, chắc các anh chị của em bận hết rồi – Tiffany cười cười, ánh mắt hiện lên hình lưỡi liềm.

- Họ phải đi giao lưu mà.

- Vậy…có muốn đi với tôi không? – Tiffany đặt tay lên eo Siyeon, phả vào tai cô gái bên cạnh những hơi thở không đứng đắn.

Siyeon cảm thấy không ổn trong người, chắc hẳn ly rượu này có gì đó, cô dần không còn ý thức nữa, muốn ngất xỉu.

---

Bora đang dọn dẹp trong bếp, nhận được một tin nhắn từ người lạ, dạng ảnh, là một bức hình, với Lee Siyeon đang nằm trên giường khỏa thân, tay vòng ôm một cô gái tóc đỏ.

“Bora, hãy đến biệt thự Lee gia, tại phòng Siyeon, thực sự thú vị lắm”

Bora lau tay chạy thật nhanh đến biệt phủ nhà Lee, cô gọi quản gia Jo để dẫn cô vào, người duy nhất mà cô có thể nói chuyện trong biệt phủ.

Trên đường đi, Bora đã không thể tin nổi vào mắt mình, cô muốn tin rằng bức ảnh đó là ghép, Siyeon không thể đối xử với cô như vậy được.

Nhưng không, mọi thứ là thật, căn phòng của Siyeon không hề đóng, cảnh tượng trước mặt, chính xác là vậy. Hai nhân vật kia mải ngủ trên giường và không hề biết gì, Bora rơi nước mắt, đầu gối muốn sụp xuống, quản gia Jo đứng ở đằng sau chứng kiến sự thảm hại của cô gái trước mặt, vội đỡ Bora an ủi. Căn biệt phủ ở sảnh vẫn đang rất nhộn nhịp, chỉ có trên lầu 5 là một màn bi kịch.

- Bora, ta xin lỗi, để ta tiễn con ra ngoài.

End flashback.

---

- Tôi yêu JiU…..nhưng tôi cũng yêu em nữa.

- ….. – Siyeon đang từ tức giận mà không thể tức thêm được nữa, cô quay sang nhìn SuA đầy thắc mắc.

- Chẳng lẽ em không nhìn thấy sao…tôi vẫn luôn muốn quan tâm em, nhưng mọi thứ chỉ nên dừng ở mức đó thôi, chúng ta chẳng lẽ không thể làm bạn bè hả, như trước đây ý – SuA hướng người về phía Siyeon, giọng nói nhẹ nhàng thuyết phục.

- ……

- Hãy bán lại căn nhà này cho tôi, được không?

- Không, chị có thể mua một căn khác để ở với cô ấy – Siyeon giữ vững thái độ lạnh nhạt.

- Căn nhà này dù sao em cũng không ở, mua để trống vậy thì chẳng phải phí phạm sao?

- Kệ tôi.

- Đây nữa – SuA lấy chìa khóa xe ô tô của cô đưa cho Siyeon.

- Nếu chị muốn trả lại hết, thì còn cả tủ quần áo, giày dép, mũ, túi xách, trang sức, bộ trang điểm….

- Em cứ lấy hết đi, mọi thứ đều ở trong nhà – SuA ngắt lời.

Đang tranh cãi, điện thoại của SuA lại rung lên, Minji lại gọi nữa, Siyeon cảm xúc đang trào dâng mà phải kiềm chế, nhìn thấy vậy, cô muốn mất hết kiểm soát.

Siyeon chủ động tắt cuộc gọi rồi úp cái màn hình điện thoại xuống bàn, rồi tiến gần tới SuA, nhìn xuống đôi môi mềm ấy, thèm thuồng không thôi, cô đờ đẫn nhìn SuA, dục vọng xuất hiện ở đáy mắt.

- Cho tôi ở lại đây, chỉ đêm nay thôi, lần cuối, được không?

- Được thôi, đằng nào cũng muộn rồi – SuA lại nghĩ đơn giản quá.

- Làm tình đi – Siyeon yêu cầu.

- Không, tôi mệt – SuA toan đứng dậy thì bị Siyeon kéo lại.

- Nốt một lần nữa thôi, lần cuối, được không, Bora? – ánh mắt đa tình của Siyeon làm SuA xao xuyến, lý trí cứ thế giảm dần, cô đắm chìm vào sự âu yếm và giọng nói ngọt ngào của Siyeon, không thể nói gì thêm.

Siyeon hôn SuA, một cách nâng niu, cơ thể này, con người này, làm cô mỗi lần gặp lại, mỗi lần âu yếm lại, lại khiến cô phát điên. Siyeon nhớ SuA hằng ngày hằng giờ hằng đêm, cô chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về SuA, đáy lòng cô, tâm hồn cô, tràn ngập mọi thứ về cô ấy.

Về khoảng cách địa lý, SuA chưa bao giờ xa Siyeon quá 20km. Khi SuA tốt nghiệp đại học, Siyeon đã dẫn SuA đi ngắm khu Seoul Forest Trimage, và SuA chỉ buâng quơ nói đại rằng thích căn hộ hướng nhìn ra sông Hàn, và số nhà cũng đẹp nữa, là ngày sinh của cô ấy. Siyeon đã bí mật mua căn nhà đó, rồi giả vờ bảo sẽ đi thuê để hai người ở cùng nhau, rồi cho đến khi SuA có vai diễn đầu tiên thành công, cô ấy đã nhanh chân đi hỏi mua căn hộ này, thì phát hiện ra chủ nhà là Siyeon từ 2 năm trước rồi. Căn hộ này không quá xa so với biệt phủ của Lee gia, nên cho đến khi chia tay, Siyeon quay trở về biệt phủ ở, rồi lại hay loăng quăng qua nhà SuA, bệnh viện DCC cũng gần nữa, nói tóm lại là muốn gặp SuA là luôn gặp được.

Rồi cô mua xe ô tô cho SuA, tặng cô ấy vào đúng hôm sinh nhật, SuA thích màu đỏ, dáng thể thao, nên Siyeon đã lựa chiếc Volkswagen màu đỏ cho SuA, rồi cô ấy sung sướng chở cô đi khắp cái đất Hàn này, đi Daegu, Jeonju, Seogwipo, Sokcho,…..chẳng có bãi biển nào, khu rừng nào, khu du lịch nào ở Hàn mà SuA chưa đưa Siyeon đi, bằng chính xe của cô ấy.

Từng thứ trên người SuA, luôn gắn liền với tiền của Siyeon, khi SuA hoàn thành xong khóa diễn xuất cơ bản, thì lúc đó Siyeon mới tốt nghiệp đại học, nhưng cô đã làm ở bệnh viện từ năm 3 đại học, trường Y này đào tạo cấp tốc, 4 năm đã được ra trường và năm thứ 3 đã có thể làm việc nếu cực kỳ xuất sắc, và đương nhiên Lee Siyeon cực kỳ xuất sắc. Cô sinh ra nhận thức được mình là con ngoài dã thú, ở trong nhà chỉ có chủ tịch Lee là yêu thương cô, còn những người khác nhìn cô bằng nửa con mắt, Lee Siyeon chẳng còn cách nào khác là phải tự phấn đấu hết sức, cô phải đứng top trong ngành này, thì người đời mới tôn trọng cô.

Trước đây khi chưa đi làm, Siyeon được ba cho tiền, cũng dùng để đầu tư cho SuA, rồi đến khi đi làm kiếm tiền, cũng đắp hết vào SuA, cô phung phí vào SuA mà không hề tiếc gì hết, rồi cho đến khi chia tay, là lúc SuA vừa nhận được vai diễn đầu tiên, Siyeon vẫn không ngừng hỗ trợ SuA bằng mọi sức cô có.

Nhưng về khoảng cách trái tim, thì rõ ràng, Siyeon và SuA vốn đã xa nhau, rất xa nhau, từ rất lâu rồi.

Siyeon cởi bỏ hết quần áo SuA ra và hôn từng thớ thịt, hít hà từng nơi một, SuA cong người đón lấy khoái cảm…

- Vào phòng ngủ được không?

- Không, ở đây – cô gái cao hơn không nghe lời, đưa lưỡi xuống ve vãn hai đùi trong của SuA, rồi dần tiến tới nơi nhạy cảm nhất của cô ấy.

Siyeon đã tính rồi, cô nhất quyết phải ăn sạch Kim SuA ngay tại chiếc ghế sô pha này, nơi cô bắt gặp JiU và SuA ân ái với nhau.

Và ở trong góc phòng khách, trên bình hoa, có gắn một chiếc camera.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro