Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Chap 4.

Flashback.

- Mối tình đầu của tôi, làm bạn gái tôi nhé.

Bora trái tim đập rộn ràng, lời tỏ tình này đến bất ngờ quá dù cô biết chắc chắn Lee Siyeon có tình cảm với cô, vì quá ngại ngùng nên cô chỉ gật nhẹ đầu, miệng mỉm cười, đáy lòng muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Hạnh phúc, là người mình thích, cũng thích mình, cùng một thời điểm.

Siyeon thấy Bora quá đáng yêu, tiến tới cựa mũi của mình vào chiếc mũi thanh cao của cô ấy, rồi tiến tới hôn Bora, nụ hôn đầu của cô, đã diễn ra như vậy.

Những lúc Bora ở nhà cô, cô đã hôn mũi, hôn trán, thơm má cô ấy nhiều lần rồi, nhưng lần này, là đôi môi, cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Siyeon tay đặt lên gáy Bora, đưa lưỡi ra xin được vào trong khoang miệng của cô ấy. Siyeon đã xem phim để tham khảo hết rồi, cô đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, để có một nụ hôn đầu ý nghĩa và khắc sâu với Bora. Cô muốn cô là tình đầu của Bora, một tình đầu sẽ khiến cô ấy không thể quên được.

Siyeon đẩy Bora nằm xuống, hai người hôn nhau thật lâu, thật lâu, đến mức mê muội, đến mức mưa không còn rơi nữa, đến mức mọi người ở ngoài đang từ ồn ào chuyển sang im bặt để chìm vào giấc ngủ. Không gian đã không còn ánh đèn nữa, trăng lên cao lắm rồi, chỉ còn phòng Siyeon là sáng, và nụ hôn thứ ngàn lẻ mấy vẫn đang tiếp diễn.

Siyeon rời ra, cúi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Bora, xinh đẹp đến rụng rời, xinh đẹp như tiên tử bước ra từ truyện tranh, khuôn mặt này đã làm cô rung động ngay từ lần đầu gặp, và khiến cô vứt bỏ mọi giới hạn của bản thân, khiến cô từ một người nhút nhát trở thành bạo dạn, khiến cô phát điên…

- Nữa không? – Siyeon hỏi câu lần thứ mười mấy trong buổi tối này rồi, và câu trả lời của Bora luôn là nữa, và lần này cũng không ngoại lệ.

- Nhưng tôi hôn chỗ khác được không? – Siyeon hỏi tiếp, Bora cũng chẳng đủ tỉnh táo để nói được gì, gật đầu chấp thuận.

Siyeon cởi bỏ dần quần áo của Bora, đưa môi và lưỡi chạm nhẹ từ cổ Bora, xuống xương quai xanh, rồi xuống ngực Bora, rồi dần đến những nơi nhạy cảm, Bora lần đầu tiên trải nghiệm những cảm xúc khó hiểu này, nhưng rồi cũng quen, hân hoan đón nhận vô cùng..

Lần đầu tiên đã diễn ra như vậy…

End flashback.

---

- Kim JiU?

- Chào SuA, mình đến trả cậu cái áo khoác – JiU xuất hiện, đương nhiên là với bộ mặt rạng rỡ như mọi ngày. SuA có chút vui mừng trong lòng, ngạc nhiên hết sức, chủ động đến nhà cô, lại vào cái giờ này ư.

- Cậu vào đi.

---

SuA lấy nước mời JiU, JiU đang ngồi ngoan ở ghế sô pha và nhìn xung quanh ngắm nghía căn nhà tuyệt hảo của cô.

- SuA, nhà cậu đẹp thật đó.

- JiU, sao cậu lại lên được đây, quen bảo vệ hả? - SuA hỏi đùa, nếu không phải cư dân, thì không thể lên thang máy được.

- Dami cho mình mượn thẻ tòa nhà, mà hãy gọi mình là Minji đi, JiU là nghệ danh nên nghe gọi hơi xa lạ, chúng ta không đến mức vậy, đúng không? – Minji cười rạng rỡ, làm SuA xao xuyến không thôi, cô rất thích nhìn Minji cười, và trong lòng thắc mắc cực kỳ, cô nàng Dami trợ lý của cô, tại sao lại đưa cho Minji thẻ tòa nhà, tin tưởng tuyệt đối vậy cơ à, hay là muốn bán đứng cô đây.

- Ừ, Minji – SuA cười cười, hôm trước trời hơi trở gió, Seoul sắp bước sang mùa thu rồi, Minji trông hơi lạnh nên cô đã nhường cái áo khoác của mình cho cô ấy. Hành động coi như là thừa thãi đi, vì Minji cũng có quản lý riêng, chắc hẳn sẽ có người lo cho cô ấy thôi, nhưng Minji nhiệt tình nhận tấm lòng của cô, nên cô cũng nhiệt tình quan tâm tiếp.

- Con thỏ này, mình có thể lấy nó được chứ? – Minji tiến tới góc phòng sau khi chú ý thấy con thỏ gấu bông được đặt trên bàn cạnh bình hoa, đây là món quà SuA đã tặng cô nhưng cô lại từ chối không lấy, lúc đó làm SuA hơi quê, nhưng cô cũng thôi, chẹp miệng bỏ qua.

- Cậu bảo không lấy mà – SuA lại ngạc nhiên vì thái độ tích cực của Minji, Minji có biệt danh là Thỏ nên có một hôm trên đường đi shopping cô thấy có cái con thỏ gấu bông dễ thương quá, nên mua liền tặng Minji, Kim SuA chơi chiến lược nghĩ nhanh đánh nhanh từ thuở tới nay rồi, nhưng mỗi tội gặp phải Kim Minji, một cô nàng dù tuổi cũng không ít không nhiều, nhưng lịch sử tình trường bằng số không tròn chĩnh, nên chậm chạp lắm.

- Em gái mình bảo không được tỏ ra dễ dãi, cho nên mình từ chối – Minji thành thật.

- Hả? – SuA tròn xoe đôi mắt, muốn cười phá lên.

- Nhưng mình thực sự thích nó, nên mình lấy được chứ.

- Được chứ, cậu muốn bao nhiêu cái, mình sẽ mua thêm – SuA bật cười vì tính hồn nhiên của Minji.

- Không, chỉ cần một con này thôi.

Rồi Minji quay về chỗ ngồi cũ, SuA chủ động ngồi bên cạnh, rất sát, nhưng Minji tránh một chút, cảm thấy trong người hơi nóng nóng, rõ ràng nhà SuA có bật điều hòa mát lắm mà.

SuA thấy phản ứng không ổn định của Minji liền cười thích thú.

- Minji, vậy cậu nói cái bí mật hôm trước chưa nói đi, cậu đã hẹn nói với mình rồi mà.

- À…thì cậu thấy đó, việc mình đến tuổi này rồi cũng chưa nhận lời yêu ai….à….hmm…thì à…

- Vậy cậu nghĩ sao về bí mật của mình? – SuA không đủ kiên nhẫn, cướp lời luôn.

- À…thì nó…cũng tốt…cậu xinh đẹp nổi tiếng như vậy….chắc hẳn có bạn gái rồi hả? – Minji chuẩn bị toát mồ hôi, tim đập rung liên hồi.

- Không, mình độc thân, thế còn cậu, đã từng thích ai là con gái chưa? – SuA nhìn thẳng mặt Minji mà nói, giọng điệu rất tự tin, cô trải qua nhiều thứ rồi, cô nhạy lắm, nhìn là biết ai với ai chứ, và dự đoán của cô có vẻ đúng.

- À…cùng từng có thích…nhưng…

- Vậy bí mật của cậu là việc cậu cũng thích con gái?

Minji thở nặng nhọc, rồi gật đầu một cái, cũng khá là vất vả. SuA cười đắc thắng, rồi dí mặt lại gần Minji.

- Làm bạn gái mình nhé.

Minji trả lời bằng một màn im lặng, ánh mắt mở to hơn một chút vì ngạc nhiên, SuA nhìn chằm chằm vào môi Minji, định hôn, nhưng…

- SuA – Minji nắm chặt hai vai của SuA ngăn lại.

- ……

- Mình….mình rất thích cậu, nhưng…cho mình về nhà nha, mình sẽ chuẩn bị lại tâm lý, rồi sẽ đến gặp cậu, được không?

Lại thêm một phen ngạc nhiên đến từ vị trí SuA, cô bật cười rồi rời ra, người con gái bên cạnh quá đỗi tươi sáng, cô vội vàng quá rồi.

- Để mình lái xe đưa cậu về nhà.

- Không, quản lý Choi đang chờ mình ở dưới rồi.

- Vậy thì mình sẽ tiễn cậu xuống sảnh.

SuA tiễn Minji xuống dưới tận cổng ngoài, rồi chào tạm biệt cô ấy, nghĩ lại cuộc nói chuyện vừa rồi, mà cô không thể nhịn cười được, đáy lòng SuA có chút hụt hẫng, cô cứ nghĩ đêm nay sẽ phải khác cơ, nhưng cô đành chấp nhận, vì Kim Minji là một đối tượng mà cô chưa từng tiếp xúc qua, tính cách cô ấy thật sự khác biệt.

Và làm sao để thỏa lấp nốt cái chỗ hụt hẫng trong lòng này bây giờ, SuA liền gọi điện cho Siyeon, mới biết rằng cô ấy giờ vẫn đang ở bệnh viện vì có một ca mổ xuyên ngày, sắp tan làm.

- Y tá Im, cô dọn dẹp nốt cho tôi nha.

- Vâng thưa bác sỹ Lee.

Siyeon mặc lại bộ đồ bình thường của mình và đi ra khỏi bệnh viện, chuẩn bị đi lấy xe thì đã thấy một bóng xe màu đỏ quen quen đỗ ở ngay cổng, tiếng kêu bíp bíp phát ra từ chiếc xe ấy ra hiệu cô lại gần.

Kim SuA, tối muộn lắm rồi, mà cất công đi đón cô ư, ngày mai Seoul bị bão cấp số 10 hả…

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro