Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tư Kiệt

***

Tiếng gió rít gào qua khe cửa, một lần khung cửa sổ chớp ánh sáng là một tiếng ầm đổ thẳng xuống lòng cậu bé, mưa nặng hạt đập vào kính cửa sổ dữ dội.

Cậu bé Tư Kiệt run rẩy bịt kín đôi tai, chùm chăn qua đầu. Cậu nhìn láo liên xung quanh, bố cậu không hề tới và vòng tay ôm cậu, cậu chỉ thấy đục một màu tối đen, một cậu bé tròn 10 tuổi luôn là những cậu bé tinh nghịch, thơ ngây nhưng trong lòng cậu lại có cảm giác nguội lạnh...

...

Cậu có nghe một thằng nhóc cùng tuổi nói rằng, mẹ của nó đã âu yếm, ôm ấp nó trong lúc ngoài trời đổ cơn mưa ngâu, nó chế nhạo cậu vì không có mẹ, nhưng cậu lại nói nó thật nhát gan khi cần tới mẹ của nó. Cậu ta đỏ mặt tía tai, gầm lên quát tháo, khinh miệt, rồi chạy lon ton đi tìm mẹ. Cậu bé Tư Kiệt 8 tuổi đứng đó, nắm chặt đôi tay bé nhỏ, dù cậu đã nói vậy nhưng có một người mẹ chắc chắn sẽ tốt hơn là sự nhát gan.
Cậu tức giận, giận vì ai đó đã xúc phạm đến mẹ của cậu, giận vì cậu không có mẹ để cậu có thể nằm trong vòng tay ấm áp, hoặc phần lớn cậu đang ghen tị.

Khi gặp lại thằng nhóc đó trước công viên, cậu đã đấm thẳng vào mặt nó và mắt nó bị bầm tím. Nó khóc lóc om sòm kêu to mẹ nó, bà ta vừa nãy còn đang đứng với những bà mẹ nói chuyện đành lúng túng chạy tới, xoa xoa âu yếm nó rồi xoay ngoắt đầu lườm thằng đã đấm cục cưng của bà ta.

Nhưng khi bà ta nhìn thấy cậu, mặt bà ta sầm lại đầy vẻ sợ hãi. Không nói gì, bà ta lôi con trai vẫn đang ôm mắt mách mẹ kia đi, quát tháo con trai mình. Tư Kiệt vẫn có thể nghe thấy tiếng của bà ta trước khi khuất tầm mắt của cậu.

"Đừng có dây dưa với cái loại đó, nghe chưa?"

...

Tiếng ầm nữa vang lên, cậu co rúm người, cậu ghét buổi đêm, vì khi đêm xuống, cậu sẽ chẳng được gặp mặt bố dù mỗi sáng cậu và bố ngồi ăn sáng trên bàn, và quản gia sẽ đưa cậu đi học, cậu ghét phải cách xa bố như thế, từ lúc sinh ra cậu đã tự nằm trong nôi và lớn hơn một chút, cậu ngủ trong căn phòng của mình. Phòng cậu rất lớn, đầy đủ đồ chơi và sách vở cho cậu, nhưng dù có rộng tới đâu, cậu vẫn chỉ có đơn độc trong phòng của mình.

Cậu nức nở khe khẽ, sợ rằng bố sẽ nghe thấy cậu đang khóc, mặc dù ngoài trời rất ồn ào. Cậu đã khóc một lần khi hai bố con cậu đi đến một buổi tiệc, rất đông khách khứa, cậu đã bị ngáng chân và ngã mạnh xuống sàn, máu mũi chảy ròng ròng. Cậu chảy nước mắt và rồi khóc lóc vang cả nhà hàng. Dẫu vậy, chỉ có người hầu của cậu đỡ cậu dậy và xoa dịu cậu, qua làn nước mắt cậu có thể thấy bố đang cầm ly rượu nhìn cậu, gương mặt lạnh lùng sắc bén. Cậu sợ hãi, nín bặt, cậu đã làm sai chuyện gì sao ?

Cậu sợ mình sẽ phạm sai lầm lần nữa.

...

Cánh cửa bật mở, giọng nói của dì Lữ vang lên qua tấm chăn:

"Kiệt Kiệt, có dì Lữ đây rồi, đừng sợ!"

Chăn được thả ra từ từ và cậu có thể thấy gương mặt tròn trĩnh hiền hậu của dì. Bấy giờ cậu mới dám hét lên, khóc lóc và ôm chầm lấy dì Lữ. Dì xoa đầu cậu chậm rãi, nói dịu dàng:

"Không sao rồi, ổn rồi. Để dì Lữ kéo rèm rồi đọc truyện cho con nhé?"

Tư Kiệt từ từ ngẩng đầu, mắt vẫn ướt nước mắt, cậu run run đáp:

"Dì đừng đi cho đến khi con ngủ nhé?"

"Ừ, dì hứa"

Dì Lữ kể cho cậu một câu truyện thú vị về cậu bé và ba hạt đậu thần. Cho đến khi cơn bão ngoài cửa dịu dần, mắt cậu cũng lim dim, mệt mỏi rồi cậu ngủ thiếp đi. Tiếng thở đều đều của cậu đã nói cho dì biết cậu đã ngủ thật, dì hôn lên trán cậu và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Và thế là mỗi buổi tối, cậu đều kêu dì tới để kể cho cậu truyện tiểu thuyết phiêu lưu và trinh thám.
Cậu không xem dì như là một người hầu, một vú bà, mà dì như một người thân thiết, như một người mẹ mà cậu hằng mong muốn, cậu đã nghĩ rằng chỉ cần có vậy, chỉ cần có dì Lữ bên cạnh, thế giới sẽ để cậu yên bình.

Cậu đã lầm.

***

Cho đến khi anh gặp cô.

Đó là một buổi trưa nắng gắt, với tiếng ve kêu râm ran, anh đứng trong một tán cây cổ thụ, người dựa vào thân cây cao to đứng dưới bóng cây râm mát. Khói thuốc bay mù mịt, anh mặc bộ đồng phục cộc tay trắng tinh của lớp 10, bên cạnh anh còn có mấy chàng trai khác cũng hút thuốc lá. Anh chàng Dư Chiến "a" lên một tiếng rồi vẫy tay với ai đó đang tiến lại gần.

Là một nhóm các cô gái chừng lớp 9, họ ăn mặc với cái váy đồng phục kéo qua đầu gối, trang điểm son phấn. Anh liếc nhìn rồi cúi xuống, rít điếu thuốc, rồi ngẩng đầu lên phả ra làn khói trắng.

Dư Chiến cười vui vẻ nói:

"Chà chà, rất xinh đẹp đó. Tối nay có muốn đi chơi đâu không mấy em?"

Một cô gái trong nhóm cười khúc khích, đôi má ửng hồng, đôi môi đỏ thắm trông rất xinh đẹp. Cô ta nói:

"Ồ, được chứ. À, liệu anh Tư Kiệt có đi cùng không?"

Dư Chiến nghe vậy rồi lại chẹp miệng, quay sang phía sau nói:

"Nè A Kiệt, ông làm ơn cho tôi chút nhan sắc của ông được không!"

"Không"

Anh lườm nguýt khinh thường họ, anh biết họ chỉ chơi với anh vì gia thế, nhan sắc và tiền. Những con người luôn có dục vọng trong mình, kể cả người thân thiết nhất của anh.

"Xin lỗi nhé, đại ca của anh lại tự cao không muốn đi cùng các em rồi!"

Dư Chiến nói, cô gái đó bĩu môi, nũng nịu nói:

"Nhưng nếu anh Kiệt Kiệt không đi, bọn em cũng sẽ không đi!"

Anh "hừ" một tiếng, nhíu mày nhìn cô ta:

"Đừng có gọi tên tôi như thế!"

Cô ta mắt sáng bừng, tiến lại gần anh, nói:

"Á! Anh bắt chuyện với em rồi! Đi cùng em, nhé? Em sẽ cho anh mọi thứ...cơ thể em chẳng hạn?"

Bàn tay cô ta từ từ đặt lên ngực anh, anh rùng mình, cảm giác khó chịu rạo rực trong cơ thể, anh giật phắt tay cô ta ra. Nhưng cô ta không vì thế mà mủi lòng, đã bao nhiêu lần bị từ chối, đây là cơ hội của cô ta, dùng hai bàn tay áp chặt lên ngực anh. Anh cầm chặt cổ tay cô ta, khuôn mặt nhíu lại răn đe, điếu thuốc rơi xuống khỏi tay anh, mọi người xung quanh hoang mang chẳng thể làm được gì. Cô ta nhìn anh với ánh mắt gợi tình, anh lại giật phắt tay cô ta lần nữa, đứng dịch ra xa.

...

Đột nhiên, phía đằng sau bức tường của trường, cô gái từ từ xuất hiện, mái tóc ngang vai bay phấp phới theo làn gió ngày hè. Cô đang nói chuyện với một giáo viên nào đó, và khi cô liếc nhìn về phía chỗ đứng của anh, anh có thể thấy cô nhìn xuống đất đầy điếu thuốc, cô giáo viên đi theo cô cũng nhìn theo và đã phát hiện ra. Cô giáo viên quát tháo:

"Á! Thì ra các cô các anh trốn ra đây để hút thuốc à? Lên phòng kỉ luật ngay cho tôi!"

Mọi người đều sợ bắn người, nhìn cô gái vừa mách lẻo kia tức giận nhưng chẳng thể làm gì. Họ lẽo đẽo theo sau giáo viên, duy chỉ có anh vẫn ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra, anh đi theo họ.

Nhưng khi bước qua cô gái vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra kia, anh ngửi thấy một mùi hương, một mùi hương thân quen, nó làm anh có cảm giác mọi thứ đều như cục bông êm ái. Anh tròn mắt ngạc nhiên, nhưng không vì thế mà dừng lại, chỉ khi đi đủ xa, anh mới dám quay đầu nhìn. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc hơi rối, điều gì đó đã làm trái tim anh trật một nhịp...

***

"Được rồi, Tư Kiệt à, em không nên hút thuốc như vậy. Rất có hại cho sức khoẻ"

Thầy hiệu trường ngồi trong văn phòng, dù là nhắc nhở anh nhưng ông ta vẫn mỉm cười lấy lòng, anh đứng trước bàn hiệu trưởng, hai tay ung dung đút túi.

"Thầy không định đuổi học em à?"

"Hả? Em nói gì thế? Không, không!"

"Ồ"

Tất nhiên dù trên trường anh có ra sao đi nữa, sẽ chẳng ai quan tâm tới anh bởi vì anh là con trai của một ông trùm giàu có của thành phố, chẳng ai dám chạm tới anh. Bố anh không bao giờ tới trường để giải quyết chuyện của anh kể cả anh có gây ra tai họa gì đi nữa, mà dù anh có làm thiệt hại gì thì ông chỉ phái người đến đưa tiền lấy lòng thầy hiệu trưởng, lúc đó anh cảm thấy khinh bỉ tất cả mọi thứ. Anh uể oải chào tạm biệt thầy hiệu trưởng, rồi lại đi xuống dưới sân trường.

Có một thứ gì đó thúc đẩy anh đi nhanh hơn, có thể người đó vẫn còn ở đó, không hiểu sao nhưng anh rất sợ người ấy biến mất, sợ rằng anh tới muộn. Khi đi tới dưới gốc cây cổ thụ to kia, anh lại thấy cô gái ấy. Cô đang làm gì đó với một đống bóng rổ, hộp đựng bóng rổ. Một quả bóng đã vô tình lăn về phía của anh. Và khoảnh khắc đó, ánh mắt cả hai chạm vào nhau. Cô lúng túng, mấp máy môi nhưng chẳng phát ra tiếng nào cả, anh có được đến gần hay không ?

Anh nhặt quả bóng rổ lên, rồi ném cho cô, nhưng dù vậy cô vẫn bắt trượt, bị bóng ném vào đầu, anh có ném có khó bắt lắm đâu ? Cô ôm đầu, trông có vẻ rất khổ sở, anh bước tới gần.

Cô vừa xoa đầu vừa rên rỉ, ngẩng đầu lên thì đã thấy anh ngay trước mặt. Cô "Á" lên một tiếng, rồi như đã chuẩn bị từ trước, cô nói một tràng:

"X-xin lỗi, không phải tôi mách lẻo các cậu đâu! Chỉ là tôi và cô giáo đang đi xem xét quanh trường về việc vệ sinh môi trường thôi, vô tình nhìn thấy mấy cậu ở đó nên mới bị bắt quả tang, thật sự xin lỗi! Tôi sẽ không bao giờ lảng vảng chỗ này nữa, nên cậu cứ yên tâm nhé!"

Anh đang làm điều sai trái cơ mà, sao cô lại phải xin lỗi anh ? Rốt cuộc thì cô gái này cũng sợ anh, không, tất cả mọi người đều sợ anh. Cảm giác ấm áp lúc nãy bấy giờ lại từ từ tan chảy trong lòng anh, thay vào đó là sự thất vọng.

Anh đứng đó, chẳng thưa chẳng rằng, rồi anh nhặt quả bóng vừa mới đập vào đầu cô, cho vào rổ phía bên cạnh. Lúc quay đầu lại, anh thấy cô vẫn đang xoa cái đầu bị bóng đập, trông khá ngập ngừng. Anh chẳng biết phải nói gì, đầu óc anh trống rỗng. Anh chưa bao giờ phải cúi đầu xin lỗi trước ai cả. Mỗi khi lo lắng hoặc bối rối, anh đều tìm tới thuốc lá để giải sầu. Bây giờ anh cũng vậy, theo thói quen lục trong túi quần lấy ra một bao thuốc, rồi cho điếu thuốc lên miệng. Anh tưởng rằng cô đã chạy mất hút rồi, vì anh đang quay lưng nên chẳng thể nhìn thấy.

Vừa mới châm lửa, một tiếng "a" lên, và cô đứng trước mặt anh, giật phắt bao thuốc và điếu thuốc trên môi anh, cô vô tình chạm vào tay của anh. Cô nói:

"Này! Dù tôi có bảo là sẽ không đi mách giáo viên, nhưng mà cậu cũng không được hút thuốc lá, cậu chưa đủ tuổi. Cậu biết gì không, bố tôi lúc trước cũng vậy đó, ông ấy cứ một lúc lại lấy điếu thuốc hút. Tôi lúc nào cũng phải nhắc nhở ông ấy để ông ấy cai nghiện, và-"

Cô cứ thao thao bất tuyệt như thế, để mặc anh vẫn đang đứng trơ ra đó. Cú va chạm lúc nãy đã làm rối tung lên, tim anh như muốn rơi ra ngoài. Anh định thần lại, cô vẫn đang kể cái chuyện bố cô cai thuốc, trông chẳng còn dáng vẻ rụt rè như vừa nãy nữa.

"Vậy cô giúp tôi cai nghiện đi?"

Câu đó phát ra từ miệng anh, anh tỉnh ngộ, anh đang nghĩ cái quái gì vậy ?

"Hả?"

Cô ngơ ngác không hiểu, anh quay đi, đút hai tay vào túi:

"Giúp tôi bỏ thuốc"

"Bằng cách nào chứ?"

"Theo cách của cô"

"Hừm...nhắc nhở cậu á? Nhưng mà..."

Anh biết dù cô và anh học cùng lớp, nhưng cả hai chưa quen gì nhau, chắc chắn rồi, mới một tháng kể từ lúc khai giảng mà.

"Trưa nào tôi cũng tới đây để hút thuốc, chỗ này rất vắng, hiếm khi thấy ai qua chỗ này"

"Vậy là cậu muốn tôi trưa nào cũng tới đây để nhắc nhở cậu á?"

"..."

Liệu có phiền cho cô không ?

"Vậy còn bạn bè của cậu thì sao, mấy người đứng cùng cậu lúc nãy ấy?"

"Bọn họ không phải bạn tôi"

"À vậy hả?"

Tiếng chuông reo giờ nghỉ trưa đã hết, cô vội vàng vừa đi vừa ngoảnh lại, chào tạm biệt qua loa.

Không nói một lời nào, anh nhìn theo bóng dáng cô đã khuất tầm mắt của anh. Anh nghĩ rằng, người thân duy nhất của anh còn chẳng đợi, liệu một người lạ lẫm như cô còn giữ lời với anh sao ? Anh cười khẩy, lại lấy điếu thuốc khác trong bao ra hút.

***

...

Lại một buổi trưa hè nóng nực, vì bọn Dư Chiến đã bị bắt quả tang, nên phải nghỉ học mấy buổi. Dưới tán cây cổ thụ to, một mình anh dựa vào gốc cây. Một chút gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc rối bời của anh rung rinh, trông anh rất giống như một vị hoàng tử, nhan sắc đẹp tuyệt nhưng lại có một cảm giác đơn độc xung quanh.

Một cảm giác bồn chồn nhẹ nhàng trong lòng anh, đã 20 phút trôi qua kể từ lúc bắt đầu giờ nghỉ trưa. Anh cũng chẳng mong chờ điều gì cả, có lẽ, cô chỉ nói vậy để có thể trốn tránh cái chuyện này. Đầu anh nhẹ nhàng gục xuống, mái tóc che đi mắt anh. Tay anh luồn vào túi quần đã có sẵn một bao thuốc, móc ra một điếu thuốc, anh chần chừ nhìn điếu thuốc trong tay hồi lâu, rồi châm lửa.

Anh rít thật mạnh đầu thuốc và làn khói bay mịt mù. Nhìn xuống gót chân, anh để mặc cho điếu thuốc kẹp trong hai ngón tay buông thõng xuống. Anh đang nghĩ đến cái gì ? Mùi hương đó, tại sao anh lại nhung nhớ mùi vị đó đến vậy ? Chính anh cũng chẳng biết. Nhưng có điều gì đó rất quen thuộc khi anh ngửi thấy nó, và thật không ngờ mùi hương đó lại là của một cô gái. Mình đã gặp cô gái ấy từ trước chưa? Trí nhớ của anh rất tốt, anh chắc chắn rằng trong kí ức của anh không có một cô gái nào cả.

Đột nhiên một bàn tay nhỏ nhắn giật lấy điếu thuốc đang trong tay anh. Ngẩng đầu lên, đập vào mặt anh là cô gái tóc được buộc cao sang đằng sau, cô thở hồng hộc, mồ hôi túa ra.

"Này...dù tôi có...hộc...đến muộn thì...hộc... cậu cũng đừng hút thuốc chứ!"

Tiếng thở nặng nhọc của cô cho anh biết rằng lúc nãy cô vừa chạy xuống đây. Cô vứt điếu thuốc xuống rồi dậm chân cho tàn lửa.

Mặt anh vẫn tỉnh bơ như lúc đầu, nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác gì đó mới mẻ, chưa từng có trong lòng anh. Tim anh bắt đầu trật nhịp, nhìn cô gái đối diện mình, lần này anh mới có thể nhìn khuôn mặt cô kĩ hơn. Dù cũng không phải gọi là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng khuôn mặt cô nhỏ nhắn, có một chút điểm tôn lên gương mặt xinh xắn. Cô không còn để tóc ngang vai nữa, có lẽ do trời nóng nên cô đã buộc tóc lên.

"Này...cậu"

Cô gọi anh, anh mới định thần lại, anh thở hắt ra, hơi nghiêng đầu.

"Tại sao lại mồ hôi thế kia?"

"À, à, lúc nãy tôi đi ăn trưa, suýt thì quên béng mất chuyện này. Mà chỉ có buổi trưa cậu mới hút thuốc thôi đúng không?"

"Ừ"

"Nhưng cuối tuần cũng đừng có hút thuốc ở nhà đấy nhé. Vậy cậu đã cai được chút nào chưa?"

"..."

Anh lại cúi gằm mặt, không nhìn cô, lầm bầm:

"Cậu không thấy phiền phức à?"

"Hở? Phiền gì chứ?"

"..."

Anh chẹp miệng, anh đang lo lắng cái thá gì chứ ? Nếu cô không tới, anh cũng chẳng quỳ gối mà khóc lóc, van nài cô tới.

"Này, tên của cậu là gì ấy nhỉ?"

Anh thoáng giật mình, anh biết dù có thế nào đi nữa, câu hỏi này cũng sẽ xuất hiện. Anh - con trai của chủ tịch tập đoàn Khước Binh, vì gia thế quá đỗi to lớn với anh, nên từ hồi còn bé, anh chẳng có bạn bè. Nếu có bắt chuyện, anh biết, họ chỉ đang cố lấy lòng anh mà thôi.

"Tư Kiệt"

Anh nói, và đúng như dự tính, cô mở tròn đôi mắt, lúng ta lúng túng.

"Ơ, vậy sao. Thì ra, ừm, sao cậu không nhờ ai đó giúp đỡ, hoặc có thể nhờ bác sĩ cai nghiện, cậu thừa sức có thể.."

"Không cần"

"Vậy sao cậu còn-"

"Nếu cậu không muốn giúp tôi thì thôi, tôi đâu có bắt buộc?"

Một khoảng im lặng bao trùm, cả hai không nói gì nữa.

Gió mát thổi tới, tán lá cây cổ thụ đung đưa làm ánh nắng cũng rung rinh theo. Mái tóc của anh nhẹ nhàng chuyển động theo làn gió, chiếc tóc đuôi ngựa của cô bay phấp phới trên không. Đột nhiên, cô đứng thẳng dậy, đưa bàn tay chìa ra, dõng dạc nói:

"Tớ là Hạo Thiên, là người sẽ giúp đỡ cậu cai thuốc, dù chẳng phải bạn bè thân thích gì, nhưng tớ sẽ giúp đỡ hết mình. Nên là cậu cũng phải cố gắng nhé, Tư Kiệt"

Tên anh phát ra từ giọng của cô, anh như nghe thấy tên của mình lần đầu tiên, thật tuyệt. Anh bắt lấy bàn tay nhỏ đang chìa ra trên không trung của cô gái, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

"Ừ"

Hạo Thiên. Anh sẽ ghi nhớ cái tên này.

***

"Bỏ bao thuốc ra đây ngay!"

Giọng nói oang oang của Hạo Thiên đập thẳng vào màng nhĩ anh, anh cau mày. Sau khi anh đã đưa bao thuốc trong túi quần ra, cô lại lục lọi cặp sách của anh, phát hiện ra có rất nhiều bao thuốc trong cặp.

Rất nhiều hãng thuốc lá nổi tiếng như Davidoff của Thuỵ Sĩ, Karelia của Hy Lạp, vân vân. Đều sản xuất từ nước ngoài mà ra. Nhưng Hạo Thiên đâu có biết những hãng thuốc lá đó, huống chi lại là của nước ngoài. Cô cứ thế vứt hết vào thùng rác, để mặc cho Tư Kiệt mặt nhăn mày nhó vì tiếc, đó toàn là những hãng anh yêu thích.

***

Anh không nhớ mình lần đầu hút thuốc là khi nào. Dì Lữ đã cho anh bú sữa từ khi anh mới lọt lòng sau khi mẹ mất, dì sinh ra con trai Kính Luân sinh trước anh 1 năm. Sau khi anh 12 tuổi, bà mang thai cô con gái của mình - Kính Nguyên Mao sau đó khi cô bé được sinh ra, anh có cảm giác như dì không còn quan tâm tới anh nữa. Dì Lữ luôn phải trông Mao Mao, cũng có lúc anh chơi cùng Mao Mao, cô bé rất đáng yêu. Anh và Kính Luân hay chơi cùng Mao Mao, có lúc anh lại nghĩ rằng, hai người họ là người thân duy nhất của anh và là hai người bạn bè tốt nhất. Nhưng dần dần, anh nhận ra, thứ gì đó mà anh hằng ao ước đang biến mất. Khi anh thấy Kính Luân, Kính Nguyên Mao và dì Lữ thể hiện tình cảm, có thứ gì đó rộn rạo trong lòng anh, anh biết chứ, họ là gia đình mà.

Rồi không biết từ lúc nào, anh thấy hứng thú với thuốc lá. Mới đầu khi anh hút, vì hút quá mạnh nên khói thuốc xộc thẳng vào cổ họng làm anh ho sặc sụa. Đám côn đồ mà anh làm quen được thấy anh nhập bọn với họ, chúng nó càng thích thú, vì anh là người quyền quý, mọi người phải e sợ, giờ anh lại gia nhập với họ, không gì có thể làm họ sợ được nữa. Trường cấp 2 Trung Thực anh đang học, tất cả học sinh đều sợ đến phát run với đám côn đồ đám Tư Kiệt, anh cũng đánh nhau rất giỏi, có trận còn 1 cân 3, nên họ gọi anh là đại ca Kiệt.

Kính Luân học cùng trường nhưng là lớp trên, tất nhiên biết chuyện này, anh ấy có nói với dì Lữ, dì có nói chuyện với anh nhưng anh mặc kệ, để ngoài tai. Và rồi anh và Kính Luân dần có một bức tường vô hình, anh ấy không còn đến chơi nhà anh nữa.

Một hôm nọ, trời lại đổ cơn bão, sấm chớp đùng đùng. Dì Lữ đã nhờ anh trông nom cho Mao Mao, bấy giờ cô bé 3 tuổi sợ hãi run rẩy, anh ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng nói:

"Đừng sợ, Mao Mao, còn anh Kiệt đây mà!"

"...Anh Kiệt đừng bỏ em một mình nha..."

"Dĩ nhiên rồi!"

Mao Mao cười tươi tắn mà nước mắt vẫn còn đọng trên má phúng phính của cô bé.

"Anh Kiệt...dù anh có xấu xa thế nào đi nữa, em cũng vẫn thích anh!"

"..."

Cô bé đã biết anh là một thằng côn đồ, nhưng cô bé không hề sợ hãi.

Nhưng thời gian đó không được bao lâu.

Bố Mao Mao, tức chồng dì Lữ - Kính Chu Sâm, là một người rất có tri thức và quy tắc. Dù ông ta rất ngưỡng mộ bố anh, nên mới để dì Lữ làm vú bà cho anh. Nhưng sau khi biết vụ việc anh chơi cùng bọn lẳng lơ phất phơ nào đó, không học hành còn đi đánh nhau, ông ta đã cấm cho Mao Mao không tiếp xúc với anh nữa. Mặc cho dì Lữ có khuyên nhủ như thế nào, Kính Chu Văn vẫn cấm tiệt.

...

7 tháng trôi qua kể từ khi anh gặp Hạo Thiên, anh không ngờ cô lại kiên trì tới vậy.

Buổi trưa nào cô cũng chạy xuống dưới gốc cây cổ thụ nơi anh đứng. Kêu ca dặn dò làm anh cũng phải đau đầu, nhưng nhờ đó mà anh cũng dần dần không chạm tới thuốc lá nữa. Cũng nhờ đó mà khoảng cách của cả hai được rút ngắn hơn, không còn ngượng ngùng như lần đầu nữa.

Mùa đông tới, bầu trời ngập tuyết, mùa này anh rất ngại việc hút thuốc lá, nhưng buổi trưa anh vẫn đứng dưới gốc cây này.

Chẳng vì lí do anh cai thuốc, chỉ là cái cớ để gặp cô thôi.

...

Trong lớp, anh và cô chưa bao giờ nói chuyện với nhau.

Cô có hai người bạn thân thiết, anh nghe nói là bạn từ thuở nhỏ, cũng chẳng nhớ tên. Ngoài hai người họ ra, anh không thấy cô nói chuyện cùng với ai nữa.

Cô ngồi dãy giữa bàn thứ hai, còn anh ngồi một mình ở bàn cuối gần cửa sổ. Hôm nay thầy giáo thông báo đã chốt sắp xếp chỗ, cả lớp phải chuyển chỗ để đúng với sơ đồ.

Có người uể oải nhàm chán, có người phấn khích vui sướng, tất nhiên anh vẫn ngồi yên vị ở đây.

Anh thấp thoáng thấy bóng dáng cô trong một đám học sinh đang lao nhao chuyển sách vở. Khi đã ổn định được lớp, cô được ngồi bàn thứ tư dãy gần cửa sổ, ngay bên trên anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau khi Hạo Thiên đang dọn dẹp sách vở, chẳng nói chẳng rằng gì với nhau, vờ như không quen biết. Khoảng cách cũng được rút ngắn, dù không thể nói chuyện, nhưng ngồi gần như vậy trong lòng anh lại có một cục bông em ái, mùi hương nhè nhẹ tỏa ra bên trên anh.

Anh biết hành động này rất biến thái, nhưng anh mặc kệ, có hại ai đâu cơ chứ ?

Nhưng cảm giác ngọt ngào đó chưa được bao lâu đã vỡ tan.

***

Hoằng Hạ Chí - học sinh xuất chúng, cậu ta luôn đứng đầu bảng xếp hạng, thể thao giỏi và cũng khá đẹp trai, điều này anh thừa nhận.

Anh cũng chẳng đố kị gì thể loại người đó, tươi cười vui vẻ với người khác, trông rất giống giả tạo. Nhưng chẳng ai thừa nhận điều đó như anh.

Thế nào lại ngồi ngay đằng trước anh ?

Cậu ta đặt sách vở lên bàn, rồi ngồi xuống tươi cười bắt chuyện với Hạo Thiên. Thoáng qua cô có vẻ không vui lắm, bất đắc dĩ phải trả lời. Anh ngồi đằng sau, chống cằm nhìn.

Mọi chuyện vẫn bình thường như vậy, cô lại chạy thục mạng xuống sân trường, anh lại đau khổ khi thấy cô vứt hết bao thuốc đi, anh chỉ mong cuộc sống cứ mãi mãi bình thường như này thôi.

Một sai lầm.

Tháng 2, thời tiết vẫn rất lạnh, anh dựa vào ghế nhìn lưng cô, trông nhỏ bé vô cùng. Cô đang hí hoáy làm gì đó rất chăm chú, vì đang là giờ tự học nên mọi người được phép tự do làm bài. Anh biếng nhác nằm lăn ra bàn, tiếng ghế đẩy trên sàn nhà vang lên, và giọng Hoằng Hạ Chí văng vẳng trong tai anh.

"Oà, cậu vẽ đẹp nhỉ..."

"Ơ...ừm, cảm ơn"

Tiếng của cô nghe rất ngập ngừng, nhưng cậu ta vẫn không thấy ngại ngùng, anh ngẩng đầu, cậu ta đang vai kề vai nhìn cô viết gì đó.

Cảm giác như anh vừa nuốt một cục tức xuống bụng, vừa khó chịu lại vừa đau đớn.

Thật muốn đấm vào mặt ai đó.

...

Mùa đông ngày hôm đó, đứng dưới cây cổ thụ, anh đứng đợi và không thấy bóng dáng cô đâu kể cả chuông vang hết giờ nghỉ trưa.

Hôm nay, ngày mai, tuần sau, cô đều không đến nữa. Dù trong lớp học rất gần, nhưng anh chẳng thể hỏi cô lí do, chỉ có thể một mình chịu đựng.

Và, ngày "mãi mãi bình thường" đó của anh không còn nữa.

***

"Dư Chiến! Gọi bọn Chưng Phóng ra đây!"

Dư Chiến nghe vậy tưởng tai mình bị hư, ngơ ngác chẳng hiểu. Sau khi bị cấm túc một thời gian, đột nhiên anh lại nói câu đó cậu ta không kinh ngạc mới lạ.

Chưng Phóng là một nhóm cặn bã bên trường Khán Thánh, từng học trường cấp 2 với anh. Gã có lần thử gặp mặt anh để cân sức, nhưng anh chỉ cần mấy đòn hiểm là gã gục ngã ngay. Nhưng gã không vì thế mà chịu thua, gã luôn mặt dày ra lệnh đám đàn em ra kêu anh đánh một trận ra trò, anh luôn từ chối thẳng thừng cũng không có hứng thú.

Giờ tự dưng anh chủ động, Chưng Phóng càng hưng phấn, anh và gã đứng sau sân có cây cổ thụ, đám đàn em vây quanh thành một vòng tròn.

Gã xoay cổ, bẻ khớp ngón tay tạo ra tiếng răng rắc, anh lạnh lùng nhìn gã. Rồi gã lao lên như một con hổ đói tìm thấy mồi, nắm đấm bay thẳng vào trước mặt anh, anh nhanh chóng cầm chặt cổ tay của gã, bẻ quặt xuống, anh nằm đè lên hắn, không cho hắn một lần tiếp chiêu.

Anh không biết mình đang làm cái quái gì nữa, dường như 16 năm qua chịu đựng của anh đều xả hết vào từng cú đấm vào mặt Chưng Phóng, gã kêu lên oai oái, máu dần chảy ròng lỗ mũi và miệng. Dường như đám đàn em của Chưng Phóng thấy không ổn liền xông vào kéo anh ra, còn gã thì hổn hển bò dậy, sợ hãi nhìn anh.

"M-mày..."

Anh cười khẩy, nhíu chặt mày nhìn gã.

"Sao? Thỏa mãn rồi chứ? Lần sau đừng có mang đám đàn em của mày ra quấy rầy tao. Nếu mày muốn mặt của mày phải đi khâu lại thì cứ việc tìm tao."

Gã giận run người, gào lên ra lệnh đám đàn em đánh anh.

Đồ hèn nhát.

Anh chỉ đi một mình, không có bọn Dư Chiến, anh bị đánh đập tới chảy máu.

...

Tiếng chuông kêu tan học vang lên, anh mở mắt ra.

Anh đang nằm trên đất, máu chảy từ trán, miệng anh cũng cảm nhận được mùi tanh của máu. Đầu đau như búa bổ, anh đưa cánh tay lên che mắt mình.

Trông anh thật thảm bại.

Khá chắc rằng đám đàn em của gã Chưng Phóng đã đánh anh tới bất tỉnh, sợ có người phát hiện nên đã vứt anh lại dưới đất mà chạy trối chết. Anh đã ngất được bao lâu rồi? Khi anh ngất đi đã là 2 giờ chiều, mà đã có tiếng chuông tan học chứng tỏ anh đã nằm đây được 2 tiếng đồng hồ rồi.

Anh không có ý định đứng dậy cũng không nhìn xem ai đang bước đến.

"Tư Kiệt?"

Giọng nói vang lên khá nhỏ, nhưng anh có thể nhận ra là cô. Tiếng bước chân vang lên rồi to dần, anh cũng không bỏ cánh tay che mắt ra nhìn cô.

"Cậu bị chảy máu rồi kìa! Lại gây gổ với nhau sao? Để tớ đưa cậu đến bệnh viện"

Cô lo lắng nhìn anh nằm bất động dưới đất, chẳng nói năng gì. Cô quỳ xuống gạt cánh tay anh ra, khuôn mặt anh đầy vết máu, trông anh chẳng có gì là đau đớn cả.

"Đứng dậy!"

"Không"

Anh nhất quyết nói.

"Vậy cậu định nằm đây đến khi chết hả?"

"Ừ"

"Đứng dậy!"

Cô nói to, rồi anh bị hai bàn tay bé xíu của cô xách lên. Dù cô gắng đến mấy cũng chẳng thể kéo anh dậy được, anh đành thuận theo lực kéo của cô đứng lên, nếu không làm thế chắc chắn cô sẽ không bao giờ đưa anh đến bệnh viện được.

"Để tớ gọi giáo viên đưa cậu đi"

"Cậu đã bảo sẽ đưa tôi đi"

"Nhưng làm sao một mình tớ đưa cậu đi đến bệnh viện được chứ? Nơi đó còn xa nữa!"

"..."

"Đứng dựa vào đây, tớ chạy đi gọi giáo viên, nhanh thôi!"

"Không cần!"

Anh hét lên, mọi cảm xúc dồn nén bấy giờ lại bộc phát. Cô đứng như trời trồng, ngơ ngác không hiểu, còn có chút sợ hãi.

"Tôi tự đi"

Anh lảo đảo bước đi, rút điện thoại ra.

"Dì Lữ, nhờ dì cử người đưa cháu đến bệnh viện"

Anh không ngoảnh đầu lại, cô cũng chẳng bước đến để giúp anh. Tốt thôi.

Trong phòng bệnh viện riêng, đầu anh bị băng bó bằng băng trắng, càng làm tóc anh rối hơn, má phải của anh cũng bị xây xát không ít nên phải dán băng gâu.

Bên cạnh là dì Lữ đang gọt hoa quả cho anh, dì ân cần nhìn anh.

"Kiệt Kiệt à, ăn táo đi, dì gọt rồi này"

"Cháu cảm ơn"

Anh cầm lấy quả táo rồi cắn một miếng to, dì Lữ nói:

"Kiệt Kiệt, có một cô gái muốn gặp con đấy, cô bé đã đứng đợi đã hơn 1 tiếng rồi, bạn học của con à?"

Anh không nói gì, chẳng gật cũng chẳng lắc đầu.

Dì thở dài một tiếng.

"Dì đã nói chuyện này với bố cháu, và bố quyết định cho cháu chuyển trường"

Đầu óc anh choáng váng, anh quay phắt đầu lại.

"Tại sao dì lại nói chuyện này với bố cháu?"

Dì tỏ vẻ ngạc nhiên, anh định thần lại, có hơi to tiếng nên có chút ngượng ngùng, lại quay đầu đi.

"Cháu xin lỗi, nhưng chuyển đi thì có khác gì chứ?"

"Dì...dì đã nghe bố cháu bảo rằng sẽ cho cháu học ở trường cơ sở số 7, nơi đó rất xa ở đây, học sinh ở đó cũng rất ngoan, nên cháu đừng lo có bọn côn đồ nào đến đánh cháu. Ở đó cháu có thể có một cuộc sống mới. Nhà cháu cũng chuyển đi luôn, dì sẽ sắp xếp thời gian tới nhà ở Viễn Chính, nhà mới của cháu đấy"

Anh cười khẩy, nằm xuống giường bệnh, quay người đi.

"Kiệt Kiệt?"

Dì Lữ gọi. Anh vờ ngáp dài, nói:

"Cháu buồn ngủ quá. Dì cho cháu nghỉ ngơi một lúc được không?"

"...Được"

Tiếng đóng cửa và rồi xung quanh anh im ắng một cách đáng sợ, anh cũng khá mệt mỏi rồi, nên mắt cũng từ từ nhắm lại. Nhưng anh chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì lại có tiếng mở cửa, rất nhẹ nhàng. Tim anh trật một nhịp, nhắm chặt mắt. Lại là mùi hương đó.

"Tư Kiệt?"

Cô gọi, không có tiếng trả lời. Anh đang quay lưng về phía cô nên cô chẳng thể biết anh còn thức hay không. Tiếng đặt túi nilong xuống bàn, rồi cô ngồi xuống chiếc ghế anh nghĩ là ghế mà dì Lữ vừa ngồi.

"Ừm...tớ xin lỗi, tớ chợt nhận ra thời gian qua tớ không thể xuống sân trường được, ừm, tớ bận chút việc trên lớp..."

Bận cái quái gì chứ ?

"Dù cũng chẳng thân thiết gì, tớ chỉ là một người bạn giúp cậu cai thuốc thôi, nhưng dù sao nghe nói cậu chuyển trường, tớ cũng muốn chào tạm biệt lần cuối..."

Lòng anh đau nhói, anh rất muốn thốt ra một câu nào đó, nhưng đầu óc anh trống rỗng, cổ họng cũng nghẹn lại.

Khoảng một lúc lâu sau, cô mới đứng dậy, tiếng đóng cửa cho anh biết cô đã ra ngoài mất rồi.

Một tay chống người dậy, anh nhìn cánh cửa vừa mới khép lại kia, rồi lại nhìn thấy túi nilong trên bàn cạnh giường bệnh. Anh nhận ra không chỉ có túi nilong đựng hoa quả mà bên cạnh còn có một tờ giấy được gấp gọn gàng.

Viết thư sao ? Chẳng phải gửi tin nhắn hoặc thậm chí có thể trực tiếp nói với anh không nhanh hơn à ?

Nhưng khi anh mở tờ giấy ra, lại là khuôn mặt của anh. Chân dung của anh được vẽ bằng bút chì, thì ra cô đang vẽ anh đang hút thuốc lá dưới gốc cây cổ thụ. Bên dưới góc phải bức tranh có chứ của cô, nét chữ nhỏ nhắn thẳng hàng có viết:

«Tớ không nhắc nhở cậu nữa, nhưng nhớ phải cai thuốc nhé!»

Nực cười, anh đã sớm cai thuốc rồi.

***

Đúng như lời dì Lữ nói, 1 tháng sau khi anh chuyển đi trên trường không có ai dám động tới anh cả, điều đó cũng chẳng làm anh bận tâm.

Anh nghĩ rằng, mình chẳng có điểm gì giỏi cả, nhưng thầy Hợp Đinh lại tìm ra điểm mạnh của anh, nói đúng hơn là tìm lại điểm đó của anh. Đó là lần đầu tiên anh kính trọng một giáo viên. Anh luôn giữ tính cách lầm lì, trong lớp thì ngủ gật, không làm bài tập hay lên bảng, tất nhiên thầy cô khác không bao giờ gọi anh lên bảng làm bài cả. Nhưng với tiết Tiếng Anh, thầy Hợp Đinh lại để ý tới anh nên lúc nào thầy cũng gọi anh lên bảng, có khi còn đến tận bàn của anh để giảng dạy cho anh.

Dù sao anh cũng nể tình, nên thờ ơ giả vờ làm phiếu Tiếng anh thầy Hợp giao cho có. Nhưng dần dần, anh lại bắt đầu có hứng thú với môn đó. Có thể nói là môn Tiếng Anh không khó, anh luôn đạt điểm tối đa trong mỗi giờ kiểm tra của thầy Hợp, thầy cũng bắt đầu kèm cặp anh trong giờ học.

Và thật ngạc nhiên, điểm môn Tiếng Anh của anh đứng đầu khối.

Và rồi trong 2 năm sau đó, anh đi thi học sinh giỏi cấp quận, rồi cấp thành phố và cuối cùng là cấp quốc gia, anh đạt top 2 của kì thi. Thầy Hợp luôn giám sát anh, có thể nói anh là học sinh được thầy yêu thích nhất, thầy còn đến hẳn nhà anh để giảng dạy nhưng thầy lại không lấy tiền công.

Thầy Hợp hướng dẫn anh cách thi IELTS, và như mong đợi, anh đã có bằng IELTS.

Anh quyết định sẽ học đại học ở nước Úc, trước khi đi, anh chào tạm biệt thầy Hợp và bố. Anh ôm chầm lấy dì Lữ đang khóc sụt sùi, thời gian trôi thật nhanh...

Có lẽ đối với anh Trung Quốc cũng chẳng còn điều gì làm anh lưu luyến nữa.

Thượng đế chứng giám, anh lại sai lầm một lần nữa.

...

Trước khi lên đường tới sân bay, anh dọn dẹp một chút đồ trong phòng của mình, không có nhiều thứ anh nghĩ là không cần phải mang theo sang Úc, không có thứ gì quan trọng cho lắm. Rồi như có một điều gì đó nhắc nhở anh, anh nhìn sang phía bàn học của mình. Trên bàn chỉ có một số sách vở và mô hình robot, nhưng thứ nổi bật nhất trong số đó là bức vẽ chân dung của anh được để gọn gàng trong khung tranh.

Dưới góc luôn có một dòng nổi bật mà người chủ đã viết. Anh từ từ bỏ khung tranh ra, làm phẳng tờ giấy và nhìn bức tranh. Từ lúc lên cấp 3 anh chưa bao giờ chụp khuôn mặt của anh, bây giờ anh cũng đã trưởng thành, nhìn bức tranh hồi anh còn 16 tuổi đó thật sự rất chán. Nhưng cô đã vẽ ra bức chân dung này, anh dần nắm chặt tờ giấy làm nó bị nhăn đi một chút. Thở dài, anh lại gấp gọn nó, nhưng khi anh quay sang mặt sau của trang giấy, lại có một dòng chữ nữa.

Anh giật mình, tim bắt đầu trật nhịp.

Là số điện thoại và địa chỉ email của cô.

Cô đã muốn liên lạc với anh nhưng anh đâu có biết ? Suốt 2 năm qua anh đang đợi chờ cái quái gì vậy ?

Tự trách bản thân mình, anh nhíu chặt mày lục tìm điện thoại, vội vàng nhập số điện thoại ghi trên tờ giấy, tiếng tút tút của điện thoại vang lên từng nhịp rất lâu làm anh sốt cả ruột.

Cuối cùng điện thoại lại tắt.

Anh lại gọi thêm cuộc nữa, 2 lần rồi 3 lần vẫn không có người bắt máy. Anh vẫn không từ bỏ, vẫn bấm gọi liên tục nhưng lần này không phải điện thoại tự tắt nữa. Có người từ chối cuộc gọi của anh.

Điều này đã cho anh hi vọng, anh bật loa ngoài, bấm gọi lần nữa. Anh đi đi lại lại rồi nhìn chiếc điện thoại đang rung từng hồi trên bàn.

"...alo...?"

Bắt máy rồi.

Anh nhanh chóng cầm điện thoại lên nói:

"Xin chào, đây có phải số điện thoại của cô Hạo Thiên không?"

Im lặng một chút.

"...vâng, tôi đây. Anh là ai?"

Dường như giọng nói của cô nói rất nhỏ, anh phải bật to tiếng nhất có thể để nghe, áp vào tai.

"...là tôi, Tư-"

Nhưng anh chưa nói ra hết câu, đột nhiên đầu dây bên kia có tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ trung niên. Giọng trong điện thoại của cô cũng run rẩy, cô chưa kịp tắt điện thoại nên anh có thể nghe thấy hết tất cả:

"...mẹ ơi..."

Cô cũng bắt đầu khóc, anh chắc chắn là vậy.

Người phụ nữ trung niên nói:

"...mẹ xin lỗi, xin lỗi con. Lẽ ra mẹ đã có thể ngăn cản bố, mẹ xin lỗi"

"...không sao đâu mẹ..."

Tiếng điện thoại rơi xuống đất của đầu máy bên kia, lòng anh thắt lại, lông mày nhíu chặt, hai mẹ con cô đang thút thít khóc.

Anh ngồi xuống thành giường, tay giữ chặt điện thoại áp vào tai, không nói năng gì cả. Dường như đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ, dường như cô phát hiện ra số điện thoại kia vẫn đang gọi cho cô không tắt máy, bên trên hiện lên số thời gian cuộc gọi: 30:26

Anh lại một lần nữa nghe thấy giọng cô cất lên:

"...anh...anh có thể đưa bố tôi quay trở lại không...?"

Cô không hỏi anh là ai, tại sao lại gọi cho cô, mà chỉ hỏi một câu mà chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời được. Anh mím môi im lặng, rồi lấy hết dũng khí nói:

"...tôi là Tư Kiệt..."

Hãy nói em còn nhớ tôi, hãy nói em rất nhớ tôi.

"Xin lỗi, tôi thật sự không thể nhớ được anh là ai. Thành thật xin lỗi. Tôi phải đi rồi..."

Một tiếng tút dài vang lên, cô đã cúp máy mất rồi.

Không cho anh chuẩn bị sẵn tâm lý gì cả.

Anh bỏ điện thoại xuống, hai tay áp vào mặt.

...

"Chuyến bay tới Úc sẽ cất cánh lúc 19 giờ 15 phút, hành khách vui lòng tới cửa số 9 để soát . Xin nhắc lại, chuyến bay..."

Anh kéo chiếc va li đến cửa soát vé, tìm chỗ ngồi trên Hạng Thương gia của máy bay. Mặt không biểu cảm, anh nhìn sang cửa sổ máy bay, bầu trời rất tối, những ánh đèn vàng sáng làm chói mắt anh.

Anh siết chặt tay.

"Hành khách vui lòng thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi máy bay sẽ cất cánh ngay bây giờ, xin cảm ơn, chúc hành khác một chuyến bay vui vẻ tại máy bay X số xxx-xxx"

Máy bay bay vút lên bầu trời, lòng anh chùng xuống.

Tôi sẽ quay lại tìm em. Chắc chắn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro