
7. Những đứa trẻ ( Sky of childrent)
Những đứa trẻ sẽ phải đi xa nhà, sẽ có rất nhiều hành trình qua trong đời dù có lúc chẳng được như mong đợi, rời xa mái nhà chẳng còn ai nuông chiều.
Chúng là những đứa trẻ ngoan, tốt bụng, thông mình và nhanh nhẹn. Chúng ngân nga câu hát gọi bầy, âm thanh nhẹ nhàng sâu lắng mà ai cũng có thể nghe thấy dù họ có đang bị nhấn chìm trong bóng tối.
Nơi đầu tiên mà chúng đến sau khi xa nhà là một bãi cát nhỏ, ngay mỏm núi là nơi đầu tiên chúng cất cánh bay, bay lên trên bầu trời, xuyên qua những đám mây trắng, hướng theo các luồng sinh vật.
Đó là đứa trẻ của ánh sáng, được ánh sáng dẫn dách để đi đến nơi sâu nhất của bóng tối xóa bỏ đi nơi đáng sợ đó.
Trên đường đi nó đã gặp rất nhiều bạn bè, những hiền nhân thời xa xưa hay các bô lão kể lại câu chuyện thật sự về thế giới, nó giúp những linh hồn bị bóng tối vây kín được giải thoát bay đi đến vòng tay của chúa.
Ngọn lửa của đứa trẻ chính là trái tim và linh hồn của nó, là chìa khóa cứu giúp tất cả, là ánh sáng của riêng nó để xua tan bóng đêm.
Nhưng ngọn lửa ấy không sáng mãi, những giọt mưa u buồn, bóng tối quây quần thể giác cố gắng dập tắt ngọn lửa của đứa trẻ. Nhưng tới tận bây giờ ngọn lửa đó vẫn cháy, khát vọng được sống, ham muốn kiến thức về thế giới này và trí thông minh của đứa trẻ đã luôn giữ cho ngọn lửa này không bao giờ tắt.
Ngọn lửa ấy thắp sáng cho những người bạn của nó và ngược lại bạn nó cũng thế. Cùng nhau nắm tay băng qua sa mạc chết chóc, lướt qua những vách núi thẳng đứng...cùng nhau đi đến, cùng nhai khám phá sự thật về thế giới.
Đứa trẻ đó vẫn còn quá nhỏ không thể cầm được vũ khí, nó không thể chiến đấu với quái vật bóng tối khổng lồ kia nên nó chỉ có cách là luồn lách qua chúng.
Nó băng qua vùng đất rộng lớn, của những nơi bị lãng quên...nó đã học được tình yêu, cách sử dụng ánh sáng của bản thân để nâng cao đôi cánh, học được những câu truyện thú vị qua những linh hồn vị bóng tối vây kín, những linh hồn trưởng thành đó dạy cho nó những cảm giúc mà nó chưa từng thể hiện trước đây.
Phải, đó là một cuộc hành dài, phát triển bản thân và kết thêm bạn bè. Không biết rằng tất cả có phải là điều mà chúa muốn không nhưng nơi cuối cùng nó phải tới chính là vực thẩm hổn mang, nơi xung quanh toàn là bóng tối và các luồn gió lớn nguy hiểm. Nó bắt buộc phải vượt qua tất cả bằng những gì bản thân bản thân đã học được.
Nếu như đứa trẻ đó thất bại thì lại có một đứa trẻ khác đứng lên tiếp quản ý chí đó. Chúng ta sẽ được thấy cách mà đứa trẻ đầu tiên được sinh và quay trở lại bằng một con đường, chúng quay qua khắp mọi nơi, từ trên không gian và bay xung quanh bầu trời.
Nhiều lúc ta cũng chỉ ước rằng mình cũng là một đứa trẻ để được tự do bay lượng, không lo lắng áp lực cuộc sống, luôn hồn nhiên vui vẻ yêu đời, phá phách một cách vô tư mà không suy nghĩ.
Ta chỉ ước rằng...ta không phải lớn lên.
Cafe Latte
Bánh Plan
<CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT BUỔI CHIỀU VUI VẺ>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro