5
Rất nhanh đã có kết quả của kì thi hàng tháng, và có một điều khó tin - Aether lần đầu đứng nhất bảng. Xiao không còn đạt điểm tuyệt đối nữa, dường như cậu ta sai một câu trắc nghiệm. Dù hạng nhất là ước mơ bấy lâu nay của Aether, nhưng khi nhận được kết quả, cậu lại không vui chút nào. Aether biết Xiao cố tình sai một câu để nhường cậu, cảm giác như hạng nhất này được cậu ta bố thí cho vậy. Đã được Xiao nhắc bài cho, cậu ta còn cố tình sai để nhường mình, vậy chẳng phải là quá khinh Aether rồi sao? Và với tâm trạng xuống dốc, Aether quyết tâm dỗi Xiao, không chơi với cậu ta nữa!
.
.
.
"Chúc mừng top 1 nhé, tôi thua cậu rồi."
"..."
Xiao nằm dài trên bàn, ngước mặt sang nói chuyện với cậu thiếu niên chăm chỉ đang đưa bút sột soạt liên hồi trên giấy, mọi khi cậu ta nói rất nhiều, nhưng hôm nay lại chẳng đáp lại Xiao lấy một lời.
"Sao, tôi phải bao cậu ăn sáng một tuần, không vui à?"
"..."
Đáp lại Xiao chỉ có tiếng giở vở và tiếng ngòi bút gạch lên giấy. Xiao nhận ra hôm nay có vẻ không nên trêu Aether, cậu ta giận gì rồi! Nhưng được top 1 rồi thì phải vui chứ sao lại giận?
Thực ra Aether chỉ giả vờ học bài, nãy giờ cậu chỉ chép mấy văn bản trong sách vào vở để giả vờ bận rộn, đồng thời tránh việc vô thức giao tiếp với người kia. Tay Aether bắt đầu mỏi, tốc độ viết cũng chậm dần, cho đến khi chuông báo nghỉ giữa các tiết thì dừng hẳn.
Đột nhiên, có một mẩu giấy được ném qua chỗ cậu, bên ngoài là những vết gấp vội vàng. Aether nhìn mẩu giấy hồi lâu, ánh mắt khẽ liếc qua người vừa ném. Xiao giả vờ úp mặt xuống bàn nhưng thật ra vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của cậu. Chỉ thấy Aether thở hắt một cái, thẳng tay ném mẩu giấy vào sọt rác cuối lớp trước sự ngỡ ngàng của người kia. Xong, cậu thở ra một câu "rác rưởi" rồi cũng úp mặt xuống bàn ngủ, kệ đời ra sao.
Xiao nhìn hành động của Aether, tim khẽ khựng một nhịp. Có cảm giác hụt hẫng như đứa trẻ bị mất đi món đồ chơi yêu thích vậy. Xiao muốn nghe cái âm thanh trong trẻo phát ra từ khuôn miệng kia, gọi tên cậu với gương mặt vui vẻ, chứ không phải ánh mắt hằn học và sự lạnh nhạt vô cảm ấy, đó là lí do cậu cố tình làm hỏng để nhường Aether. Cậu biết mình đã làm gì đó sai, cậu muốn sửa sai, nhưng lại chẳng biết mình sai ở đâu cả. Cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, như cái ngày người đàn bà rứt ruột sinh ra cậu bỏ đi vậy. Bà ta chỉ gào vào mặt cậu, rằng tất cả là lỗi của mày, và rồi khi bà ta biến mất, đến lượt người cậu gọi là bố cũng rủa cậu những câu tương tự. Xiao bị gán cho đủ thứ tội trên đời, dù rằng cậu còn không biết mình đã sai ở đâu? Tim Xiao đập liên hồi, nặng nề như muốn vỡ ra, khiến cậu cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cậu toan gọi tên Aether để nói gì, nhưng rồi lại dừng lại, mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ trong trầm lặng, một tay khẽ đặt hờ trên ngực.
Aether vốn chẳng dỗi ai được lâu, do được một lúc là cậu quên mất lí do mình dỗi. Nhưng lần này cậu đã quyết tâm cạch mặt Xiao rồi. Nhưng Aether tò mò nội dung của mẩu giấy kia quá thể. Cậu chờ đợi một thời cơ thích hợp để ra tay nhặt mẩu giấy lại đọc, và ông trời quả không phụ lòng cậu. Một cậu bạn chạy qua chẳng may làm đổ thùng rác, nhanh như chớp, Aether liền chạy xuống giúp cậu ta nhặt rác bỏ lại vào thùng, trừ cái mẩu rác nhỏ kia.
Aether hào hứng về chỗ, che che đậy đậy, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Nhưng vừa dở ra thì lại hết vui, mực từ ngòi bút dở của ai đó vương vào đã sớm che hết chữ, không chừa lại lấy một nét. Aether đưa lên phía có ánh sáng, cố nhìn nét trên giấy, nhưng tất cả những gì cậu đọc được là hai chữ "Xin lỗi..." ở đầu câu. Aether nhét mẩu giấy vào cặp, chán nản đánh một giấc qua hết tiết Văn.
Tiếng chuông nghỉ trưa đánh thức cậu dậy, hôm nay hình như cô văn cho nghỉ sớm, nên lớp cậu sớm đã không còn nổi một mống người, chỉ còn mình cậu và Xiao. Xiao vẫn im lặng ngồi đó, người nghiêng về phía trước, nắng đổ dài trên vai cậu.
Aether ngáp một hơi dài, đứng dậy để chuẩn bị xuống căng tin. Nhưng nhìn Xiao ngồi đó, trong lòng cậu dấy lên một nỗi bứt rứt mơ hồ. Suy cho cùng, Xiao cũng chỉ vì muốn cậu vui nên mới làm vậy, cậu ta đâu có ý gì, nếu muốn khinh thường cậu, cậu ta đã làm từ lâu rồi. Và thế là, như để đổi lại sự giận dỗi vô cớ kia, Aether chấp nhận bắt chuyện trước:
"Này, ăn gì không, tôi mua."
"..."
Xiao vẫn thẫn thờ, ánh mắt như người mất hồn. Chỉ khi Aether gọi tên cậu ta đến lầm thứ ba, Xiao mới phản hồi. Xiao vội vàng quay lại, cứ thế trân trân nhìn Aether, miệng không nói nổi một lời. Việc này khiến Aether có phần khó xử, cậu gãi đầu:
"Ờ thì, xin lỗi vì giận dỗi vô cớ, nhưng lần sau đừng có cố tình sai để nhường tôi nữa, tôi sẽ lại cạch mặt cậu tiếp đấy!"
Xiao nghe rõ từng chữ không sót chữ nào. Nhưng rồi anh chỉ khẽ cúi đầu xuống như chú cún con bị chủ mắng, tay khẽ bấu nhẹ vào tay áo Aether, lí nhí:
"Tôi xin lỗi cậu... Nhưng xin cậu... xin cậu đừng phớt lờ tôi... đừng làm như tôi không tồn tại... ."
Aether sững sờ đến á khẩu, cái người lãnh cảm mọi khi hôm nay lại ngoan ngoãn tới vậy. Cậu ôm mặt, hai vành tai đỏ lên trông thấy. Thật muốn lao vào ôm cậu ta một cái!
"Đ... đói chưa, xuống căng tin với tôi không?"
Xiao gật đầu rất nhẹ, chỉ chờ có thế, Aether nắm cổ tay cậu ta kéo mạnh đi, lao nhanh qua những hành lang vắng vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro