2
Cả ngày lao động mệt mỏi, Aether giờ chỉ muốn tắm thật nhanh rồi chui lên giường bật điều hòa nằm. Cậu cất bánh Xiao cho vào tủ lạnh, ăn báng tráng miệng sau bữa cơm luôn tuyệt vời hơn cả, rồi vừa nhảy chân sáo vừa chui vào phòng tắm, đúng lúc Lumine về.
"Anh hai tắm nhanh rồi ra ăn cơm nhé!"
Lumine vừa đi siêu thị về, tay xách nách mang đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm. Mùi hương ngào ngạt khắp cả căn phòng.
Aether tắm nhanh chưa từng thấy, cậu mặc bộ đồ ngủ hình mấy con mèo dễ thương, vừa lau tóc vừa đi xuống lầu. Bàn ăn đã được Lumine bày sẵn cả.
"Nay anh có chuyện gì mà vui thế?"
"Hừm, nhông nhó nhì."
"Trời, anh không nhai hết rồi nói được hả, vô duyên dễ sợ!"
"..."
Sau bữa cơm, Aether vui vẻ vào bếp mở tủ ra, còn Lumine thì dọn bàn. Đột nhiên, một tiếng la thất thanh phát ra.
"Áaaa!"
"NÀY, ANH BỊ SAO VẬY??"
Lumine hộc tốc chạy vào, tay vẫn cầm con dao gọt hoa quả. Chỉ thấy Aether ôm đầu, chầm chậm quay qua:
"Lumine, em có thấy bánh của anh đâu không..."
"..."
"Nãy về đói quá em ăn rồi!"
Cả bầu trời của Aether sụp đổ hoàn toàn. Vậy là xong rồi! Mất công cậu để dành, để rồi giờ chẳng còn nổi một miếng!
"Em tồi lắm, Lumine, mau đền cho anhhh!"
Aether khóc lóc lăn lộn trên sàn nhà, còn Lumine chỉ thở dài rồi đi mất. Chẳng mấy khi cậu có bánh để ăn, còn không mất tiền, vậy mà... .
Sáng hôm sau lên lớp, mặt Aether xị xuống như một cái bánh bao bị ỉu. Cậu ngồi vào chỗ rồi nằm trườn lên bàn, không buồn ngước mặt lên, hờn dỗi từ qua tới giờ chỉ vì một cái bánh!
Xiao nhận thấy người đến, khẽ ngước mặt lên. Anh nhìn ngắm mái tóc xù xì của Aether một hồi, không nhịn được mà lấy tay kéo nhẹ lọn tóc, chỉ thấy Aether gằn giọng:
"Không đùa với cậu, tôi đang bực mình đấy!"
"..."
"Bánh hôm qua không ngon sao?"
"..."
Lúc này Aether mới ngước mặt lên nhìn Xiao.
"Có vào mồm miếng nào đâu mà biết ngon hay không?"
"?"
"Bị người khác ăn mất rồi!"
"..."
"Dù vậy cậu vẫn phải bao lại tôi đó."
Xiao xoa mạnh khiến tóc Aether xù cả lên, rồi lại quay mặt ra cửa sổ ngủ. Aether dựng người lên như một con mèo, thật muốn đấm Xiao một cái. Cậu chỉnh lại tóc của mình, ngồi ngay ngắn, chờ giáo viên vào lớp.
.
.
.
Hôm nay có tiết thể dục nên cả lớp phải đi thay đồ rồi xuống sân học đánh cầu. Aether khá tự hào về môn này của mình, vì hồi nhỏ cậu cũng hay chơi cùng Lumine.
"Lớp trưởng gọi các bạn tập trung lại nào! Nay đánh cầu cặp đôi nhé! Các em tự chọn cặp đi!"
Cả lớp cứ thế ghép cặp với nhau, lúc ấy Aether mới vội vàng chạy ra, vợt cậu bị mắc trong góc tủ nên mãi mới lấy được. Ngó nghiêng một hồi, ai cũng có cặp hết, chỉ còn mình cậu và ... Xiao. Lại là tên này!
Xiao ngồi buộc dây giày, không quên ngáp một cái, trông không thể nào uể oải hơn. Aether lấy vợt của mình chọc chọc vào lưng cậu ta.
"Này, đánh chung với tôi đi." Giọng Aether không thể nào miễn cưỡng hơn.
"Đau lưng lắm."
"Đau cái đầu nhà cậu! Đứng dậy mau!"
Trước lời quát tháo của Aether, Xiao chậm rãi đứng dậy.
"Tôi đánh thắng cậu thì tôi được ngồi nghỉ nhé."
"Được thôi!" Aether cười khẩy, cậu khá tự tin vào khả năng của mình, cái tên lười nhác trăm năm không tập thể dục này làm gì được cậu chứ?
"Bên nào cán 24 điểm trước thắng, nếu hơn thì cách nhau 2 quả, được không?"
"Được."
Thế là quyết chiến bắt đầu. Aether phát trước, làm một quả với quỹ đạo bay không thể nào đẹp hơn, nhưng Xiao cũng không vừa, cái thân thể lười nhác kia đột nhiên di chuyển nhanh như chớp, đáp trả lại quả phát của Aether. Aether khá bất ngờ, nhưng điều đó chỉ làm cho cậu càng hăng máu. Hai người cứ thế đánh qua lại, khí thế sục sôi khiến trời như nóng thêm chục độ. Đến thầy thể dục còn phải không ngừng gật đầu cảm thán trước sự chăm chỉ của hai con người này.
.
.
Chẳng mấy chốc đã gần hết tiết, phía xa xa, Aether chống vợt xuống đất, thở hồng hộc. Xiao cũng mồ hôi nhễ nhại không kém, chỉ là không thở nhiều như Aether.
"Dừng thôi, tôi thắng rồi."
"Hộc, không công bằng, thêm hiệp nữa!"
Aether vẫn thở, nói câu được câu mất.
"Tôi nói dừng. Cậu chịu không nổi đâu."
Nói rồi, Xiao nắm cổ áo Aether kéo đi khiến Aether choạng vạng suýt ngã.
"Nàyy, kéo tôi đi đâu vậy!"
"Đi rửa mặt."
Chẳng mấy chốc hai người đã tới dãy nhà vệ sinh, các bạn học khác đã tản đi mua nước mát uống, chẳng còn mấy bóng người. Xiao bây giờ mới thả cổ áo Aether ra, vặn vòi nước rồi vốc lên mặt, nước chảy theo má nhỏ tong tỏng xuống nền đất. Aether muốn lao vào dúi cho cậu ta sặc nước lắm chứ, nhưng cậu hết sức rồi, trời còn nóng nữa, cũng mở vòi rửa mặt. Nước mát ập vào khiến tâm trí cậu như được thanh tẩy, bao nhiêu khó chịu bay biến hết. Aether bất giác ngước lên, Xiao vuốt tóc, nắng chói chang chiếu qua khiến gương mặt cậu ta như phát sáng, từng đường nét đều rõ ràng không có chỗ chê. Cảnh này mà bị lũ con gái bắt gặp thì hay phải biết. Aether cố tình rời đi trước, cậu ra chỗ máy bán nước trên hành lang, nhét một tờ tiền vào. Chưa kịp bấm chọn thì một bàn tay lại đưa tới tranh bấm trước. Lại là Xiao!
"Này, nước của tôii!"
Xiao cúi xuống lấy nước, mở nắp tu một ngụm rồi mới ngước xuống nhìn Aether.
"Coi như đổi lại cái bánh hôm qua, cảm ơn."
Thế rồi cậu ta bỏ đi, để lại Aether tức xì khói. Tên này đúng là ngứa đòn lắm rồi. Aether dường như quên mất rằng, từ lúc chuyển ra ngồi cạnh Xiao, cậu ít tiếp xúc với Aramis hẳn, và dính vào tên ngứa đòn này cũng nhiều hơn hẳn.
Aether về lớp, Xiao đã quay lại nằm ngủ từ bao giờ. Mái tóc thấm nước hồi nãy của cậu ta được gió trời thổi cho khô ráo, cậu ta nằm gác đầu lên tay hóng gió, trông yên bình đến lạ, chẳng giống người vừa chạy nhảy suốt 45p đồng hồ chút nào. Trông có ghét không cơ chứ, thực ra cũng không đáng ghét lắm...
"???"
Aether ôm đầu, chắc cậu bị ẩm ương rồi chứ không dưng lại đi nghĩ Xiao không đáng ghét.
.
.
Hôm nay không phải trực nhật gì nên Aether cũng về sớm hơn, nhưng vừa bước đến cổng trường thì cậu ngừng lại. Tên kia chẳng phải lại ngủ quên đấy chứ? Nhỡ khóa cửa để lại cậu ta thì bỏ mẹ! Thế là Aether lại chạy ngược lên. Cậu dừng lại ở cửa lớp, thở không ra hơi, vừa nhấc đầu lên nhìn thì bắt gặp Xiao đang khoác cặp đi ra. Xiao đứng khựng lại vì bất ngờ, và Aether cũng vậy.
"Cậu để quên gì à?"
"Kh...không có!"
"Thế..."
Xiao nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên hai mắt anh sáng lên.
"Cậu lên đợi tôi cùng về hả?"
Aether cứng họng không biết nói gì. Chẳng lẽ bảo sợ cậu ta ngủ quên rồi bị khóa lại à. Chưa để Aether giải thích, Xiao đã đi ra ngoài rồi kéo cậu theo.
"Nếu cậu cảm thấy cô đơn khi đi một mình, vậy từ giờ tôi về cùng cậu cũng được."
"T...tôi không có..."
"Không cần ngại đâu." Xiao đặt tay lên đầu Aether trấn an, khóe miệng khẽ nhếch lên rất nhẹ.
"???"
Cậu ta vừa cười đấy à?? Cả cái trường này khéo chưa có nổi một ai thấy cậu ta nhếch miệng lên, vậy mà cậu ta vừa mỉm cười với cậu à?? Trong lòng Aether dâng lên một cảm giác lạ lùng, có phải do cậu cảm thấy mình đặc biệt không, vì tên ngốc kia cười với cậu??
Nhận ra tay Xiao từ nãy tới giờ vẫn đặt trên đầu mình, Aether hất nhẹ ra, quay mặt đi chỗ khác mà rủa, giọng cậu rất nhỏ:
"Đ...đừng sờ đầu tôi nữa, cứ như chó vậy!"
Xiao khẽ rụt tay lại đút vào túi quần, Aether giống mấy con cún thật mà, đều dễ thương hết. Bóng hai người thấp thoáng trong ánh chiều tà, chẳng biết có phải do nắng hoàng hôn không mặt Aether đỏ cả lên. Mặt Trời không quản thời gian cứ chìm xuống dần phía xa, nhường chỗ cho đêm đen kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro