1
“Cảm giác được sống lại một lần nữa thì sẽ như thế nào?”
Ấy là câu Aether tự hỏi bản thân vài phút trước, khi cơ thể của cậu đang rơi tự do và sắp chạm mặt đất. Đầu óc quay cuồng, cơn đau ập đến đột ngột rồi lập tức biến mất, hình như cậu chết rồi thì phải?
“Hóa ra đây là nơi con người trú ngụ sau khi chết à?” Xung quanh chỉ là một khoảng không đen kịt, trống rỗng. Bỗng đột nhiên có một âm thanh lớn vang lên, quen thuộc đến lạ.
Cậu trai bật dậy, trán đẫm mồ hôi, nắng sớm từ cửa sổ len vào, nhảy nhót trên mái tóc vàng dài óng của cậu. Aether chớp mắt, không ngừng thở dốc, hai tay đưa lên sờ mặt mình, tiếng chuông đồng hồ báo thức inh ỏi chẳng bao lâu thì tắt. Chẳng phải cậu vừa chết rồi sao, âm thanh của gió ào ào, xát ào da mặt, thậm chí cơn đau do cơ thể đập vào nền đất lạnh cũng quá đỗi chân thực. Sau một hồi thẫn thờ, cậu nhảy ra khỏi giường, mở điện thoại lên xem. Trên màn hình hiện rõ ngày tháng hôm nay. Aether thực sự đã quay ngược trở về một tháng ngay trước khi cậu chết! Aether không tin vào mắt mình, thực sự có thần linh và ngài đã nghe thấy tiếng lòng của cậu chăng? Kiểm tra xung quanh một lượt, quả thật mọi thứ vẫn vậy, vẫn y nguyên, vậy là cậu không mơ. Tiếng em gái cậu vọng lên từ dưới lầu:
“Anh trai, mau dậy đi, sắp trễ học rồiii!!”
Aether xúc động không nói nên lời, cậu thay vội quần áo rồi chạy xuống tầng. Vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Lumine, không kìm được mà ôm chầm lấy. Lumine rất lấy làm lạ, bình thường anh trai đâu có dính người vậy đâu? Cô kéo anh ngồi lên ghế, bày nhanh thức ăn ra bàn.
“Anh ăn nhanh rồi đi học kẻo muộn, em đi trước đây!”
Aether vừa gặm bánh mì, vừa nghĩ ngợi. Kiếp trước cậu chết quả thật vẫn còn nhiều chuyện khiến cậu bứt rứt trong lòng. Em gái cậu dường như rất thích một đàn anh, là bạn cùng khóa với cậu. Aether muốn giúp em gái nên luôn cố làm quen, lấy lòng cậu bạn kia. Cuối cùng, cậu ta lừa cậu lên sân thượng. Hóa ra cậu ta vốn đã có bạn gái, không những vậy, còn là cô gái đanh đá nhất trường, chuyên đầu sỏ của mấy vụ bạo lực học đường. Cậu ta khoe với bạn gái rằng Aether cứ bám theo làm phiền cậu ta, rằng Aether là một thằng bê đê tởm lợm. Cô bạn gái vốn đã ngứa mắt cậu, lại càng có cớ, cô ta cùng đàn em đánh đấm Aether một hồi rồi thẳng tay đẩy cậu ngã lầu. Nghĩ lại càng thấy tức, được sống lại một kiếp, nhất định không được lãng phí. Aether rời khỏi nhà đến trường. Cậu đã hạ quyết tâm rồi, nếu đã được làm lại, sẽ không phạm sai lầm ngu ngốc nữa.
Trường Aether theo học không quá xa nhà cậu, đi bộ vài phút là tới. Nhưng từ xa, cậu đã bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Nếu kiếp trước cậu không ngừng cố làm thân với tên kia, thì trái ngược với hắn, có một người Aether thực sự rất ghét, đó chính là Xiao. Cậu ta cá biệt, lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, và luôn là người ngáng đường Aether. Chỉ vì một lần Aether lỡ đụng trúng cậu ta, mà không ngờ cậu ta thù dai vậy. Xiao sẵn sàng ngáng chân Aether trên hành lang khiến cậu vấp ngã, sẵn sàng giật đuôi tóc của cậu mỗi lần đi ngang qua, thậm chí vắt khăn lau bảng trên lầu khiến nước rơi xuống đầu cậu, và còn rất nhiều chuyện nữa. Còn đáng ghét hơn cả tên kia, chỉ được cái đẹp mã. Xiao đang đứng dựa vào bờ tường, hai tay đút túi quần, cà vạt thắt lệch, có một cô gái đang đứng đối diện cậu ta, không ngừng nói gì đó, mặt đỏ hết cả lên. Chỉ thấy Xiao thả một câu cộc lốc rồi rời đi, để lại cô gái ôm mặt khóc lóc. Vậy mà đi ngang qua, cũng không quên liếc Aether một cái, hai mắt sắc lẹm, đúng là muốn đấm vào mặt mà. Aether không quan tâm mà đi tiếp. Xiao và Aether trớ trêu thay lại học cùng một lớp, may mà không ngồi cạnh nhau, không thì chắc Aether thà nghỉ học chứ không học cạnh cậu ta. Vừa hết gặp Xiao, Aether lại gặp đến tên hai mặt này, ngay trước cửa vào lớp.
Hắn ta khoác tay lên vai cậu, cười xuề xòa:
“Chào buổi sáng, nay không mang đồ ăn sáng cho tôi à?”
“Không què cụt gì tự mua đi.” Aether gạt tay hắn ra, tỏ vẻ khó chịu.
“???”
“...”
“Này, thái độ gì đấy, ăn nói cho cẩn thận, đừng để tôi cạch mặt cậu!”
“Được thì càng tốt, cứ việc làm.”
“???”
Mọi người xung quanh há hốc mồm, mắt tròn mắt dẹt, tên kia mặt tái mét, tức tối bỏ đi, không quên chửi đổng vài câu cho bõ tức. Aether bất lực nhún vai, đẩy cửa vào lớp. Vừa ngồi chưa ấm chỗ đã có một đống người xúm lại.
“Cậu với Aramis có chuyện gì vậy, bình thường cậu quý cậu ta lắm mà??”
“Thấy chưa, tôi nói rồi mà không tin, Aether đáng yêu của chúng ta chỉ giả vờ thôi!”
“Nhưng cậu ấy giả vờ thì được gì chứ?”
“Thôi nào, chắc tại tôi bị bỏ bùa thôi!”
Aether lấy bừa một cái cớ không thể nào khó tin hơn, đúng lúc ấy, chuông vào lớp reo lớn, đám đông tản về chỗ trả lại sự bình yên cho Aether. Cậu không để ý rằng, người luôn quay mặt ra cửa sổ ngủ như Xiao, từ nãy tới giờ vẫn lén nhìn cậu.
Giáo viên chủ nhiệm vào lớp, nhìn lướt quanh các vị trí một vòng. Cô gõ hai cái lên bàn:
“Nào, lâu rồi không đổi chỗ, nay làm tí cho khác biệt nhể?”
Đám học sinh nghe xong nhốn nháo cả lên, người muốn đổi, người lại không.
“Nào nào, im coi, Aether, em mở bát đi, đứng dậy.”
Cô quát học sinh, đồng thời ngoắc tay bảo Aether đứng dậy, ngắm nghía hồi lâu, chọn một vị trí thật đẹp.
“Ngồi cạnh Xiao đi, nay đẩy mấy bạn cận lác lên trên nhìn bảng cho rõ nhé!”
Hẳn là “thật đẹp”, Aether đứng chôn chân tại chỗ.
“Hửm, sao còn chưa đi, ý kiến gì hả?”
“Em lác mà cô!” Aether đánh tròng mắt sang hai bên giả bộ, chỉ thấy cô ném viên phấn va cái bộp vào người cậu.
“Thôi đi nhóc, cẩn thận giả bộ rồi lác thật đấy, lượn mau!”
Aether uể oải kéo lê cặp xuống chỗ ngồi cuối lớp, nơi có một tên đang nằm ngủ ngon lành, cửa sổ mở, gió thốc vào khiến mái tóc cậu ta bay bay. Aether kéo ghế ra thật mạnh, cố phá hỏng giấc mơ đẹp đẽ của tên kia, ngồi phịch xuống, ném sách vở vào gầm bàn. Tên kia vẫn mảy may không di chuyển, nhưng Aether biết cậu ta dậy rồi, vì vừa nãy vành tai cậu ta khẽ động đậy. Buổi đổi chỗ ngày hôm đó, chẳng có ai hài lòng, mặt đứa nào cũng xị ra, chỉ có cô chủ nhiệm là cười rất tươi.
“Chẹp, còn ai xếp chỗ giỏi hơn mình nữa!”
Tiết học vẫn tiếp tục, còn Aether từ nãy tới giờ khá chán, bất giác liếc trộm mái đầu của tên kia. Cậu ta vẫn nằm đó, ngủ ngon lành. Còn một việc nữa khiến Aether khó hiểu về cái người này. Lên lớp chưa bao giờ thấy cậu ta mang sách đặt lên bàn, mặt lúc nào cũng hướng ra cửa sổ, vậy mà điểm số vẫn đều đặn xếp đầu kì thi tháng, Aether cố lắm cũng chỉ lọt top 10, nghĩ tới lại cay. Giáo viên thấy cậu ta ngủ cũng kệ, vì họ thừa biết động vào chỉ tổ bị hành ngược lại. Bộ cậu ta mệt lắm hay gì mà ngủ suốt vậy?
Một viên phấn từ đâu bay tới rơi cái bốp lên đầu Aether, khiến cậu quay phắt lại ôm đầu.
“Nhóc, đứng dậy đọc cho ta câu này nào.”
Cô đứng chống hông, tay vừa ném phấn chỉ vào dòng chữ loằng ngoằng trên bảng.
“Ờmm, em thưa cô, lúa nếp là lúa lếp làng, lúa lên lớp lớp nòng làng lâng lâng.”
“Haha, sai chính tả rồi nhóc, xíu cuối giờ ở lại dọn lớp nhé!”
“Ơ...”
Mọi người cười ồ lên, Aether chưa kịp nói gì thi cô cắp cặp chạy ra khỏi lớp, tiếng chuông vang lên giòn giã. Aether bực tức ngồi phịch xuống, mọi người đổ xô xuống căng tin, lớp dần trở nên trống trải, cậu không nhịn được mà chửi thầm một câu:
“Hừ, tại tên ngốc nhà cậu...”
Tiếng Aether rất nhỏ, thế quái nào tên kia đột nhiên ngồi dậy nhìn cậu, khiến cậu giật bắn mình.
“Cậu vừa chửi tôi à?”
Tiếng Xiao trầm thấp, tựa như người vừa mới ngủ dậy, rõ ràng chẳng ai mới dậy mà lại muốn nghe người khác rủa mình cả.
“Haha, tôi đâu dám...” Aether quay đầu đi chỗ khác một cách chậm rãi, cố né tránh câu hỏi kia. Xiao chống tay lên bàn, mặt lại hướng ra cửa sổ.
“Vậy thì tốt, dù sao tôi không chấp một tên ngốc đến đọc còn sai chính tả.”
“...”
“???”
“Cậu vừa nói cái gì?”
Aether hằn học nhìn tên kia như kiểu muốn xông vào cắn người tới nơi.
“Cậu nghĩ xem tôi nói ai?” Xiao không buồn quay lại, vừa nói vừa ngáp.
“...”
Dù sao Aether cũng chẳng cãi được, chẳng lẽ lại bảo tại tôi mải ngắm cậu nên mới đọc sai chính tả à? Khổ cái thân cậu thật chứ.
Những tiết học sau đó, chẳng cần ai bảo ai, hai người ngồi im đến hết giờ. Ngay khi tiếng chuông báo vang lên, học sinh thi nhau về, để lại Aether một mình trong lớp với cái chổi quét nhà. À, không phải một mình, vẫn còn Xiao đang nằm ngủ ở đó. Vẫn mái tóc xanh rêu đậm màu phất phơ trong gió, ánh chiều tà chiếu xuống, khung cảnh êm đềm đến lạ. Aether hì hục quét nhà, đổ rác, lau bảng mãi mới xong. Cậu toan khóa cửa lớp ra về, thì nhận ra Xiao vẫn nằm đó. Thật muốn kệ cậu ta ở lại, nhưng lương tâm cậu không cho phép.
“Này, dậy về nhà đi, mọi người về hết rồi!”
Aether lay mạnh vai Xiao, sau một hồi, cậu ta uể oải đứng dậy. Xiao đứng nhìn Aether một lúc, như đang định thần lại, chỉnh trang lại quần áo, khoác ba lô lên vai rồi chậm rãi đi ra cửa lớp, không quên nói:
“Được, về thôi.”
“...”
“Này, cậu sai ai thế hả?”
Tên này đúng là kì cục hết chỗ nói.
Hai người cứ vậy mà im lặng rảo bước, Xiao đi trước, Aether theo sau. Aether cứ bất giác nhìn theo bóng lưng Xiao, bả vai rộng, dáng cũng rất đẹp, đúng chuẩn body thanh xuân vườn trường, thảo nào các em lại mê thế, mỗi tội cái nết mê không nổi. Mà dù sao, sau chuyện hồi sáng, cậu ta cũng chẳng quay qua trêu cậu thêm lần nào. Nhắc lại cũng lạ, kiếp trước vốn không hề có chuyện đổi chỗ, chẳng lẽ do chuyện cậu làm với tên kia hồi sáng nên kịch bản bị đảo lộn chăng? Mải đắm chìm trong suy nghĩ, người Aether va vào một cái cột to chình ình, nhưng không đau. Xiao đột ngột đứng lại khiến Aether đâm vào.
“Này, tự dưng đứng lại thế hả?”
“Cậu. Đói không?”
“???”
Nhìn theo hướng chỉ tay của Xiao, đập vào mắt Aether là những chiếc bánh bông lan lớn nhỏ bày trên kệ, do gần cuối ngày rồi nên chẳng còn là bao, nhưng nó lại đúng là tiệm bánh Aether yêu thích. Aether bất giác nuốt nước bọt, dường như cơ thể cậu đang phản ứng với mùi thơm do mấy chiếc bánh tỏa ra. Nhưng khoan, sao Xiao lại rủ cậu mua bánh?? Chẳng phải cậu ta ghét cậu lắm à, nay lạ vậy?
Xiao nhìn một hồi, ra hiệu với nhân viên rồi trả tiền, xong, cậu ta dúi về phía Aether một túi bánh nhỏ, trong có một chiếc cupcake hạnh nhân, cũng đúng loại Aether thích luôn.
“???”
Nay đầu óc cậu ta có vấn đề hả? Nghĩ vậy thôi chứ Aether vẫn đưa tay ra nhận bánh. Ngon vậy sao chê được, huống gì cậu còn đang đói.
“Này, sao lại mua bánh cho tôi?” Lần này Aether đi ngang hàng với Xiao.
“Hửm, chẳng phải cậu đang đói à, không thích sao?” Xiao uống một ngụm trà thanh tâm mua kèm với bánh của Aether, ra chiều việc đó rất bình thường.
“Ừ thì không phải không thích, nhưng mà cậu làm vậy để tôi mắc ơn cậu à?”
“?”
“...”
Hóa ra tên Xiao này thâm tới vậy.
Xiao ngơ ra một lúc, nhưng rồi lại gật gù:
“Cũng phải, lần sau mua đền tôi nhé.”
Cuộc trò chuyện ngắn vừa kết thúc thì hai người cũng vừa tới trước cổng nhà Aether. Xiao không dừng lại mà đi tiếp, còn Aether thì vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro