Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay ngược

 CHƯƠNG 1:

 Một buổi chiều mùa hạ dịu mát  , những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua người , không để lại bất cứ cảm giác nhớt dính nào . Mặt trời đỏ lựng hắt lên ánh hào quang , nhuộm không gian thành sắc đỏ của anh đào , rực rỡ nhưng không chói mắt ,

 Thỉnh thoảng có mất tia nắng nghịch ngợm hắt qua song cửa sổ, rọi chiếu vào phòng nhạc . Những hạt bụi bay bay như đang thì thầm to nhỏ với tiếng đàn trầm bổng du dương .

 Tiếng đàn violin của chàng trai đó ngập tràn hết căn phòng . Nó khiến con người ta phải chìm đắm trong không gian đó , nhưng sao tiếng đàn ấy lại toát lên vẻ thê lương , gợi cho ta cảm giác lạnh lẽo, cô đơn đến vậy. Tiếng đàn của chàng trai đó như gợi nhớ lại cho tôi quãng thời gian mình còn sống ở cô nhi viện . Những sự việc diễn ra trong quá khứ như một đoạn băng tua lại trong đầu tôi . Ở đó có rất nhiều những đứa trẻ như tôi , có đứa thì hung hăng , lầm lì , có đứa thì chỉ biết ngồi thu lu một góc hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ . Ở đó cũng dạy cho những đứa như tôi cách sinh tồn , chúng sẵn sàng làm đủ mọi điều , ngay cả việc dùng bạo lực để lấy những thứ mà chúng muốn . Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian đó  thôi là tôi đã thấy rùng mình . Đó thật sự không phải cuộc sống mà là địa ngục .

  Nhưng tiếng đàn cô đơn , lạnh lẽo thấu xương là vậy mà dường như vẫn không  thể diễn ta được hết tâm tư tình cảm của chàng trai đó qua ánh mắt mang sắc đen huyền bí . lạnh lùng của anh . Người con trai đó đứng giữa căn phòng , trên vai là cây đàn violin , những ngón tay thon dài của anh khẽ lướt nhẹ trên các sợi dây đán khiến người ta không nỡ rời mắt . Anh ta sở hữu một gương mặt  với từng đường nét đẹp đến nỗi phải làm cho con người ta thấy đố kị , khiến muốn đứng sát lại gần để được nhìn cho rõ khuôn mặt như tạc của anh .Từ anh như toát lên một vẻ đẹp quỷ mị , một sức cuốn hút nào đó khiến cho ánh sáng chói lòa , lung linh là vậy mà cũng phải cúi mình làm nền cho anh . Thật sự đó là một vẻ đẹp đến nao lòng .

" Kịch " 

 Nghe thấy có tiếng động , chàng trai đó dừng kéo đàn, hướng ánh mắt lạnh lẽo đến tàn khốc về phía cửa phòng .

  Thấy người con trai đang đứng nhìn mình chằm chằm , tôi đỏ mặt , cúi đầu xuống miệng nói lí nhí :

- Xin lỗi

 Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng của chàng trai đó , không một tiềng động cho dù là nhỏ nhất đáp trả lại cho cái cúi đầu xin lỗi của tôi , khiến tôi càng thêm lo sợ người con trai mang vẻ đẹp không tì vết này .

 Thấy vậy , tôi đánh bạo ngẩng đầu lên , mặc kệ cho sự lo sợ đang lấn áp hết cơ thể mình . Nhưng đập vào mắt tôi lúc này là chàng trai đó đang từng bước tiến về phía tôi , trong tay anh là cây đàn violin . Những bước chân sải dài của anh từng bước tiến về phía tôi . khiến cho trái tim tôi trở nên loạn nhịp , hơi thở trở nên gấp gáp.Tôi đứng im tại đó , hai chân như bị đóng đinh xuống đất không tài nào nhúc nhích , di chuyển được . Đầu óc tôi bị chàng trai đó làm cho tê liệt hoàn toàn .

 Chàng trai tiến lại gần , quay ngược hướng với tôi rồi đi thẳng ra ngoài , sải bước dọc theo hành lang rồi biến mất .

 Anh đã đi nhưng cô vẫn đứng ở đó . Mùi hương hoa hồng quyến rũ toát ra từ người anh lan tỏa trong không khí . Anh hoàn hảo một cách không tì vết , dường như những thứ thuộc về anh đều đẹp, đẹp đến nỗi khiến ta phải chết đứng , phải đưa ánh nhìn vô vọng về một phía không xác định , mong sao có thể bắt gặp được bóng dáng của anh .

 - Anh là một người bước đi trong đêm , không nahs sao , không ánh đèn , chẳng ai thèm quan tâm  đến nụ cười của anh ...

 Chuông điện thoại của tôi đột nhiên vang lên , đánh thức tôi thoát khỏi hình ảnh người con trai lúc nãy .

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy rồi ấn nút nghe :

 - Huệ Bân à ?

Đầu dây bên kia hình như có tiếng trả lời lại :

 - Hiểu Linh , bà mới đến trường mà đã đi đâu thế ?

 Tôi khẽ mỉm cười rồi trả lời :

 - À , tôi đi dạo xung quanh trường môt chút thôi mà.

 - Thế mà làm tôi lo muốn chết , vừa xuống căn tin mua mấy lon nước , lên phòng đã không thấy bà đâu rùi .

 - Hihi , xin lỗi nha .

 - Thôi , bà về phòng tắm rửa rồi đi ta cùng ăn cơm . Tối nay , tôi sẽ cho bà biết cơm sinh viên ở đây  là như thế nào .

 - Ừ , mình về ngay đây .

Tôi cất điện thoại vào túi áo . Tôi ngước mắt nhìn lại căn phòng mà  mình sẽ học trong bốn năm nhưng  trong ánh mắt cô dường như vẫn còn đọng lại hình ảnh của ngưởi con trai mang vẻ đẹp thiên thần xen lẫn ác quỷ đó .

 Bất giác tôi khẽ mỉm cười rồi quay người đi dọc theo  lối hành lang mà chàng trai đó vừa đi .

 CHƯƠNG 2 :

 " Reng...Reng..."

 Chuông vào học vang lên như thúc dục các sinh viên trở vào lớp . Có những sinh viên đến giờ vào học rồi mà trên tay vẫn cầm mẩu bánh mì đang ăn dở hay có cả một nhóm sinh viên đến trường muộn phải " tiếp "  thầy tổng phụ trách , họ gãi đầu gãi tai tỏ vẻ lúng túng , nói đủ mọi lí do mong sao được vào lớp ... Nhìn họ thật buồn cười . Nhưng dường như nó lại đem đến cho tôi một cảm giác mới lạ .Nó như một cái gì đó khó thể diễn tả nổi nhưng chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác đấy .

Nhớ lại hồi tôi lên sáu tuổi , lúc đó tôi đang chơi với bọn trẻ trong trại cô nhi , thì đột nhiên dì Lí vẫy tay về phía tôi , ý bảo tôi lại đây . Khi tôi đến gần thì dì xoa đầu tôi , đưa tay về phía người phụ nữ đứng gần đó rồi nói :

 - Đây sẽ là mẹ của con .

Tôi ngước ánh mắt lên nhìn người phụ nữ trước mặt . Lúc đó tôi thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của người phụ nữ ấy . Bà ta  khoảng chừng gần 40 tuổi , có một mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ ôm lấy khuôn mặt trái xoan với đôi lông mày thanh tú , chiếc mũi cao , thon gọn . Đặc biệt bà ta có một đôi mắt rất đẹp nhưng nó lại cho tôi cảm giác người phụ nữ ấy đang cố gắng che dấu một chuyện buồn nào đó mà không muốn cho ai biết . 

 Ngay từ khi nhìn thấy bà ấy , tôi đã biết rằng mình sẽ có một cuộc sống mới , cuộc sống đó sẽ thay đổi hoàn toàn số phận của tôi . 

Và cũng thật vậy ,  tôi đã trở thành một cô tiểu thư nhỏ có một bà mẹ làm chủ tịch của hàng trăm công ty lớn nhỏ trong  cũng như ngoài nước . 

 Ngay từ khi  vào lớp một thì tôi đã có người đưa đi đón về mỗi khi đi học . Tôi chưa bao giờ được nến cái cảm giác đi học muộn rồi bị thầy cô trách phạt là như thế nào. Tôi cũng không phải động tay  vào làm bất cứ một việc gì , vì đã có người giúp việc làm hộ . Nói chung tôi sống trong ngôi nhà đó chỉ có mỗi một nhiệm vụ cao cả đó là làm một đứa con ngoan. Khi mẹ về thì tôi chạy ra xách đồ , trước khi đi ngủ thì bóp vai hay rót cốc nước cho mẹ... Có nhiều đứa bạn cùng học nói tôi sướng , chúng nó ước có được một cuộc sống như tôi .

Đột nhiên có ai đó đập vào vai tôi , thấy thế tôi quay lại , hóa ra là Huệ Bân :

-Sao?

- Sao  trăng cái gì , trống vào lớp rồi đấy . Bộ , bà muốn hôm đầu tiên đến lớp ăn mắng hay sao mà còn đứng ở đây ?

 Ui chết , Bân Bân nhắc mới nhớ trống vào học rồi . Ý thức được mình nên làm gì , tôi liền nắm lấy tay Huệ Bân chạy thẳng vào lớp , mong sao không bị ăn mắng như lời cô ấy nói . Vừa chạy , tôi còn nghe thấy tiếng  của Bân Bân đằng sau :

- Đừng chạy nữa , nếu không tôi sẽ chết đó .

- Này có đứng lại không ? 

- Bà không nghe thấy tôi nói gì à . Tôi sẽ chết đó .

...

Nhưng  Huệ Bân có nói nữa nói to hơn thế nữa thì tôi cũng không có ý định dừng lại . " Bây giờ phải vào lớp " đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc bấy giờ .

CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: