Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 44 Nằm trong vòng tay em

QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.

Chương 44

Nằm trong vòng tay em.

Gia Vỹ đứng yên rồi cũng hành động, hắn gỡ tay Hiểu Đồng rồi xoay người lại đối diện với cô nói "cô nói trên người tôi có nốt ruồi son, nó sẽ chứng minh thân phận của tôi, cô nói tôi là Hồ Bân?" 

"phải, phải, Hồ Bân, tin em, sẽ không sai đâu"

Hiểu Đồng vừa nói, đôi mắt ướt át ra vẻ tội nghiệp, cô đưa tay lên sờ mặt của Gia Vỹ nói "Hồ Bân, tin em, anh tin em, em yêu anh, chỉ yêu anh mà thôi"

Hiểu Đồng nhón giày lên định hôn hắn, Gia Vỹ lạnh lùng nhìn cô ta nồng nhiệt bên mình, một chút cảm giác cũng không có, thật hắn cũng không hiểu, vì sao hắn của ngày trước lại đi yêu cô ta, rời bỏ Tiểu Cần, lại đỡ đạn thay cô ta, có lẽ hắn của ngày trước đã bị cái vỏ bọc bên ngoài của cô ta lừa dối.

Hiểu Đồng sắp hôn được hắn thì hắn xoay đầu ngang, để nụ hôn của cô ta hụt hẫng, Bằng Hiểu Đồng, cô chưa bao giờ bị mất mặt như thế vào phải không?

Gia Vỹ nắm lấy hai tay của Hiểu Đồng đẩy ra rồi đưa tay lên mở cúc áo sơ mi của mình, Hiểu Đồng không hiểu hắn muốn gì nhưng nhìn động tác của hắn làm cô liên tục nuốt khan, phải nói lúc này cô khát khao thèm thuồng biết mấy, nhìn vòm ngực từ từ hé ra mà cô muốn lao vào sờ lên, hôn lên, liếm láp từng tất da tất thịt nóng bỏng, trơn bóng của hắn.

Gia Vỹ vẫn nhếch môi lạnh lùng rồi cởi phạch áo ra nói "cô xem cho kĩ, xem có nơi nào có nốt ruồi son mà cô nói" 

Lúc này Hiểu Đồng mới hiểu hắn muốn làm gì, cô cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng kiềm nén sự thèm khát của mình mà nhìn vào, dù có cố tìm cũng không sao tìm thấy, Hiểu Đồng lắc đầu không tin nói "sao lại có thể?" 

"sao lại không thể bởi tôi vốn là Lâm Gia Vỹ, Lâm thiếu của Lâm Gia, ba tôi là một tỷ phú nức tiếng ở Mỹ, và tôi yêu tha thiết Bành Tiểu Cần, cô rõ chưa?" 

Nghe những lời nói của Gia Vỹ như sét đánh bên tai cô, hắn là Hồ Bân cô còn có cơ hội, hắn là Gia Vỹ thì cô không còn cơ hội để cứu mình, cô hiểu rõ Hồ Bân, còn Gia Vỹ này cô không thể rõ, nhưng dù thế nào cô cũng không muốn tin, không chấp nhận được, Hiểu Đồng lắc đầu nói "không thể nào" 

"có cần tôi cho cô xem bản DNA của tôi và ba tôi không?" 

Hiểu Đồng  không biết mẹ của Hồ Bân chỉ là mẹ nuôi, cô chỉ khẳng định qua trực giác của mình, nghe Gia Vỹ nói thế cô như chết lặng, tâm trạng của cô lúc này tồi tệ như thế nào không ai rõ.

Gia Vỹ thì vẫn lạnh lùng nói "bởi tôi cùng Hồ Bân một tí liên quan cũng không có, tôi yêu Tiểu Cần và làm tất cả vì cô ấy, cô dám xuất hiện trước mặt Tiểu Cần, dám khiêu chiến với cô ấy, là cô tự tìm đường chết, xưa nay tôi không thích đối phó người nhưng một khi đã ra tay thì không để đối phương còn đường lui, còn nữa, Thế Cường là bạn tôi, cô nghĩ sao khi hắn sống dở chết dở ngoài kia, mà những việc đó là do cô ban tặng"

Gia Vỹ vừa nói vừa tiến lại gần khiến Hiểu Đồng bị vẻ bức người của hắn phải lùi lại, đôi giày cao gót luôn khiến cô tự tin sang trọng giờ trở nên đáng ghét hơn khi nó khiến cô không đứng vững được nữa.

Hiểu Đồng lùi đến chân chạm phải ghế sofa té ngồi xuống, ánh mắt vẫn hướng lên nhìn Gia Vỹ, Gia Vỹ lúc này hoàn toàn khác, cái dáng vẻ phong độ lịch lãm ôn nhu dễ gần mà cô biết đã không còn nữa, hắn không có bóng dáng của Hồ Bân, cũng không có bóng dáng của Gia Vỹ, hắn lúc này thật đáng sợ.

Hiểu Đồng hít thở sâu vào nói "vì thế mà anh muốn dồn tôi vào đường cùng, anh không phải là Hồ Bân giờ cũng không phải là Gia Vỹ, thật ra anh là ai?" 

"là chính tôi, là người xuất hiện để đối phó cô, Bằng Hiểu Đồng"

"anh đã có ý đó cho nên mới tiếp cận tôi?" 

"đúng, tôi cũng không ngại nói cho cô biết, lúc Tiểu Cần nói chuyện về tập đoàn Thế Gia, tôi đã để ý đến cô rồi, một người vợ trẻ, vào Thế gia không bao lâu lại có biến động lớn như vậy, rồi chuyện của Thế Cường, chuyện của Tiểu Cần, cô nói xem, tôi có bỏ qua cho cô" 

"đó không phải là lý do anh đối phó với tôi, không phải, có phải anh hận tôi vì ngày trước..."

"tôi không phải hắn, hà tất, tôi yêu Tiểu Cần, tôi không để người tôi yêu chịu thiệt, nghe nói anh của Tiểu Cần bị người hại chết" 

"nói nhiều như thế là anh cũng vì cô ta, nói nói cho anh biết Gia Vỹ, anh cứ yêu cô ta, cô ta chỉ yêu Hồ Bân, cô ta không yêu anh, anh thật đáng thương, thật thất bại, tự cho mình thông minh, tự giăng ra cái bẫy này để hại tôi, anh cũng không sống được tốt đâu, Bành Tiểu Cần chỉ xem anh là người thế thân mà thôi, anh còn không tỉnh ra, vẫn còn u mê với cô ta" 

Gia Vỹ không nhanh, không chậm đáp "chuyện đó cô không cần phải lo" 

Gia Vỹ cài lại cúc áo rồi nói "cứ ở lại đây, tôi gọi vài trai bao lại phục vụ cô"

Hắn vừa định xoay người, Hiểu Đồng đã níu lấy tay hắn nói "đừng, tôi không muốn đâu, anh ở cùng tôi có được không, Vỹ, hết tình cũng còn nghĩa, anh đừng tuyệt tình như vậy với tôi"

"tôi với cô vốn chẳng có tình, cũng chẳng có nghĩa, làm sao nói đến tuyệt tình"

Hiểu Đồng dù bị uống thuốc nhưng sự kiên cường của cô cũng không ít, cô buông tay Gia Vỹ ra hét "anh cứ đi, tôi không sợ anh, tôi sẽ kiện anh làm giả văn kiện, kiện anh ép tôi uống thuốc hòng muốn làm nhục tôi" 

"vậy sao? tôi còn định thương hại cô, nhưng thấy không cần, vậy cô ở tạm đây đi, khi nào hết thuốc tôi sẽ cho người đưa cô về" 

Gia Vỹ bước đi vài bước rồi xoay lại nói "à tôi quên, thuốc trong người cô không có người giao tình thì khó chịu không bằng chết, lần trước tôi cũng vì quá coi thường cô mới để mình lâm vào cảnh đó, cũng may Tiểu Cần luôn ở cạnh tôi, tôi chỉ thấy ... chứ không khó chịu, mà nhờ đêm đó quá mức, có lẽ Tiểu Cần có thai rồi cũng không chừng" 

"Lâm Gia Vỹ tôi thề sẽ không tha cho anh"  Hiểu Đồng hét lên, tức tối vò đầu tóc mình như một người điên, phải mà, cô cũng nên điên chứ, cứ cho là mình thông minh, hiểu đàn ông, đi giăng bẫy hắn, nào ngờ cái bẫy này không phải cô giăng ra mà là cô bị người giăng bẫy từ trước, thảo nào hắn dễ dàng như vậy tin cô, bỏ qua những lời nói dối của cô, cũng tại cô quá đắc thắng mới thua thảm bại thế này.

Gia Vỹ nhếch môi cười rồi mở cửa ra, bên ngoài có hai người đàn ông đứng đợi, hắn nói "vào trong đi, đợi khi cô ta quỳ xuống cầu xin mới cho cô ta" 

"vâng" 

Gia Vỹ rời đi, bỏ lại tiếng hét tức tối của Hiểu Đồng vang vọng sau lưng.

Đêm ấy, hắn ra sân bay đón Thế Cường trở về, Thế Cường xuống máy bay, đi cùng vài người bảo vệ nữa, Gia Gia nép theo hắn mà đi, từ bé cô đã sống ở thôn làng, cũng chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cảm thấy sợ hãi, đi đi một lát lại có khoảng cách với hắn, Gia Gia sợ hãi chạy thật nhanh, lúc đó Thế Cường thấy cô theo không kịp nên dừng lại, hắn dừng, cô đâm đầu chạy, cả người đụng vào lưng của hắn, Thế Cường nhếch môi cười nói "cũng may tôi khỏe rồi, chứ không bị em đụng thế này không khéo lại bị trọng thương mất"

"a, xin lỗi" 

Thế Cường xoay lại hỏi "có sao không?" 

"không sao nhưng anh đừng đi nhanh quá, em sợ lắm" 

"Gia tiểu thư đừng sợ, tôi ở sau lưng cô"  một người bảo vệ nói.

"yên tâm, đây là địa bàn của tôi, không lẽ để lạc một con kiến như em, đi thôi, Gia Vỹ đợi lâu rồi"

Bọn họ ra ngoài đã thấy Gia Vỹ đứng đó, Thế Cường bước đến nói "Hai giờ sáng, vẫn phong độ" 

"vẫn nói đùa được, vẫn chưa chết được" 

Hai người dùng nắm đấm giao nhau như huynh đệ, phải bọn họ là huynh đệ trên đường đua tử thần, có sở thích chung và cũng vì thế họ quen biết nhau.

Thế Cường nhìn Gia Vỹ nói "nhờ phúc của cậu, rất cám ơn" 

"không có gì, tiện tay, đi thôi" 

Gia Vỹ trao một số tư liệu cho Thế Cường, cũng nói cho hắn biết một số việc đã xảy ra, hắn dẫn theo Gia Gia về nhà hắn, người của Thế gia mừng rỡ khi biết hắn trở về, đêm ấy, hắn đứng thật lâu trước bàn thờ ba hắn, đôi mắt phượng hẹp khẽ nhếch, một chút biểu cảm cũng không, xảy ra những chuyện như thế cũng do ông ta gây ra, hoạ phong lưu nhiều quá, đến gặp người thâm độc hơn thì mạng cũng không còn.

Thấy Thế Cường đứng lặng như thế, Gia Gia lẳng lặng bước vào, cô đứng bên cạnh hắn nhìn lên di ảnh của ba hắn nói "anh đừng buồn nữa, bác ấy biết anh bình an trở về đã vui lắm rồi"

"ha ha" 

"Thế Cường, anh làm sao vậy?" 

Gia Gia tưởng Thế Cường khóc, cô lo lắng hỏi, hắn nghiêng đầu nhìn cô nói "em nghĩ tôi vì ông ta mất mà buồn, làm gì có" 

Gia Gia không hiểu, cô nhìn hắn, Thế Cường nói "em đi ngủ đi, còn nhỏ, ngủ đủ vào, tình cảm của tôi và ông ấy không tốt như em nghĩ" 

"em không rõ nhưng là ba anh, anh đừng nói thế" 

Thế Cường đưa tay lên xoa xoa mái tóc ngắn của cô nói "đi ngủ đi"

Thế Cường bỏ ra ngoài, Gia Gia đứng nhìn nhìn rồi cũng đi ra, cô về phòng của mình, do vừa về đến trong đêm khuya nên cũng chưa sắp xếp gì, người của Thế gia nghe tin hắn về, đến chào hỏi rồi cũng ra về.

Gia Gia ngồi nhìn xung quanh căn phòng rồi nằm xuống, giường nệm thật êm, thật thơm, không ngờ nhà anh ấy lại giàu có đến như thế, vậy mà bao lâu nay anh lại sống cùng cô ở nơi đó.

Buổi sáng, Thế Cường xuống ăn sáng, Gia Gia đã sớm dậy, cô phụ người làm làm việc ở dưới bếp rồi dọn lên, thấy Gia Gia, Thế Cường nói "từ đây về sau tôi sẽ rất bận, em xem thích gì, cần gì cứ nói với người làm một tiếng, tôi đã dặn người hướng dẫn cho em lái xe và sẽ có người dạy học cho em" 

"anh bận lắm sao? Anh chưa khỏe hẳn" 

"đừng lo, tôi không sao" 

Thế Cường hướng người làm nói "dì Nhàn, xem xem chuẩn bị quần áo mới cho Gia Gia, cô ấy là em gái nuôi của tôi" 

"em..." 

"vâng Thế thiếu"

Ăn xong rồi hắn cũng rời đi, hắn với Gia Vỹ đều là người rất thích thú với những chiếc xe đua đắt đỏ, hắn luôn ra ngoài với chiếc xe đua màu vàng kim.

Gia Gia nhìn hắn đi rồi hỏi dì Nhàn "anh ấy thường vẫn bận như vậy sao?" 

"lúc trước Thế thiếu thường không ở nhà, tôi cũng không biết rõ, nhưng... À mà tôi là người dưới, không tiện nói chuyện của chủ Gia tiểu thư, cô ăn đi, một lát sẽ có người đến dạy cô học" 

"à" 

Gia Gia nhanh nhanh chân rảo một vòng biệt thự cổ này, biệt thự nằm khuất vào trong, bên ngoài khoảng sân rộng có vài cây mộc lan đang ra hoa, hòn giả và hồ cá, cách trang trí nghiêng về cổ điển, hoa viên có mấy cái ghế mây, mỗi nơi đều có làm mái che, đi vòng ra sau có một khoảng đất rất rộng, chỉ trồng cỏ mà thôi.

Gia Gia nãy ra ý định muốn biến nó thành vườn rau để cô có việc mà làm.

Thế Cường bận bên ngoài mấy ngày cũng không về nhà, có lúc về cũng rất khuya, gặp mặt không nói được vài câu thì đã vào phòng, Gia Gia muốn gặp hắn cũng khó, ở đây, cô chỉ có hắn là người thân, thế mà...

Sau khi Thế Cường trở về, chính thức trình báo để cảnh sát vào việc điều tra cái chết của Thế Tiên và Thế Cường bị ám sát ở Anh, ngày đầu làm việc vài bác sĩ đã bị bắt vì có liên quan đến cái chết đột ngột của Thế Tiên, Hiểu Đồng liền chính thức có lệnh bắt nhưng khi đến khách sạn cô ở đã tìm không được người, cô ta đã nhanh chân bỏ trốn.

Gia Vỹ khi bàn giao mọi việc hắn mới đi tìm Tiểu Cần, ở đây, Tiểu Cần được ra ngoài khi hắn đến, hắn xuống xe, mở cổng đi vào, Tiểu Cần từ bên trong đi ra, cô nhìn hắn, nước mắt cứ rơi, Gia Vỹ bước thật nhanh đến ôm choàng lấy, hắn hôn xuống trên đôi môi thấm đẫm nước mắt của cô, tay của hắn áp sau gáy của cô mà hôn xuống, nụ hôn ma sát thật mạnh, cho thỏa những gì nhớ nhung, hắn không đến gặp cô vì muốn bảo vệ cho cô, hắn đưa Tiểu Cần đến đây an toàn, còn Phi Nhi, chút nữa đã bị người hạ sát khi đứng chờ đèn đỏ để qua đường, hắn không ngờ Hiểu Đồng lại ra tay độc ác như vậy, cũng may Phi Nhi bên cạnh lúc nào cũng có người bảo vệ nên cuộc hạ sát không thành công, giờ bè phái của cô ta bị tóm từ từ, Gia Vỹ mới an tâm đến gặp Tiểu Cần, Hiểu Đồng đang bị truy nã, lo trốn cũng không kịp.

Gia Vỹ dừng lại nụ hôn nồng nhiệt với Tiểu Cần, hắn nhẹ hôn lên chớp mũi, lên trán của cô rồi ôm vào nói "nhớ em lắm, thiệt thòi cho em rồi"

"Gia Vỹ, em không sợ thiệt thòi, em cũng không sợ khổ, cái em sợ nhất là anh cái gì cũng không nói, em không hiểu anh muốn làm gì, anh có biết, hôm ấy khi Phi Nhi vạch trần Hiểu Đồng, anh bênh vực cô ta, tim của em nghẹn lại, anh có biết, ở em, không thể chấp nhận một chút gì đó liên quan đến cô ta, nhất là anh"

"xin lỗi Tiểu Cần, anh bị bắt buộc, anh không thể để lộ sơ hở được" 

Tiểu Cần đẩy Gia Vỹ ra nhìn hắn rồi đưa tay sờ lên mặt hắn hỏi "anh đừng nói với em là dùng thân mình để quyến rũ cô ta" 

"phải" 

"anh..." 

"Tiểu Cần yên tâm, anh là của em, anh không bán rẻ thân xác mình" 

Nghe thế Tiểu Cần mới thở ra, trong bầu không khí yêu đương của hai người xa nhau vừa mới gặp lại thì một phát súng vang lên xé nát bầu trời tỉnh lặng, Gia Vỹ nhíu mày, khuôn mặt thống khổ tựa vào người Tiểu Cần, cô ôm lấy hắn thất thanh hét lên "Gia Vỹ" 

Gia Vỹ ngã vào người cô, cô ôm lấy hắn ngã trên đất, Tiểu Cần nhìn về sau Hiểu Đồng như điên cầm súng chĩa vào hai người họ nói "muốn chết, chúng ta cùng chết cùng, Lâm Gia Vỹ, tôi nói rồi, tôi không tha cho anh" 

Ba người gặp lại, chuyện mới chuyện cũ nên tính cho rõ ngày hôm nay, năm xưa Hồ Bân nằm trong tay Hiểu Đồng, giờ hắn nằm trong tay của Tiểu Cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro