chương 4. Trong mơ vẫn gọi tên hắn.
QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.
Chương 4
Trong giấc mơ vẫn gọi tên hắn.
Tiểu Cần lại chui vào chăn ngủ thiếp đi mặc cho cơn cảm mạo kéo đến hành hạ thân thể mình, cả người ê ẩm nhưng lúc này cô không còn biết đau nữa mà đầu óc cô cứ suy nghĩ đến như thế nào mà điềm nhiên đối mặt với hắn, cô làm được không hay bất chấp tất cả nói cho hắn biết nhưng nói ra rồi cô không phải càng bị tổn thương hay sao, hắn và cô không là gì của nhau từ lâu lắm rồi, tấm hình cưới duy nhất còn sót lại được cô giấu kĩ ở hộc tủ, không biết thế nào cô không đành vứt bỏ nó, đối với một người bạc tình thì có gì để níu kéo, cách tốt nhất để trả thù là sống cho thật tốt, đối xử với chính mình thật tốt, phải thông minh và thành đạt hơn.
Phải, cô phải có được công ty riêng và có được cuộc sống như ý muốn, tình yêu ngoài tổn thương ra còn cho cô được gì?
Tiểu Cần chỉ cần nghĩ đến đó, nghĩ đến lòng kiêu hãnh của mình thì cô sẽ làm được, sẽ như trước mà đối mặt với hắn, Lâm Gia Vỹ.
Buổi sáng, trong công ty, Gia Vỹ vẫn đi làm như bình thường dù có chút cảm mạo, hắn ngồi trong phòng làm việc sang trọng, đang mở máy tính thì nhìn thấy bình trà giải cảm, tự nhiên hắn nhớ đến Tiểu Cần, hắn bấm điện thoại gọi "Cô Trịnh, gọi trợ lý Bành vào phòng của tôi"
"Thưa, cô Bành hôm nay xin nghỉ"
"Ừh, cô ấy.. "
"Dạ, cô ấy báo bệnh"
"Biết rồi"
Gia Vỹ ngồi lại ghế rồi suy nghĩ, Tiểu Cần hôm qua không lên xe về, cô ấy trúng mưa rồi sao, quái lạ... Chẳng lẽ..."
Gia Vỹ không hiểu Tiểu Cần là đang nghĩ gì..
Chờ mãi đến tan sở hắn cũng đi tìm Tiểu Cần, không hiểu sao đối với cô hắn có một cảm tình đặc biệt, trong mắt cô hắn luôn cảm thấy có cái gì đó ẩn nhẫn và ưu uất lắm, hắn muốn làm rõ, hắn muốn hiểu, nhưng gần năm nay ngoài sự xa cách lạnh lùng của Tiểu Cần đối với hắn, hắn không sao tìm hiểu được.
Tiểu Cần buổi sáng tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, cô đi nấu cháo rồi uống thuốc cảm, nếu không hết cô sẽ đi khám, uống thuốc xong lại nằm trên ghế sopha mà ngủ thiếp đi đến chiều, tiếng chuông cửa reo lên cũng không đánh thức được cô.
Gia Vỹ hỏi bảo vệ thì họ nói cả ngày hôm nay cô không có ra ngoài, biết chắc cô ở nhà nhưng gọi mãi không được hắn đành tìm bảo vệ để lấy chìa khoá phụ, mở cửa vào thấy cô nằm trên ghế mà hắn hoảng hốt định bảo bảo vệ gọi xe cấp cứu nhưng cũng may Tiểu Cần đã thức giấc, ông bảo vệ nói "Cô Bành à, ngủ gì say như vậy, báo hại bạn trai cô lo lắng như thế, thôi, hai người nói chuyện đi, tôi đi làm việc của tôi"
Tiểu Cần ngơ ngát nhìn Gia Vỹ hỏi "Anh... Sao anh lại đến đây?"
"Cô bệnh à?"
Hắn đưa tay sờ lên trán Tiểu Cần nhưng cô liền tránh ra nói "Không có gì, tôi khỏe rồi"
"Tôi đem trà giải cảm với cháo đến, cô ăn chút đi"
Tiểu Cần mím môi rồi lạnh lùng xoay lại nhìn hắn nói "Lâm tổng, anh đừng đến đây như thế, người trong công ty biết thì phiền phức"
Gia Vỹ xoắn tay áo sơ mi của mình lên rồi đứng lên từ ghế sofa, hắn lấy hộp cháo rồi bước đến đưa cho Tiểu Cần nói "Ăn đi cho khỏe, đừng nói nhiều, tôi đến đây cũng có việc muốn hỏi cô, cô cũng đừng hiểu lầm là tôi thích cô"
Đúng là mỗi lần thấy Tiểu Cần nhìn hắn như người tàng hình mà hắn khó chịu, cứ kiểu như cô chán ghét gặp hắn lắm thì phải.
"Tôi không hiểu lắm bởi tôi cũng vốn không thích anh, chúng ta chỉ là cấp trên và cấp dưới"
"Ừh, vậy thì ăn cho khỏe rồi trả lời tôi có được không?"
Tiểu Cần đón lấy cháo múc từ muỗng, đang bệnh, miệng đắng chát, cô cũng không ăn được nhiều, Gia Vỹ ngồi đối diện với cô, đôi mắt màu nâu với mái tóc thật hoà hợp, khuôn mặt điển trai trắng mịn không tì vết, hắn khác ở Hồ Bân, Hồ Bân có nét sành sỏi đường đời còn Gia Vỹ lại mang dáng dấp một thiếu gia chưa vào đời, tại sao hắn lại thay đổi đến như thế? Sáu năm nay hắn sống và làm gì mà trở thành một người như thế.
Hồ Bân có thể vì sự nghiệp mà phủ phàng buông bỏ tình yêu, còn hắn, hắn xem sự nghiệp như một thứ tiêu khiển, Tiểu Cần ngày trước đâu quan trọng quá vấn đề danh dự và sự nghiệp, nhưng nay cô một lòng chỉ muốn xây dựng sự nghiệp, có phải chăng cô cũng đang đi trên con đường mà ngày trước Hồ Bân đang đi.
Tiểu Cần suy nghĩ miên man rồi len lén nhìn hắn với bộ áo sơ mi cùng quần âu mặc trên người hắn mới đẹp làm sao, hắn ngồi đó mới làm cho người khác cảm thấy ấm áp làm sao, giá như hắn và Hồ Bân đừng có gì với nhau thì tốt quá.
Những suy nghĩ này bị Tiểu Cần giấu trong lòng.
Tiểu Cần vừa đưa cốc nước lên uống lại len lén nhìn rồi liếc mắt nơi khác khi hắn nhìn vào cô, cảm giác như thế này thật không thoải mái, hắn nhìn Tiểu Cần rồi hỏi " Trước đây, tôi và cô từng gặp qua nhau chưa?"
"Chưa gặp qua" Tiểu Cần không suy nghĩ liền trả lời, chưa gặp, chưa gặp, phải, chưa gặp qua bao giờ.
Gia Vỹ ngồi chồm về phía trước, hai tay đặt ở đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau, hắn hướng mắt nhìn về Tiểu Cần rồi nhếch môi hỏi "Hồ Bân là ai?"
"Anh không quen" Tiểu Cần trả lời hắn mà không nhìn hắn, cô ngồi đối diện hắn nhưng mắt lại nhìn nơi khác, trong lúc này hắn không nhìn thấy được nét mặt và biểu cảm của cô, một bên mặt đã được mái tóc dài đến vai che lấy, hắn rất muốn vén qua giúp cô, hắn rất muốn tiến lại gần cô nhưng sự lạnh nhạt của cô đánh vào đến sĩ diện của hắn, Gia Vỹ không vừa lòng, dù gì hắn cũng là thiếu gia nhà họ Lâm quyền quý, ở công ty hắn là cấp trên của cô kia mà.
Gia Vỹ hắng giọng nói "Đang nói chuyện với tôi, cô không nên có thái độ như thế chứ, rất không tốt"
Tiểu Cần vừa đưa nước lên uống thì bị sặc, cô không ngừng ho khan, Gia Vỹ vội đứng dậy giúp cô vỗ lấy lưng, ho rất lâu mới dừng lại được, nước mắt của Tiểu Cần cũng tuôn ra, cô không đủ sức miễn dịch trước hắn, cô đúng là vô dụng mà.
Gia Vỹ nói "Cô sao thế? Uống ngụm nước cũng sặc như thế"
Tiểu Cần gạt tay hắn ra nói "Lâm tổng, anh về đi, tôi muốn nghỉ ngơi"
Tự nhiên bị đuổi Gia Vỹ ú ớ rồi nói "Chuyện của tôi chưa nói xong"
Tiểu Cần xoay lại nhìn hắn, đôi mắt to đen ướt át, cô nhìn vào hắn hỏi "Anh còn muốn gì? Tôi chưa gặp qua anh, chưa quen qua anh có được chưa? Tại sao phải đi tìm hiểu chuyện của tôi?"
Gia Vỹ ngồi bệt xuống sofa còn Tiểu Cần đứng phắc dậy, cô lảo đảo bước đi, cô bỏ lại một câu "Khi về giúp tôi đóng cửa"
Cô bỏ mặc hắn đi vào phòng, cô ngồi ở giường mà khóc, khóc thật nhiều, cô vẫn là không thể tự nhiên mà đối diện với hắn, cô làm sao thế? Làm sao cứ như thế? cứ mãi làm khổ mình.
Gia Vỹ ngồi đờ một mình rồi mới đứng dậy, hắn không biết não hắn có ngập nước không, tự nhiên chạy đến đây làm cái quái gì không biết.
Định ra về nhưng đi đến cửa hắn lại không, hắn đóng cửa rồi quay vào, đi vào phòng, đến cửa hắn nhẹ đẩy vào xem, Tiểu Cần đã ngủ rồi, hắn bước vào đứng yên lặng một lúc rồi đưa tay sờ lên trán cô, vẫn còn hơi nóng, cả hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn ấy mang một nỗi buồn gì đó mà hắn rất muốn đi tìm hiểu, mỗi lần ở cạnh cô, hắn có cảm giác như rất quen thuộc, cô và hắn thật sự chưa từng gặp qua hay sao, thật là như cô nói.
"Hồ Bân"
Gia Vỹ nghe rất rõ, hắn cúi xuống rồi nói nhẹ "Anh đây, em muốn nói gì?"
"Em yêu anh, đừng bỏ em"
"Được, không bỏ, anh không bỏ em"
Tiểu Cần nghe thế mỉm cười nhưng trong nụ cười ấy lại chứa đựng nước mắt, hốc mắt ấy ẩn hiện nước mắt.
Gia Vỹ biết, Tiểu Cần là đang nói mớ,
trong giấc mơ Tiểu Cần lại thấy mình mặc áo cưới rồi trong lúc hạnh phúc bên hắn rồi lại hụt hẫng khi hắn bỏ rơi, vẫn là những giấc mơ ám ảnh cô đến cô sợ mặc áo cưới, sợ nhìn thấy áo cưới.
Có lẽ cả đời này cô không còn dám mặc áo cưới nữa dù nó thật đẹp, dù nó là ước mơ của bao cô gái trẻ khi bắt đầu yêu và mơ ước được cùng người yêu sánh đôi bước vào lễ đường, khoác lên mình bộ áo cưới tuyệt đẹp nhất.
Gia Vỹ ngồi xuống bên giường của Tiểu Cần, đưa tay khẽ vén mái tóc đen huyền dài ngang vai của cô, một nửa gương mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt nhưng vẫn không giấu đi nét xinh đẹp của cô, nhẹ mơn trớn trên khuôn mặt ấy, hắn có một cảm giác thân quen đến lạ lùng, một cảm giác mà bao năm nay chưa hề có, ngay chính ba của hắn, hắn cũng không tìm được cảm giác như một người thân thuộc như thế này.
Thấy môi của Tiểu Cần có phần khô, hắn đứng dậy ra ngoài lấy ly nước lọc, dùng tăm bông thấm ướt rồi nhẹ thoa lên môi cô, sự nhẹ nhàng như sợ cô tỉnh giấc là thế.
Hắn không biết chính mình là nhất thời bồng bột hay một sự hiếu kì nào đó muốn tiếp cận cô, chính hắn cũng không rõ.
Tiểu Cần càng lạnh nhạt với hắn thì hắn lại càng cảm thấy cô muốn che giấu cái gì đó, phải chăng trước lúc gặp tai nạn hắn và cô từng quen nhau hay chỉ đơn giản là người giống người như hắn nghĩ, Hồ Bân, Hồ Bân là ai? Hắn đã chết hay ở nơi nào, Tiểu Cần là người Hồng Kông, nếu cho người đến đó điều tra chắc có thể biết được sự thật.
Gia Vỹ không ở đó lâu mà tự mình đi ra ngoài phòng khách nằm trên ghế sofa mà ngủ.
Đúng là dáng cao hơn cả siêu mẫu như hắn, nằm xuống ghế sofa đã không còn chỗ thừa, xoay trở mãi mới ngủ được.
Trời sáng, Tiểu Cần cũng tỉnh giấc, một giấc ngủ rất mệt mỏi, tỉnh dậy cũng thế. Tiểu Cần đưa mắt nhìn xung quanh, cô cảm giác được căn phòng này có mùi vị của đàn ông, một mùi nước hoa cao cấp mà cô vẫn thường ngửi thấy trên người hắn, hắn đã vào phòng của cô sao? Hắn vì sao lại muốn tiếp cận cô, muốn hỏi chuyện về Hồ Bân, phải chăng hắn đã nghi ngờ điều gì, không thể, cô không để cho hắn nhớ bất cứ thứ gì, cô mang ơn Lâm chủ tịch, cô không làm ông ấy thất vọng dù biết cô cũng là một con gối trong tay của người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro