chương 37. Sự thật hé lộ.
QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ
Chương 37
Sự thật được hé lộ.
Tiểu Cần làm say chính mình.
Mẹ Tiểu Cần trở bệnh, cô phải về Hồng Kông một chuyến, Gia Vỹ muốn đi cùng nhưng Tiểu Cần không để hắn đi, để cô về trước nói rõ với mẹ đã, mẹ cô huyết áp cao, thấy hắn lại ngã ra ngất mất, thế là hắn đành để cô đi mà không thể theo cùng
Gia Vỹ ở lại, tâm tình không mấy vui khi không có cô bên cạnh, lúc tan sở hắn thường đến bệnh viện tìm Hứa Văn, lần đó hắn gặp Hiểu Đồng thơ thẩn đi ra, trên tay còn cầm giấy xét nghiệm, cô ta thơ thẩn đến va vào người khác mà không biết, thấy Hiểu Đồng không ổn, Gia Vỹ vội bước theo, cô băng qua đường, xe lại lao đến, Gia Vỹ vội kéo cô vào, đột nhiên có người kéo khiến cô giật mình nhìn lên, thấy Gia Vỹ, nước mắt cô rơi lã chã, Gia Vỹ nhíu mày hỏi "Cô Bằng, cô sao thế?"
"Hồ Bân, Hồ Bân, em rất nhanh sẽ đến gặp anh, anh ở dưới đó cô đơn lắm phải không?"
Gia Vỹ nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô nói "Tôi là Gia Vỹ, cô Bằng, cô hôm nay làm sao thế?"
Bằng Hiểu Đồng rụt tay lại nói xin lỗi, tấm giấy xét nghiệm rơi xuống, cô ta định cúi xuống nhặt, thấy cô mặc váy ngắn lại đi giày cao gót nhặt khó khăn, Gia Vỹ vội nhặt giúp cô, nhìn dòng bệnh án, hắn trợn mắt nhìn Hiểu Đồng, cô đưa tay lấy lại nói "Anh bất ngờ lắm phải không, tôi mang bệnh hiểm nghèo, sống không lâu nữa"
"Cô đừng nói thế, dù bệnh như thế nào cũng phải trị liệu chứ, có cố gắng điều trị bệnh mới tốt lên được"
"Cám ơn anh, lúc này có anh bên cạnh tôi cũng an ủi, anh đi uống với tôi vài ly được không?"
"Cô như thế uống rượu không tốt lắm đâu"
"Uống ít không sao, hay anh sợ Tiểu Cần... Vậy thôi"
Gia Vỹ khó xử nói "Để tôi đưa cô đi"
Hiểu Đồng cười hiểm cùng lên xe đi với hắn, đến quán Bar, cô uống hết ly này đến ly khác, uống say đến Gia Vỹ phải chở cô về, say đến không nói được cô sống ở đâu, cứ ôm lấy Gia Vỹ gọi Hồ Bân, hắn đành tìm một khách sạn cho cô nghỉ qua đêm.
Tiểu Cần thì ở Hồng kông, đi trên con phố quen thuộc, bên bờ biển năm xưa cô và Hồ Bân ở đây nói chuyện, cô đã quay lưng đi để hắn ngẩng người nhìn theo, đó là chuyện của hơn sáu năm về trước, đã qua rồi mà cứ nghĩ như vừa mới xảy ra.
Gió biển vẫn thổi lồng lộng, tung bay mái tóc đen nhánh và váy trắng tinh khiết của cô, cô đẹp đến dịu dàng dưới gió biển, điện thoại reo, có tin nhắn vào, một Tiểu Cần mở túi xách lấy ra, cô mở ra xem, tin nhắn cứ không ngừng tiếp theo, những bức ảnh, thân mật của cô ta và Gia Vỹ, Tiểu Cần tay bắt đầu run lên, gió biển thổi mạnh hơn hay lòng cô đang nổi sóng, cô kéo xuống, bức ảnh cuối cùng là bức hai người họ đi vào khách sạn.
Tiểu Cần lặng người, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ ra, cô đưa mắt nhìn ra ngoài xa, biển mênh mông vô hạn, lòng người cũng thế, xa nhau không bao lâu mà...
Điện thoại reo, Tiểu Cần bắt máy, "Alô" Giọng hơi nghẹn ngào
Gia Vỹ nói tiếp "Em khỏe không? Giờ em đang ở đâu?"
"Em... Ở biển"
"Sắp tối rồi, em về nhà đi nhé"
"Gia Vỹ..."
"À hả"
"Anh có gì muốn nói với em không?"
"Có rất nhiều nhưng đợi em về đã... Khi nào em về?"
"Ngày mốt..."
"Được, anh đi đón em"
Tiểu Cần buông điện thoại, cô lập tức trở về, sau khi sắp xếp xong công việc, sáng mai cô lập tức quay về đại lục, Tiểu Cần nghe dì Lê nói hắn chuẩn bị ra ngoài, cô lái xe đến đậu nơi khuất, cô thấy hắn lái xe ra và đi, cô theo dõi đến một quán bar, cô thấy hắn đi vào và cô ta... Tiểu Cần chớp mắt, cô đánh tay lái quay đi, cô run rẩy bước về nhà, trên tay cầm một chai rượu mạnh, hôm nay, cô muốn được làm say chính mình, chuyện của ngày mai, ngày mai hẳn tính.
Gia Vỹ ở chỗ Hiểu Đồng, cô ta cứ khóc lóc đòi uống rượu, điện thoại hắn reo lên, là Dạ Tuấn, Dạ Tuấn nói vừa thấy Tiểu Cần đi mua rượu, hỏi Gia Vỹ nhà Tiểu Cần bày tiệc à.
Gia Vỹ sửng người, nhớ lại, hôm qua Tiểu Cần lạ lắm, hắn vội ra về, hắn đến tìm Tiểu Cần, mở cửa vào, Tiểu Cần nghe tiếng cửa mở, cô say đến không ngóc đầu lên nổi, Gia Vỹ đóng cửa rồi bước lại ghế sofa, hắn đưa tay vén mái tóc của Tiểu Cần hỏi "Em làm gì mà uống say như thế?"
Hắn vội đi vào bếp để làm nước chanh cho cô nhưng Tiểu Cần đã đứng dậy, chân bước liêu xiêu đi theo, cô ôm lấy hắn từ phía sau, chiếc áo thun màu tím mềm mại và mùi hương quen thuộc, Tiểu Cần nhụi mặt vào người hắn, bất ngờ bị cô ôm từ phía sau làm hắn ngớ người rồi đôi môi mỏng đỏ nhếch lên cười nhẹ, hắn nắm lấy hai tay đang đan chặt vào người mình nói "Tiểu Cần, em sao vậy? Đi có mấy ngày mà nhớ anh đến thế sao?"
"Hồ Bân"
"Tiểu Cần, em say rồi"
"Em không say, em tỉnh hơn lúc nào hết"
Gia Vỹ muốn gỡ tay Tiểu Cần ra nhưng cô ôm thật chặt, hầu như lực trên người cô đều đè hết lên hắn vậy, đầu óc cô mơ hồ, không nhận rõ mình đang nói gì, không biết người cô đang ôm là ai, Gia Vỹ nghe nhắc đến tên Hồ Bân thì trái tim như thắt lại, Tiểu Cần vẫn nhớ đến hắn, cho dù hắn làm cô đau khổ cô vẫn nhớ đến hắn.
Tiểu Cần khó chịu thút thít nói "Em đã từng nói với lòng mình, tim không ở bên mình, người không cần giữ nhưng tim em vẫn là đau"
"Tiểu Cần, em làm sao thế?"
Tiểu Cần say đến khuỵ cả người rồi tuột xuống, ngồi bệt trên nền nhà, Gia Vỹ vội quay lại, hắn ngồi xuống muốn kéo cô lên nhưng cô giãy tay ra quát "Đừng chạm vào em"
"Tiểu Cần, em nhìn cho kĩ, anh là Gia Vỹ, là người yêu của em"
Tiểu Cần nhìn Gia Vỹ, đôi mắt xinh đẹp giờ lại lờ mờ một màn sương, đôi mi dài lại cứ rũ xuống như muốn híp mắt, Tiểu Cần nói "Anh là Hồ Bân, em dù có dối lòng, em nói không phải, em nói với chính mình anh là Gia Vỹ, anh không phải Hồ Bân nhưng sự thật vẫn là thế"
"Tiểu Cần"
Tiểu Cần nhìn Gia Vỹ, cô lại chỉ vào ngực hắn nói "Nốt ruồi son trên ngực anh"
Gia Vỹ nghe đến đó bàng hoàng, hắn kéo áo lên xem, đúng là nốt ruồi son đỏ, vậy... Gia Vỹ thất thần lùi lại phía sau, hắn nhất thời không nghĩ ra được gì để biện minh cho việc này, hắn là Hồ Bân, kí ức bị xoá đi đó là một đoạn kí ức của Hồ Bân và Tiểu Cần.
Tiểu Cần đứng dậy, cô bước đến ôm lấy hắn, Gia Vỹ nhìn xuống chớp tóc của cô, Tiểu Cần điềm đạm ngày nào hôm nay nổi loạn như thế. Tiểu Cần nói "Em biết nói sao đây, Hồ Bân, cô ta xuất hiện, cô ta lại một lần nữa cướp anh ra khỏi tay em, anh biết không, em sợ mặc áo cưới, anh có biết?"
"Tiểu Cần..."
Tiểu Cần ngước mặt lên nhìn hắn, nước mắt rơi, cô khóc thật đau lòng, Gia Vỹ ôm cô vào lòng an ủi, hắn hôn lên trán của cô rồi khẽ nói "Em say rồi, ngủ đi"
"Em sợ!"
"Anh ở đây, anh không đi"
Tiểu Cần nhìn hắn rồi cười, cô nhụi đầu vào ngực hắn như một con mèo.
Gia Vỹ bế lấy cô vào phòng, để cô nằm lên giường, giúp cô thay áo. Tiểu Cần quơ tay ra cứ không chịu yên, Gia Vỹ chụp lấy tay cô nói "Em để yên xem nào, anh không cởi cúc áo được"
Vừa nói Tiểu Cần đã nắm cổ áo của Gia Vỹ kéo vào, mặt hắn chạm vào mặt cô, môi hắn chạm vào môi cô, sự mềm mại của đôi môi chạm nhau. Tiểu Cần nhếch môi cười cười rồi buông tay ra nhưng lúc đó hắn không buông tha cho cô, nhìn cái bộ dạng uống say như trẻ con của cô đôi bờ má phi hồng, đôi môi đỏ rực và hơn thế nữa.
Gia Vỹ cúi xuống cắn mút lấy đôi môi của cô, Tiểu Cần cũng say không biết trời đất, hắn cắn cô, cô cắn lấy.
Hắn là Hồ Bân hay Gia Vỹ thì đã sao, hắn giờ cái gì cũng không màn, mặc kệ Tiểu Cần nghĩ gì, hắn chỉ biết, hắn yêu cô, hắn không muốn mất cô, hắn làm tất cả vì cô.
Buổi sáng, Tiểu Cần thức giấc với cái đầu đau như búa bổ, Tiểu Cần cố ngồi dậy ôm đầu, đúng là không nên đụng đến rượu, hôm qua say đến cô không còn nhớ mình về phòng như thế nào nữa, Tiểu Cần cố mở mắt nhìn xung quanh rồi nhìn lại mình, cô kéo vội chăn lên che người, trong chăn, hai chân cọ vào nhau cô mới biết, hôm qua, cô không mặc gì hết mà đi ngủ sao? Trong lúc còn nghi hoặc thì Gia Vỹ đi vào, Tiểu Cần ngớ người nhìn hắn, hắn mặc áo thun màu tím, quần âu, rất gọn gàng cầm ly nước bước vào rồi ngồi xuống giường, hắn đưa cho Tiểu Cần rồi nói "Uống đi, nước chanh mật ong cho em đỡ đau đầu"
Tiểu Cần đưa tay đón lấy uống một ngụm, cô nhìn hắn, hắn cười nói "Ngại gì chứ, đồ của em là anh tự cởi, đồ của anh là em cởi"
"Anh... Anh đến khi nào?"
"Em đó, uống say rồi cái gì cũng không nhớ, cứ ôm anh đòi hỏi"
Tiểu Cần nhíu mày, Gia Vỹ nói tiếp "Em đi tắm đi, anh nấu cháo rồi đó, ăn cho khỏe, uống nhiều như vậy không tốt cho bao tử đâu"
Thấy Tiểu Cần muốn hỏi gì nữa, Gia Vỹ nhanh nhẹn nói "Có gì lát nữa nói"
Hắn ra ngoài, Tiểu Cần mới ôm chăn đi vào phòng tắm, tắm xong cô ra ngoài, cô đi xuống phòng bếp, nhìn thấy hắn đang xoay lưng lại với mình, tấm lưng quen thuộc mà như xa lạ, cô còn nhớ mình vì sao uống rượu, hắn, hắn đã thay lòng rồi chăng?
Tiểu Cần đứng do dự một hồi cô cũng đi xuống, Gia Vỹ xoay lại nhìn cô cười, hắn mang bát cháo hột vịt bắc thảo thơm lừng đặt trước mặt Tiểu Cần, Tiểu Cần ngồi xuống, nhìn, một bát cháo to, trên đó có thêm hành lá, gừng cắt nhuyễn và ít tiêu bột, Tiểu Cần lấy muỗng múc một ít đưa vào nếm thử, Gia Vỹ ngồi xuống hỏi "Ngon không?"
Tiểu Cần gật đầu, hắn nói "Hôm nay ăn lẩu chua cay đi"
"Nhà không có đồ ăn, để em đi xuống siêu thị mua"
"Anh mua rồi"
"Hả" Tiểu Cần ngạc nhiên, dù hắn có giỏi thức đi chăng nữa siêu thị dưới chung cư cũng không mở sớm như vậy.
Gia Vỹ nói "Sáng anh đã đi chợ"
Tiểu Cần nghe thế khẽ cười, vừa ăn vừa thổi, cô nói "Anh khéo tay thế, sau này không làm tổng tài nữa, ra ngoài mở quán ăn cũng không tòi, cô nào lấy được anh quả là có phúc"
Tiểu Cần nói lời này mà sao chua chát quá, trong bụng cứ buồn phiền, cô biết lỗi không phải hoàn toàn ở hắn nhưng hắn không nghe lời cô, để cô ta có cơ hội, chỉ cần, bình tĩnh lại, cô lại suy ra được nhiều việc.
Gia Vỹ cũng cùng cô ăn cháo, hắn nói "Anh chỉ nấu cho mình em ăn thôi, anh thề"
"Bậy sao?"
"À hả! Em không tin"
Tiểu Cần chỉ cười, ăn xong cô rửa bát rồi mang nước trái cây ra ngoài, Gia Vỹ đang ngồi xem bản tin buổi sáng, Tiểu Cần đưa nước cho hắn rồi ngồi xuống, Gia Vỹ vừa uống vừa nhìn chăm chú vào màn hình, hắn để ly nước xuống kéo Tiểu Cần ôm vào "Em đừng uống rượu nữa"
"Em... Chỉ là... Hôm qua em không có nói gì chứ?"
"Em nói xem?"
Tiểu Cần nhìn hắn, hắn nói "Có lẽ em đã nghe gì thấy gì, tin anh, đừng làm khổ mình"
"Tin anh?"
Tiểu Cần thở dài "Phụ nữ yêu bằng miệng, đàn ông yêu bằng mắt, câu này quả không sai"
Thật ra buồn bực cô muốn lấy mấy tấm ảnh ra cho hắn xem nhưng làm thế chỉ cho Hiểu Đồng được việc, cô ta là cố ý gửi cho cô để phá hoại mối quan hệ của hai người, Tiểu Cần mà làm ầm lên không phải lọt vào kế của cô ta.
Tiểu Cần bưng ly nước trái cây lên vừa uống vừa nghĩ, cô ta muốn thế Tiểu Cần sẽ không làm thế, hôm qua có phần nghĩ không thông cô đã uống nhiều rượu, rượu vào lời ra, không biết cô có nói những gì không nên nói không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro