chương 34. Em xin tôi đứa con ư?
QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.
Chương 34
Em xin tôi đứa con ư?
Nghe tin Nhi Linh sảy thai, Tiểu Cần đến thăm, Tiểu Cần ở trên phòng của Nhi Linh nói chuyện an ủi cô ấy, cô ấy đơn giản nên cũng mau quên hơn người bình thường.
Tiểu Cần nhìn Nhi Linh nói "Đứa bé không có duyên với em, vui khỏe rồi sẽ có con nữa, em hiểu không?"
"Chị... Em làm sao có con nữa? Em không thể bỏ con em ở đây, em làm sao..."
Ý Nhi Linh là con cô ở đây, cả đời cô cũng muốn ở gần nó, cô làm sao ra ngoài mà tìm hạnh phúc riêng cho mình được mà...
"Ngốc nghếch, tên Văn Hiển kia để làm chi? Hắn khỏe như vậy không cho em được một đứa con nữa sao?"
Nhi Linh lắc đầu "Em và hắn không như chị nghĩ, hắn nào có yêu em đâu chị, hắn đến với em chỉ vì tưởng nhớ người cũ thôi"
"Ta nói em ngốc, nếu hắn chỉ vì tưởng nhớ người cũ sao không cùng cô ta làm lành? Sao lại để em ở đây, em không hiểu trái tim của đàn ông gì hết, hắn là có tình cảm với em mới thế, hơn nữa hắn thương con hắn như vậy, hắn sẽ không lấy người khác, chỉ có điều sĩ diện đàn ông quá lớn, hắn không nói với em mà thôi"
"Em... Thật không?"
"Em thích hắn không?"
"Em không biết" Nhi Linh vừa nói vừa lắc đầu, cô chỉ biết mình thương con, còn hắn... Cô không biết.
"Không sao, chỉ cần em ở bên hắn không thấy phản cảm, không chán ghét là được, Nhi Linh, em nghỉ ngơi đi, chị có chuyện nói với hắn"
"Chị Tiểu Cần, đừng khó dễ hắn"
Tiểu Cần đứng lên nhìn Nhi Linh cười nói "Chị là bàn công việc, chưa chi mà bênh vực hắn rồi"
Nhi Linh xấu hổ đỏ mặt lên, Tiểu Cần nói thầm cô bé ngốc nghếch, phải hạnh phúc nhé.
Tiểu Cần đi xuống lầu, Văn Hiển đang xem báo, hắn thấy Tiểu Cần diện váy trắng thêu hoa, lại là trắng, không thì đen, hắn gấp báo lại nói "Cô Bành, lần nào gặp cô cũng trắng không thì đen, không có màu khác nhỉ?"
"Huỳnh tổng để ý tới tôi thế, tôi mặc gì anh cũng nhớ, trắng là trắng, đen là đen, rõ ràng thế không tốt sao?"
Văn Hiển nhếch một bên môi cười, độ cong của đôi môi khinh bạc người đời của hắn, hắn nói "Cô ngồi đi"
Tiểu Cần ngồi xuống, dì Đệ mang nước trái cây ra, Tiểu Cần đón lấy nói cám ơn, dì Đệ nheo mắt già nua cười, một cô gái lém lỉnh, Nhi Linh gặp may rồi, có người chị, người bạn như cô ấy chăm sóc.
Văn Hiển hỏi "Cô có chuyện gì muốn nói với tôi?"
"Hợp tác"
"Tập đoàn Y Vân muốn hợp tác với tôi ư?"
"Đúng, anh giúp tôi thu mua số cổ phiếu trong tay tập đoàn Thế Gia, tôi để anh dự án đầu tư sản xuất rượu nho ở Pháp, thế nào?"
"Chắc?"
"Tôi không đùa"
"Vì sao Lâm tổng không tự mình mua?"
"Đó là chuyện của chúng tôi, nhưng tôi muốn anh dùng cách ép giá càng thấp càng tốt"
"Ôi trời, cô tưởng tôi là thánh chắc?"
"Cô ta đang cần tiền đầu tư, cô ta sẽ bán, tin tôi, đây là tài liệu của Thế gia, anh xem đi"
Văn Hiển mở ra xem rồi nhếch môi cười nói "Cô về giúp cho tôi, chức phó giám đốc liền để cô ngồi"
"Lương của tôi anh trả không nổi"
"Vì sao?"
"Tôi không lấy tiền, cái tôi cần, anh không trả được, người anh cần trả là Nhi Linh kia kìa"
"À... Tôi quên, cô là người yêu của Lâm tổng cơ mà"
"Anh suy nghĩ trước, có gì gọi cho tôi"
"Ok, thật lúc nào cô cũng làm tôi bất ngờ"
"Này, đối xử với Nhi Linh tốt một chút"
"Cô ấy là gì của tôi chứ?"
"Không gì cả, mẹ của con anh thôi, anh không cần thì sớm nói tôi một tiếng, dạng như Nhi Linh tôi thừa sức tìm được một gia đình đàng hoàng mà gả"
"Này, đây là chuyện nhà của tôi"
"Ừh, chuyện nhà của anh, tôi là chị Nhi Linh thôi"
"Biết rồi"
Tiểu Cần cười cười xách túi xách ra về, dì Đệ đi theo mở cửa cho cô, dì nhìn Tiểu Cần nói "Thật tôi phục cô thật, chỉ có cô mới dám nói thế với Huỳnh thiếu"
Tiểu Cần nhìn dì Đệ cười nói "Hắn đáng sợ vậy sao?"
"Tôi thấy cô là người đầu tiên dám nói điều kiện với Huỳnh thiếu, phải chi Nhi Linh được một phần của cô cũng đỡ khổ, con bé ấy khờ quá"
"Dì đừng lo, không sao đâu, khờ một chút đỡ phiền, thôi con đi đây"
"Khi nào rảnh lại đến nhé"
"Vâng"
Văn Hiển thấy Tiểu Cần đi rồi mới lên lầu, lúc này Nhi Linh vừa vén chăn định đi xuống, nằm mấy ngày mệt mỏi thật, Văn Hiển đẩy cửa vào hỏi "Em khỏe chưa?"
"Ơ..."
Nhi Linh giương mắt lên nhìn hắn, Văn Hiển bước lại ngồi xuống giường, Nhi Linh khép nép rúc người vào trong, hắn hỏi "Tôi hỏi em khỏe chưa? Làm gì mà sợ tôi vậy? Tôi đâu có ăn thịt em mà em sợ như thế"
"Tôi... Tôi khỏe rồi"
"Lúc nãy Bành Tiểu Cần nói gì với em?"
"Ơ... Không có gì"
"Thật không có nói gì?"
Nhi Linh ngơ ngác nhìn hắn, hắn muốn hỏi gì?
Văn Hiển hỏi lại "Cô ấy không nói gì với em?"
"À... Có, chị ấy khuyên tôi đừng buồn, muốn có con thì anh sẽ cho tôi, á..."
Nhi Linh bụm miệng, Văn Hiển nhếch môi cười, hắn đưa tay kéo kéo cổ áo thun cao cấp như thể cho gió vào, hắn hỏi "Bành Tiểu Cần bảo tôi cho em đứa con, em muốn xin tôi?"
"A không phải như thế, mà là..."
"Là sao? Em muốn con nhưng không cần tôi cho, thế em là muốn xin người khác ư?"
"Hả?"
"Thế này em phải dọn ra khỏi biệt thự này, mà em dọn đi sẽ khó gặp được Bối Lạc rồi"
Nhi Linh nghe thế vội chụp lấy khuỷu tay của Văn Hiển nói "Tôi không muốn dọn đi, tôi không muốn xa bảo bảo"
"Không muốn dọn đi vậy là muốn tôi cho em đứa con"
"Không phải, không phải"
"Thế là không cần tôi cho, em muốn xin người đàn ông khác?"
"Không phải, không phải thế"
"Thế giờ em muốn tôi cho em đứa con hay người đàn ông khác cho em?"
"Không cần có được không?"
"Không được, tôi hại em mất đứa con, tôi phải trả lại cho em, em chọn đi, xin của người khác hay để tôi trả cho em"
Nhi Linh khóc cười không xong, thế là sao, tự nhiên là cô đi xin con rồi hắn... Hắn ý là...
Văn Hiển nắm lấy tay cô kéo vào, Nhi Linh sợ hãi nép mình vào người hắn, hắn nói "Để tôi bảo vệ chăm sóc cho em, có được không?"
Nhi Linh im lặng rồi khẽ gật đầu, không biết sao, hơn tháng sau, mỗi lần thức giấc là cô thấy quần áo trên người không cánh mà bay, cô xấu hổ không dám nói nhưng vì sao lại thế?
Văn Hiển đêm nào cũng làm thế mà cô ngủ cũng chả tỉnh, đúng là kiểu này cháy nhà cô là người chết trước.
Đêm đó cô chơi cùng Bối Lạc rồi ngủ ở đó luôn, Văn Hiển bế cô về phòng của hắn, để cô nằm xuống, mái tóc xoăn dài trải dài trên ga giường trắng muốt, Nhi Linh ngủ say sưa, hắn hôn lên bịt kín miệng của cô để cô tỉnh lại, Nhi Linh bị ngộp phải thức giấc vừa mở mắt ra đã thấy hắn nằm trên người mình, Nhi Linh lắp bắp nói "Anh... Anh, anh làm gì vậy?"
Hắn nói "Không phải em xin tôi đứa con, giờ tôi cho em"
"Tôi, tôi không muốn, anh hiểu lầm rồi"
Nhi Linh quơ lấy cái chăn kéo lên định quấn mình nhưng Văn Hiển đã khóa hai tay cô lên đỉnh đầu, hắn nói "Còn muốn che?"
"Anh muốn gì chứ?"
Văn Hiển lấy chiếc nhẫn đeo vào tay của Nhi Linh nói "Tặng em đó, Tiểu Cần nói đúng, tôi và em đã có Bối Lạc, nó cần chúng ta, em không thể xa con, tôi cũng không thể, cách tốt nhất là chúng ta cùng ở chung một nhà"
"Giờ không phải ở chung rồi sao? Anh còn nằm lên người tôi làm gì?"
"À... Cái này à, là trả em bé lại cho em"
Văn Hiển nằm trên người cô, cô ôm lấy hắn, cả hai không nói gì, cô có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lúc này không biết bắt đầu từ đâu.
Từ đêm đó Nhi Linh đã bị chuyển phòng ngủ về phòng của hắn, lúc trước hắn đi ngủ rất muộn nhưng giờ mười giờ là hắn đã về phòng, mỗi đêm đều như thế, cho đến khi Nhi Linh mang thai hắn mới ngừng lại, cầm que thử thai trên tay, hắn nhìn Nhi Linh nói "Anh trả con cho em rồi đấy"
"À..."
"Nhi Linh, lại đây"
Nhi Linh ngoan ngoãn bước lại, hắn kéo cô ngồi lên đùi mình rồi lấy ra một cái hộp đưa cho cô, Nhi Linh cầm lấy hỏi "Là cái gì?"
"Tặng em đó, mở ra xem xem"
Nhi Linh mở ra, là một chiếc vòng tay, Nhi Linh nói "Anh tặng em nhiều rồi"
"Em cất đi, có gì đâu, gắng mà dưỡng thai rồi sanh một bé gái cho anh"
"Anh thích con gái sao?"
Hắn để Nhi Linh ngồi lên giường rồi nhẹ để cô nằm xuống, hắn ngã người nằm cạnh cô, vuốt ve mái tóc xoăn của cô nói "Ừh, thích, muốn nó giống em"
Nhi Linh nhụi đầu vào người hắn, hắn ôm choàng lấy cô, hắn biết, hắn quyết định như thế là đúng, Bành Tiểu Cần nói cũng không sai, ở hắn, hắn cần chi một phụ nữ quyền quý, thông minh bởi hắn đủ giàu có tài giỏi để gánh vác tất cả, cái hắn cần chỉ là một người vợ hiền.
Nhi Linh thủ thỉ hỏi "Anh... Anh thật sự muốn em làm vợ anh?"
"Uh"
"Em làm sao xứng?"
"Cái gì mà xứng với không xứng, anh thích là được, em giỏi thế, sanh ra Bối Lạc thông minh như thế"
"Anh thật sự không xem em là thế thân của Tuyết tiểu thư chứ?"
"Ngốc nghếch, nếu cần anh đã cùng cô ấy hàn gắn rồi, cần chi em mà thế thân chứ?"
Nghe đến đó Nhi Linh mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, nghĩ đến Tuyết Nhi Linh, Nhi Linh cũng tội nghiệp cho cô ấy nhưng cô không lo được nhiều bởi vì, cô cũng thích, rất thích hắn mà, chị Cần nói làm người có thể rộng lượng nhưng trong tình yêu thì nên ích kĩ, trong tình yêu chỉ có thể có hai người, rộng lượng để người khác chen vào là ngu ngốc.
Hôn nhân là nấm mồ hạnh phúc hay bất hạnh là do ta, Nhi Linh nghĩ chị ấy nói rất đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro