Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 24. Lại cùng hắn...

QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.

Chương 24

Cao trào

Lại cùng hắn.

Văn Hiển thở hổn hển, hắn ghét nhất là loại phụ nữ rẻ mạc như thế, muốn chạm vào người hắn, đúng bẩn.

Hắn lại gần nhìn Nhi Linh đã ngất, trên trán máu chảy xuống, hắn đưa tay sờ lên, hắn chạm đến khiến cô tỉnh dậy, Nhi Linh vừa nhìn thấy mặt hắn đã sợ hãi gạt tay hắn ra quát "Đừng..." 

"Đừng cái gì? Lại muốn bò lên giường của tôi chứ gì?" 

Nhi Linh lắc đầu, cô muốn bò ra khỏi góc giường để thoát thân thì bị hắn nắm chân kéo lại, Nhi Linh ú ớ giãy giụa, Văn Hiển dùng thân hình đè lên khóa chặt hai tay của cô lên đầu, một tay nữa bứt cúc áo của cô, Nhi Linh khóc thét lên "Đừng.... A, a" 

"Nói đi, đừng cái gì?" 

Cô lắc đầu bất lực, xin đừng, xin đừng như thế với tôi, một lần là quá đủ.

Hắn không nghe được tiếng lòng của cô, cô càng hoảng loạn thì càng không nói được câu nào, cô chỉ ú ớ để nước mắt không ngừng rơi, có ai không? Có ai sẽ cứu cô trong lúc này, cô sợ lắm.

Cúc áo bị bứt và tiếng vải rách như xé nát cơ thể của cô, Văn Hiển nhìn từ trên xuống dưới rồi đặt tay lên vùng bụng dù đã sanh con nhưng nó vẫn phẳng lì, hắn nói "Không phải cô đã sanh con rồi sao? Vẫn phẳng như thế chứ? Hay là chưa từng sanh?"

Nhi Linh bị khóa chặt tay nhưng vẫn cố phản kháng "Buông..... Buông..." 

"Gì, nói nữa xem, tôi biết cô nói được, đến giờ vẫn không muốn nói sao?" 

"A, a a..."

Cô cứ hét, khàn cả giọng, dì Đệ vừa định đi ngủ nghe hét vội chạy lên gọi "Nhi Linh, là con phải không?" 

Văn Hiển quát "Dì lo việc của dì đi" 

"Ơ... Huỳnh thiếu, cậu tha cho con bé đi, tôi xin cậu" 

"Lắm lời, cút đi" 

Dì Đệ nghe tiếng quát kinh hồn từ hắn, biết Nhi Linh có chuyện rồi mà cũng không dám vào, mà có muốn xông vào cũng không được, cửa phòng đã bị khóa chặt. Nhi Linh hét đến họng khô cả lên, cảm giác như cổ họng bị rách ra muốn chảy máu ra được.

Hắn nhếch môi cười rồi ... động tác của hắn làm cô sợ hãi đến nổi điên lên, lần đó hắn như thế nào hành hạ cô, cô nhớ rất rõ, hắn vừa nới lỏng chân cô đã vùng dậy đạp mạnh vào bên dưới của hắn, bị công kích trúng điểm yếu, Văn Hiển ôm lấy thân dưới đau đớn, Nhi Linh vội bò dậy kéo áo che lại thân thể mình muốn xuống giường thục mạng chạy ra ngoài, hắn điên rồi.

Đang đau nhưng thấy Nhi Linh muốn chạy hắn vội ngẩng đầu dậy nắm lấy chân cô níu lại, Nhi Linh vừa bò dậy bị nắm chân lôi trượt trên nệm, cô cố kéo thành giường nhưng lực kéo không đủ mạnh hơn hắn, hắn ôm ngang eo cô xốc lên, Nhi Linh một tay che lấy thân thể của mình, một tay cố đánh hắn "Buông, buông, tôi xin" 

"Dám đánh tôi"  Phải, cô gan lắm, dám đánh cả hắn.

Hắn ôm lấy cô đi lại chiếc bàn, trên ấy có ly rượu và hắn kéo hộc tủ ra lấy cái lọ nhỏ, chất lỏng được đổ ra, Nhi Linh không rõ là gì, hắn một ngụm hớp vào rồi ném Nhi Linh lên giường, hắn bóp miệng cô rồi áp miệng mình vào ép cô uống xuống, cô càng giãy thì bị hắn đè càng chặt, chất lỏng và rượu rót hết vào miệng cô rồi chảy xuống cổ họng cay nóng.

Thấy cô nuốt vào hết hắn mới buông ra, Nhi Linh ngơ ngác nhìn hắn, cô muốn hỏi tại sao hắn làm vậy? Tại sao lại đối xử với cô như thế? Người dâng đến miệng sao hắn lại không cần, người không muốn sao hắn lại không tha.

A Kiều vốn học từ nước ngoài về, cô có vẻ đẹp rất tây và gợi cảm, vì sao hắn nhìn cũng không nhìn vừa mắt, cô ta đẹp quyến rũ hơn Nhi Linh rất nhiều, vì sao lại là Nhi Linh, phải chăng hắn có sở thích ngược.

Nhìn mặt cô ngày càng ửng đỏ, Văn Hiển nhếch môi cười hiểm rồi hắn mới ngồi dậy, hắn nói "Cô dám rời khỏi phòng này, tôi cho cô suốt đời không thấy được con mình" 

Văn Hiển đi vào phòng tắm, phòng tắm được thiết kế với những tấm kính trong suốt, người ngoài nhìn vào thấy rất rõ người ở bên trong.

Văn Hiển ở bên trong mà tắm rửa, Nhi Linh bò ngồi dậy, trên người áo bị xé không ra hình, cô rúc người vào góc giường, cảm thấy cơ thể nóng bừng, một luồng dục vọng dâng trào, cô muốn... Rất muốn... Nhi Linh lén nhìn vào phòng tắm, nhìn thấy hắn vô tư mà tắm, xấu hổ cô lại quay lại, cô bò xuống giường, muốn đi ra ngoài nhưng...

Cô không thể đi, hắn cảnh cáo cô rồi và lúc này cô lại muốn được gần hắn, trong lúc này tự nhiên thèm khát, cô cứ thấy rạo rực trong người, cô không biết mình bị sao nữa, thật làm con người ta khó chịu với cảm giác đáng xấu hổ này.

Văn Hiển lấy khăn lau người rồi nhìn xem Nhi Linh thế nào, cô đứng gần cửa suy nghĩ, suy nghĩ, lý trí nó chiến thắng dục vọng và sợ hãi trong cô, rồi cô quyết định bước khỏi đây, cô đưa tay nắm vào cửa vặn, lúc này một bàn tay lạnh lẽo phủ lên tay cô, mùi hương từ sữa tắm xông lên mũi cô và mùi hương của hắn, nước trên tóc hắn nhỏ xuống tay cô, cô nghe được hơi thở từ hắn, Nhi Linh ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, là thuốc đã phát huy tác dụng, Nhi Linh thở gấp hơn, trong người rạo rực hơn khi đứng gần hắn, vòm ngực săn chắc để nước từng giọt từng giọt nhỏ xuống, hắn đưa tay nâng lấy cằm cô hỏi "Có phải rất muốn..." 

Nhi Linh muốn lắc đầu nhưng không thể, cô... Nhìn hắn như cầu khẩn, cô khao khát trong lúc này, chỉ muốn giải tỏa mà thôi, bàn tay hắn thu lại cô lại muốn nương theo, hắn ôm choàng lấy thân người cô, từ từ hạ xuống một nụ hôn.

Cho đến thiếp đi không đòi hỏi nữa, cô như con mèo con rúc vào người hắn ngủ ngon lành, đêm nay thật mệt mỏi đến thở cũng thấy mệt, chính mình không biết bị làm sao, cô chỉ biết đêm nay cô vì cứu người mà bị hại, cô chỉ biết cô bị hắn đùa giỡn không thương tiếc.

Văn Hiển cũng như thế mà quấn chăn ngủ thiếp đi cùng cô, hắn cũng mệt mỏi vì rượu, vì quá cuồng nhiệt cùng cô, cô gái nhỏ mà một lần sai lầm cô đã có con của hắn và định mệnh để hắn đâm xe vào cô và như ma đưa lối quỷ dẫn đường hắn đưa cô về nhà, lúc đó không hiểu hắn vì sao lại làm thế.

A Kiều lúc sợ hãi bỏ chạy đi, đến khi cơn sợ hãi qua đi cô quay lại thì đã nghe tiếng ... bên trong rất muốn vào nhưng cửa đã khóa, chỉ biết đứng ngoài tức tối, hắn ta từ chối thậm chí còn muốn bóp chết cô nhưng lại chấp nhận một cô gái câm, đúng là đầu óc hắn có vấn đề.

Không ngờ cô ngày tính đêm tính để leo lên giường của hắn nhưng lại mở lối cho Nhi Linh, càng nghĩ thì càng tức tối đến khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro