Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18. Say rượu.

QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ

Chương 18

Say rượu.

Những ngày sau, khi hai người gặp mặt nhau thì có phần không tự nhiên, kể cả Gia Vỹ muốn xin lỗi cũng không mở lời được, đã thế bọn họ lại cùng nhau đi nước ngoài để cùng đối tác có cuộc họp quan trọng, đã thế Tiểu Cần còn chủ động nhường ghế cho một bà mẹ bế con nhỏ, bởi nơi Tiểu Cần và Gia Vỹ ngồi còn dư một chiếc ghế, phụ nữ ấy ngồi không còn khoảng trống để đứa trẻ nhỏ có chỗ ngồi rộng rãi, Tiểu Cần thương trẻ nhỏ nên không nghĩ nhiều, Gia Vỹ thì nghĩ Tiểu Cần cố tình khó dễ hắn, thay gì để Tiểu Cần nhường ghế thì hắn nhường tốt hơn, đằng này...

Bọn họ là không chịu nói rõ ra, Tiểu Cần không nghĩ nhiều, Gia Vỹ thì suy nghĩ lung tung.

Gia Vỹ thì dở khóc dở cười, lúc thì giúp bà mẹ trẻ cầm hộ cái bình sữa, lúc thì bế hộ đứa trẻ, hắn sắp điên lên rồi, nhưng nói gì thì trẻ con cũng đáng yêu, nó cứ đè cái kính đen của Gia Vỹ mà cào cấu, người mẹ thì cười  nói "Thấy anh đẹp trai quá nên cứ thích sờ"

Gia Vỹ chỉ biết méo mặt mà liếc Tiểu Cần cầu cứu Tiểu Cần thì không để ý hắn, cô cứ cấm đầu vào cuốn tạp chí trên tay mình.

Gia Vỹ cảm thán, lần đầu tiên ngồi báy bay mà hắn khổ sở như thế.

Trước giờ hắn ngồi máy bay đều ngồi ghế Vip, lần này không hiểu sao lại thành thế này, ý là Tiểu Cần cố tình muốn ngồi ở vị trí thường, hắn thì muốn chiều cô và...

Khi máy bay hạ cánh kiểm tra giấy tờ xong hai người đi ra, Gia Vỹ kéo tay Tiểu Cần lại nói " Làm ơn, lúc về đừng làm khổ tôi như thế"

Tiểu Cần trố mắt nhìn hắn rồi không nói gì, hắn thì gãi gãi đầu hơi xấu hổ, hắn nào giờ có bế qua trẻ nhỏ như thế.

Hai người vừa ra ngoài đã có người của Y Vân ở Pháp ra đón, hai người họ về khách sạn nghỉ ngơi, thời gian vài ngày sau là cùng đi xem hoạt động của chi nhánh tập đoàn Y Vân tại Pháp, tiếp đó là buổi ký hợp đồng quan trọng, buổi tối Gia Vỹ được đối tác đãi tiệc rượu ở khách sạn cao cấp, hôm nay cô và hắn đều diện y phục sang trọng phù hợp với không khí sang trọng lãng mạn ở thủ đô Paris của Pháp, thành phố thơ mộng lãng mạn.

Trong lúc tiệc được nửa chừng, Gia Vỹ nhận được điện thoại ra ngoài, đối tác của hắn đến mời rượu Tiểu Cần, ông ta nói "Cô Bành, uống với tôi được không? Trợ lý như thế này tôi cũng muốn mời về, khi nào cần, cô cứ đến tìm tôi" 

Tiểu Cần chỉ khẽ cười cám ơn, ông ta muốn mời cô uống rượu, Tiểu Cần xin được nếm môi nhưng ông ta lại không muốn, bí quá cô bị ép uống đến mấy ly rượu nho, người bình thường uống rượu sẽ không cảm thấy say Tiểu Cần thì không biết uống nên uống vào, đầu cứ lâng lâng, mặt đỏ bừng, Gia Vỹ đang nói điện thoại thì giám đốc chi nhánh ở Pháp bước ra nói nhỏ với hắn, hắn vào thì Tiểu Cần đã say, hắn đành cáo lỗi đưa Tiểu Cần về, trước khi đi đối tác còn ngõ ý nhưng Gia Vỹ đã tự tuyệt, hắn nói cô ấy là bạn gái của hắn, đối tác của hắn nghe thế thì không ngớt lời xin lỗi.

Gia Vỹ dìu Tiểu ra xe về khách sạn, hắn bế cô về phòng, vừa để cô nằm xuống cô đã muốn nôn ra, hắn mắng "Cô thật sự ngốc nghếch như vậy, không biết uống lại đi uống như thế, không hiểu sao mỗi lần mang cô ra ngoài cứ y như là người ta muốn mượn cô về giải toả vậy, thật là... " 

Tiểu Cần nghe thế ngẩng đầu lên nhìn Gia Vỹ cười cười, cô nắm lấy cà vạt hắn kéo vào, chiếc váy đen hai dây khêu gợi, cô lại khom người... Thật là, hôm nay hắn cũng uống không ít, hắn không phải là tu sĩ, hắn rất bình thường, Tiểu Cần đừng như thế câu dẫn hắn, hắn làm càng thì không phải lỗi của hắn.

Tiểu Cần say đến không biết mình đang làm gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cô nói "Ngốc nghếch, bởi em ngốc nghếch nên mới yêu anh" 

Bị kéo như thế Gia Vỹ đành ngồi xuống giường cùng cô, Tiểu Cần nhụi đầu vào ngực hắn khóc lóc nói "Vì sao lại bỏ em, vì sao lại yêu người khác, Hồ Bân, anh có biết em yêu anh, yêu anh đến đau khổ như thế nào không? Thế giới này không có anh, cái gì cũng không còn ý nghĩa, cái gì cũng như không tồn tại, cái gì cũng trở nên hư không, anh từng là hơi thở, là niềm vui là hạnh phúc của em, anh từng là tất cả của em, anh biết không? Anh biết không? Vì sao? Vì sao?"

Mỗi lần cô mơ hồ đều gọi cái tên chết tiệt đó, nếu hắn ta tệ bạc vì sao vẫn nhớ nhung, vẫn làm mình đau khổ, Gia Vỹ tức giận định quát cho Tiểu Cần tỉnh thì cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt mơ hồ đong đầy nước mắt, bộ dạng yếu đuối đáng thương mà ngày thường hắn không nhìn thấy được.

Tiểu Cần nói "Em biết, khi đàn ông nói hết yêu, nói chúng ta không hợp nhau thì đừng nên hỏi, đừng nên tìm hiểu lý do vì sao hết yêu, vì sao không hợp, bởi chia tay, chia tay là chia tay, họ không yêu mình nữa" 

"Tiểu Cần, em say rồi" 

"Hồ Bân, em không say, em rất tỉnh, anh nếu đã biết không hợp sao lúc đầu còn theo đuổi em, đã biết không hợp sao lại nói yêu em? Để em yêu anh hết lòng, trao cho anh tất cả thì anh lại bỏ rơi em, còn bỏ rơi em giữa ngày cưới, anh biết em ôm váy cưới chạy tìm anh mặc cho mình không ngừng té ngã, anh có biết lúc đó tâm trạng của em như thế nào không? Đã không thể đi cùng em đến cuối đường vì sao lại bắt đầu? Vì sao? Vì sao?" 

Tiểu Cần đấm vào người Gia Vỹ, hắn vội ôm chầm lấy cô nói "Anh sẽ không bỏ rơi em, anh sẽ không bỏ em, anh thề" 

"Em sẽ không tin anh nữa, em không tin anh nữa, em không tin vào đàn ông nữa, em đã bảo với lòng sẽ không yêu, không đi yêu ai nữa nhưng... Miệng nói không yêu nhưng tim vẫn không nghe lời bởi, trái tim em, máu trong người em là màu đỏ, em là một con người bằng xương bằng thịt, em không thể không có cảm giác, không thể khống chế mình" 

"Tiểu Cần, em cứ yêu, anh luôn ở cạnh em, luôn yêu em, vì sao em cứ như vậy lẫn tránh anh chứ?" 

"Vì anh đã phản bội em, anh yêu người khác rồi"

"Anh không có"

"Anh có" 

Tiểu Cần đẩy hắn ra loạng choạng đứng lên trên giường, Gia Vỹ sợ cô té cứ muốn níu tay cô nhưng Tiểu Cần cứ vung tay đẩy hắn ra, cô chỉ vào mặt Gia Vỹ nói "Anh có, anh yêu Hiểu Đồng, anh yêu cô ta"

"Anh là Lâm Gia Vỹ, anh không phải Hồ Bân" 

Tiểu Cần quỳ xuống áp mặt mình vào mặt hắn nói, vừa nói vừa chỉ trên ngực Gia Vỹ nói "Anh là Hồ Bân, em thấy rồi, ha ha, anh không gạt được em" 

"Thấy gì chứ?" 

Tiểu Cần chỉ cười, cô cứ như thế áp vào, đôi môi đỏ mọng ấy khiến Gia Vỹ không chịu được hôn lên, bị hôn cô vung hai tay vơ loạn nhưng lại bị hắn bắt được rồi ôm chặt vào, cả hai đổ ra giường, hắn đem cả thân người vạm vỡ mà đè lên người mềm mại của cô, cảm giác ôm lấy cô, trao nhau nụ hôn như thế này thật tuyệt, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

Hai người hôn nhau thật nồng nhiệt, trong lúc này cô quên chính mình là ai, đang làm gì, trước mắt cô không phải Hồ Bân cũng không phải Gia Vỹ, là một ảo giác, ảo giác đến để toại nguyện bao khát vọng nhung nhớ của cô bấy lâu nay, bởi cô yêu hắn, cô cố che giấu, càng che giấu, càng đau khổ, giờ thì cứ bùng cháy theo cảm xúc và yêu nhau cho hết lòng, qua đêm nay hắn sẽ không ở cạnh cô, cô vẫn sẽ là một Tiểu Cần lạnh lùng cứng rắn như bao lâu nay cô đã thể hiện.

Tiểu Cần ôm lấy người hắn, miệng thì thào "Đừng, em không muốn" 

Gia Vỹ ngẩng đầu lên, hắn hôn lên chớp mũi của cô rồi hôn lên trán cô, cô không muốn, hắn cũng không muốn như thế này cùng cô phát sinh quan hệ, hắn sợ cô sẽ ghét hắn.

Gia Vỹ vuốt ve mái tóc của Tiểu Cần nói "Em mệt rồi, ngủ đi" 

Tiểu Cần nheo mắt cười, hắn định rời đi thì cô kéo tay hắn lại hỏi "Anh muốn bỏ em?"

"Không có, ngốc à" 

Hắn miết vào chiếc cằm của cô rồi yêu chiều nói, hắn không thể đi đành nằm xuống cạnh cô, hắn cũng mệt và đau đầu, nằm xuống đã ngủ, cả cà vạt cũng không mở ra, hai người rúc trong chăn với cái lạnh của trời Pháp, trong căn phòng tổng thống huy hoàng, hai người tựa vào nhau say giấc, bên ngoài đèn phố Paris hoa lệ, nhưng có đẹp thế nào cũng không bằng nơi đây, có hắn và cô, cả hai rúc vào nhau, hạnh phúc chìm vào giấc mộng.

Phải, đối với Tiểu Cần là mộng nhưng Gia Vỹ biết đó là sự thật và hắn muốn biến nó thành sự thật.

Đêm nay hắn muốn thời gian được ngưng động trong lúc này, và bây giờ, để hắn được mãi mãi có cô trong vòng tay của mình, hắn yêu cô từ lúc gặp cô, sự ngỡ ngàng của cô, sợ hãi của cô, cô vừa có vẻ ngoài ngoan hiền lại vừa cứng rắn lạnh lùng xây cho mình một bức tường băng tuyết bao quanh, hắn để ý đến cô, muốn đi khám phá tìm hiểu cô và người mang tên Hồ Bân ấy là như thế nào.

Nhưng sự thật, nó sẽ chua xót đến mức nào khi hắn vén bức màn bí ẩn về con người đó, sự thật tự hắn tìm ra hay một người khác nói cho hắn biết, hắn có còn dám đối diện với cô không hay tình yêu lúc này hắn dành cho cô đủ lớn đến hắn buông bỏ tất các để quay lưng lại với quá khứ mà đi yêu cô một lần nữa, hắn có biết cô gái bé nhỏ hắn ôm trong lòng, một cô gái thông minh tài giỏi ấy như thế nào vượt qua mọi đau khổ thăng trầm của cuộc đời mà đứng lên không?

Hắn có biết trước kia Hồ Bân đã bỏ mặt tất cả sự dị nghị dèm pha của người đời nhưng Hồ Bân sợ nhất là đối diện với lời trách móc của cô nhưng Tiểu Cần không làm thế đâu, cô chỉ im lặng và sự im lặng đến không thể im lặng cô đã tìm đến hắn, không phải trách hắn mà một lần nữa, với vai trò người yêu cũ, người vợ chưa cưới bị bỏ rơi khi hôn lễ chưa bắt đầu, cô gặp hắn, không phải oán trách mà khuyên hắn quay đầu.

Đứng trước Tiểu Cần hắn cảm thấy mình là người có tội, Hiểu Đồng dù có cướp được thân xác của hắn nhưng trong tim của Hồ Bân vẫn có một vị trí nhất định dành cho Tiểu Cần, hắn không thể bước cùng cô đến cuối đời bởi hắn mang trong người nhiều tham vọng, tham vọng quá lớn nên nó nuốt trọn tình yêu hắn dành cho cô nên hắn đã chọn Hiểu Đồng, một phụ nữ có thể đáp ứng những tham vọng ấy và hắn nhiều đêm dằn dặt và thức trắng vì sự lựa chọn của mình, ở cạnh Hiểu Đồng sẽ cuốn hắn lao vào nhiều việc mà hắn tự mình không muốn tiếp tục nữa.

Hiểu Đồng hiểu rõ bởi nên chỉ cần Hồ Bân đi gặp Tiểu Cần là cô ta ghen tức lồng lộn lên, không phải cô yêu hắn mà là cô ta không cam tâm thua ở Tiểu Cần, cho dù cô ta cướp được hắn nhưng vẫn là một Hồ Bân không trọn vẹn, trong lòng hắn luôn còn có một Tiểu Cần.

Một Bành Tiểu Cần làm cho Hiểu Phong hết dạ yêu thương, một Bành Tiểu Cần luôn cản trở cô ta có được người mình yêu. Một Bành Tiểu Cần cho dù bị hắn bỏ rơi nhưng trong lòng hắn vẫn nhớ đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro