Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1. Cuộc gặp mặt không ngờ.


RỒNG ĐỔI MÀU 2017

QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.

Cuộc gặp mặt không ngờ.

Chương 1

Trên chuyến bay dài, từ Mỹ về Đại Lục, Tiểu Cần ngồi lặng trên ghế, cô không chợp mắt được dù mệt mỏi, đã sắp đến, đến một thành phố khác nữa, cô không trở về Hồng Kông, như không muốn nhớ đến những kỷ niệm ngày trước, hắn đã từng cho cô biết thế nào là yêu, thế nào là hận, là tuyệt vọng là trống vắng trong đêm nó mới hãi hùng làm sao.

Lần đầu tiên cô gặp hắn, Tiểu Cần, một cô gái có mái tóc ngắn ngô nghê mà trong sáng với đôi mắt thật to, thật đẹp, đôi mắt ấy trong veo mà hiền hòa như thế, hắn với bộ vest rất nam tính, phải nói hắn rất đẹp, một vẻ đẹp rất tây nhưng rất ấm áp khi nhìn vào, hai người, kẻ lên cầu thang, người xuống cầu thang, cứ tránh qua tránh lại, cuối cùng hắn đứng hẳn lại nhường cô qua, phải mà, đây là phép lịch sự đáng có của một người tri thức.

Tiểu Cần nhìn hắn ngại ngùng rồi đưa tay vén lấy mái tóc gọn gàng rồi ngại ngùng bước xuống cầu thang với bộ áo sơ mi bụi bụi và giày thể thao, Tiểu Cần bước vài bước thì hắn suy nghĩ gì đó quay đầu lại hỏi "xin hỏi cô có phải tên Tiểu Cần?"

Tiểu Cần nghe hắn gọi tên mình thì mím môi xấu hổ, cái vẻ thẹn thùng của cô gái trẻ thật đáng yêu, cô xoay lại ấp úng hỏi "anh, anh là ai mà biết tên tôi?"

Hồ Bân khẽ cười nói "tôi tên Ben, tôi là bạn của anh trai cô từ nước ngoài về, anh trai cô bảo tôi đến thăm cô" Nghe nhắc đến anh trai Tiểu Cần liền tươi cười, cô cười lên thật có duyên, phải, cô ấy là Bành Tiểu Cần, em gái yêu quý của bạn thân của hắn, Bành Gia Thông.

Hai người gặp nhau lần đầu là thế, rồi nhiều lần hắn viện cớ đến thăm cô, cứ thế rồi cùng nhau đi ăn, lâu lâu lại tặng hoa cho cô, tình yêu cứ nhẹ nhàng mà bắt đầu, rồi bao vướng ngại bao phủ lấy hai người, hắn có ăn học, làm việc trong một công ty lớn, đẹp trai hào hoa, Tiểu Cần chỉ là con gái của một gia đình bình thường, vẫn chưa học hết đại học, cô và hắn luận về cái gì cũng không xứng, mẹ của Hồ Bân vô cùng phản đối khiến cho Tiểu Cần hoang mang vô cùng.

Đêm đó cô đến tìm hắn trong cái lạnh của trời đêm, thấy cô run rẩy, hắn đã cởi áo vest khoác cho cô, cô nhào vào lòng hắn để hắn ôm ấp sưởi ấm cho cô, hơi ấm từ hắn, thứ mà cô rất cần trong lúc này và đêm đó, cô đã trao cho hắn đời con gái, nụ hôn triền miên và hai người ở bên nhau, hắn xoa nắn lấy bờ vai gầy của cô nói, hắn sẽ cưới cô và thế, tất cả tưởng đi vào quỹ đạo thì cũng chính ngày thành hôn, hắn bỏ đi chỉ để lại một lá thư cho cô, Tiểu Cần đã ôm lấy váy cưới mà chạy trên đường, cô muốn tìm hắn, níu kéo hắn, cầu xin cũng được, van cầu cũng được, cô cần hắn nhưng... Là những cú ngã liên tiếp trên đường, ngã đến tay cô rướm máu, môi run lên, nước mắt nhòa lệ, Hồ Bân, anh tàn nhẫn thế sao? Tại sao cho em hy vọng rồi lại tàn nhẫn tước đoạt nó, không có anh em làm sao sống nỗi.

Tiểu Cần thét gọi trong tuyệt vọng, hôm nay không phải là ngày cưới của cô sao? Sao lại như thế này...Tiếng thông báo từ buồng máy bay báo vang, máy bay sắp hạ cánh đã thất tỉnh cô, Tiểu Cần đưa tay lên lau lấy lệ trên mặt mình, đã dặn lòng không nhớ nhưng cô vẫn là không thể quên.

Bên cạnh cô, có một người chìa tay đưa cô khăn giấy, hắn hỏi "cô không sao chứ?"

Tiểu Cần xấu hổ lắc đầu.

Quên đi tất cả, đến đại lục mà làm việc, một họp đồng mà cô đã ký với người đã bảo hộ cô ăn học năm năm nay, thời gian cô sống ở Mỹ.

Tiểu Cần khi ra khỏi sân bay cũng có người đến đón, cô được sắp xếp vào ở một chung cư cao tần, mọi việc đã xong Tiểu Cần mệt mỏi ngã người lên giường nghỉ ngơi, điện thoại reo, Tiểu Châu bò dậy nhấc máy "alô"

"Cô bé, ổn không?"

"Chủ tịch, tôi đến rồi, ngày mai tôi sẽ đến công ty"

"Ta điện là muốn biết con thế nào thôi, cứ từ từ, không vội lắm"

"Chủ tịch, sức khỏe ông thế nào?"

"Không chết được đâu, nhớ giúp ta, hỗ trợ tổng giám đốc là được"

"Con... Con sợ làm người thất vọng"

"Không, ta tin tưởng ở con"

Nói xong, ông ta cúp máy, nhìn vào máy nhếch môi cười, người trợ lý hỏi "chủ tịch, vì sao để Tiểu Cần tiếp xúc với Lâm thiếu?"

"Muốn biết được nó như thế nào thì phải đưa người mà nó sợ hãi đối mặt đến bên cạnh nó, tuy mạo hiểm nhưng đây là cách tốt nhất"

"Nhưng liệu Tiểu Cần có nhận ra Lâm thiếu?"

"Không bao giờ, người đã nằm xuống mộ, có nói gì cũng không qua"

"Nếu nhận ra thì sao? Chủ tịch, người có nghĩ qua?"

"Ha ha, nếu cô bé ấy chịu bỏ qua chuyện cũ ta không ngại"

Người đứng bên cạnh bối rối khi ông ấy nói thế.

Tiểu Cần sau khi nghỉ ngơi và sắp xếp mọi việc ổn định, cô bắt đầu đi làm, Tiểu Cần bây giờ đã khác xưa, trải qua nhiều đau đớn và mất mát, cô trở nên ưu sầu hơn, nụ cười hồn nhiên ngày nào đã ko còn, cô đã bỏ quên nó từ khi nào cũng không biết, đôi môi ấy đã từ lâu rồi không còn tươi cười nữa.

Đứng trước gương, soi mình vào đó với bộ vest nữ thanh lịch, cô vén mái tóc đen huyền dài ngan vai của mình, chỉn chu một chút cô mới lấy túi xách ra khỏi nhà. Tiểu Cần đón xe đi đến công ty.

Trong công ty, Lâm Gia Vỹ đang xem hồ sơ, thư ký bấm điện thoại vào báo "thưa giám đốc, cô Bành đã đến"

"Mời cô ấy vào"

Tiểu Cần đẩy cửa bước vào, Tiểu Cần hướng hắn nói "xin chào, tôi là Bành Tiểu Cần"

Gia Vỹ ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Cần, hắn nói "xin chào, tôi là Lâm Gia Vỹ, rất vui được hợp tác với cô"

Tiểu Cần nhìn người đàn ông trước mặt mình mà run rẩy buông lơi tập hồ sơ trên tay mình, trước mắt cô tối sầm, sao có thể như thế được, Tiểu Cần hô lên "Anh... Anh chưa chết?"

"Chết..." Gia Vỹ nhíu mày, cái gì đây, người mà ba hắn cực lực đề cử là một cô gái trẻ, chưa có kinh nghiệm như thế để trợ giúp hắn, cô ta còn nói cái gì hắn chết? Gia Vỹ hỏi "chết! Tại sao tôi phải chết?"

"Hồ Bân, anh..."

"Tôi họ Lâm, tên Gia Vỹ, tôi vừa mới nói"

"Tôi..."

Tiểu Cần lúc này ngoài bàng hoàng ra thì không biết gì nữa. Định quát cô nhưng thấy sự kinh hoàng trong mắt cô, hắn thôi, hắn đứng lên, đẩy ghế bước ra, một thân áo vest màu xám xếp nếp kĩ càng lịch lãm, chân mày kiếm, mắt màu hổ phách rất đẹp và sóng mũi thẳng tấp và đôi môi mỏng, hắn có nước da rất trắng trẻo, hắn bước đến nắm lấy tay cô, tay cô lạnh băng, hắn kéo lên cho cô sờ cằm hắn, hắn hỏi "xem xem, tôi là người hay là ma"

Tiểu Cần vội rút tay mình lại lùi về sau, cô nói "xin lỗi, xin lỗi tổng giám đốc, tôi... Tôi nhìn nhầm"

Gia Vỹ nhếch môi cười quay trở về chỗ ngồi, hắn ngã người ra sau, ôm tay trước ngực nhìn Tiểu Cần nói "đúng là kinh hỉ, người mà ba tôi nhiệt liệt đề cử đây sao?"

"Giám đốc, anh là có ý gì?"

Tiểu Cần cảm thấy khó chịu với luận điệu này của hắn, Gia Vỹ thấy cô mặt lại đổi sắc, hắn cũng không muốn nói nhiều, dù gì hắn có khả năng vực dậy được tập đoàn Y Vân, hắn không cần sự tương trợ của một cô gái không có kinh nghiệm như Tiểu Cần.

Gia Vỹ nói "cô biết tập đoàn này đang xuống dốc, cái tôi cần là nó sống lại, nếu cần nó sống lại phải thu hút được nhiều đầu tư và khách hàng, cô biết, ba tôi có khả năng về tài chính, nhưng ông ấy không nhúng tay vào, vì sao, cô rõ không?"

"Chủ tịch muốn thấy được năng lực của giám đốc"

"Nói hay lắm cô Tiểu... Cái gì Tiểu?"

Hắn định xem hồ sơ thì Tiểu Cần nói "giám đốc cứ gọi tôi là cô Bành"

Tiểu Cần hoàn toàn không có thiện cảm với Gia Vỹ, hắn quá giống với Hồ Bân nhưng tính cách của hắn quá hiếu thắng và ngạo mạn, khinh người quá đáng, nếu không có lời hứa với ngài chủ tịch Tiểu Cần đã không ngần ngại xoay người bỏ đi.

Gia Vỹ nghe thế hắn nói "gọi Tiểu Cần đi, không thích gọi cái gì mà Bành"

"Tôi vốn họ Bành"

"ok, tôi không tranh luận với cô về việc này, nếu cô là một trợ lý có kinh nghiệm sẽ không tranh luận với giám đốc của mình những việc này"

"Vâng, tôi xin lỗi"

"Được, đừng nói tôi không cho cô cơ hội, cô đến đây"

Tiểu Cần bước lại, hắn đưa cô một sấp hồ sơ rồi nói "giúp tôi lên bản kế hoạch cho dự án này, tôi muốn xem cô có năng lực đến đâu, à, cầm văn bản này đánh thêm năm mươi văn bản nữa cho tôi, chiều tôi đi hợp, cô cũng chuẩn bị đi cùng tôi"

"Vâng"

Vừa vào công ty hắn đã ném một núi công việc cho cô.

Tiểu Cần nhận việc rồi ra ngoài, nơi cô làm việc cũng có phòng riêng, cô thư ký hướng dẫn cho Tiểu Cần mọi thứ về đi lại trong công ty và những người trong công ty.

Ngồi trong phòng làm việc của mình, Tiểu Cần mở sấp tài liệu mà trước khi về đây Lâm Đổng đã đưa cho cô, Tiểu Cần nhiều lúc cũng không hiểu, vì sao là cô ra tay chứ không phải là chủ tịch, nếu muốn vực dậy Y Vân không khó, vì sao để Lâm Gia Vỹ tự mình làm, Lâm chủ tịch đứng phía sau nâng đỡ. Có lẽ thắc mắc của Tiểu Cần chỉ Lâm Đổng mới giải thích được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro