chap 4
Dần dần tôi với Linh thân , như hai đứa gặp nhau từ lâu lắm rồi. Đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng, tôi kể cho nó nghe về cuộc sống gia đình , kể về quê tôi . Nó bảo :
- nhà mày có gần biển không?
- nhà tao cách biển bằng từ quê lên thành phố.
- vậy xa nhỉ, tao thích biển mà chưa có thời gian đi cả.
- khi nào rảnh tao dẫn mày đi .
Tôi lại cho nó nghe về người yêu cũ . Nõ bĩu môi
- người yêu cũ là đứa hãm nhất thế giới này.
- chẳng nhẽ cứ cũ là hãm à.
- tao không biết , nhưng tao không thích quay lại dù còn yêu. Nó mà tốt thì làm gì chia tay, để đứa khác hốt mất à.
Nó như một đứa tư vấn tình yêu cho tôi vậy . Nhưng tôi không bao giờ thấy nó kể cho tôi nghe về người yêu nó cả.
Đến ngày sinh nhật của hắn , tôi cũng không dám dùng số của mình để nhắn tin cho hắn . Tôi chỉ dám lấy sim rác để nhắn tin chúc mừng sinh nhật , hăn cũng nhắn tin lại
- cảm ơn nhé!
Vẫn giọng nói nhẹ nhàng, lại làm tôi nhớ đến hắn nhiều hơn. Chỉ muốn vứt bỏ tất cả để đến bên hắn, nhưng tôi có lòng tự trọng cao . Hắn chẳng cần mình việc gì mình cần hắn chứ. Tôi cũng trả lời lại tin nhắn.
- không có gì đâu .
- mà cho hỏi ai vậy ạ!
Tôi thấy tin nhắn nhưng mà tôi không trả lời vì tôi không biết phải đối diện như thế nào. Lại sợ bản thân không kìm chế được vì nhớ hắn.
Từ lúc nhắn tin chúc hắn sinh nhật , tôi cũng không lưu số và không liên lạc với hắn nữa.
Nhờ có con bạn thân ở trên đây tôi cũng đỡ buồn hơn, học hết kì 1 , bọn tôi chuẩn bị ôn thi mà tôi cứ nghĩ đến thi là chán. Phải ôn bao nhiêu môn , nhìn thấy chữ là hoa hết cả mắt.
Cuối cùng cũng thi xong bọn tôi đc nghỉ tết , tôi lại chuẩn bị đồ đạc về quê ăn tết cùng gia đình và lại phải xa con bạn thân.
Về nhà thấy mẹ đang thu dọn , tôi nhón nhén lại ôm mẹ cái. Mẹ lườn tôi , cháy cả con ngươi.
- gớm giờ mới biết đây là nhà à.
- mẹ , con cũng muốn về mà. Chẳng phải bây giờ con về rồi sao.
- vào sắp đồ chuẩn bị ăn cơm đi , chắc là đói rồi .
Tôi vào chuẩn bị đồ để ăn cơm , từ sáng giờ chưa ăn gì nên cũng đói, may hôm nay mẹ nấu món tôi thích nên ăn 3 bát.
Đang ăn mẹ lại nhắc đến hắn
- ra tết này thằng hoàng đi lính đấy.
Nghe mẹ nói buồn cả cuộc đời , vì tôi bảo quên hắn đi , quên tất cả những gì về hắn. Càng quên lại càng nhớ, càng đau. Tôi giả vờ nhe răng ra cười
- kệ hắn chứ, hắn đi con đi đâu mà mẹ lo.
- ơ , cái con này chẳng phải mày yêu nó như cây chuối đổ à. Bây giờ nhắc đến như nhím xù lông.
- bọn con chia tay lâu rồi.
- ôi giời, tình yêu bọ xít
Mẹ tôi lắm lúc hay động vào nỗi đau của tôi, tối hôm đó tôi mở facebook ra tìm tên facebook hắn. Từ lúc chia tay hắn , chúng tôi cãi nhau to tôi tức hắn nên chặn tất cả về hắn.
Tôi mở fb vào trang cá nhân của hắn, hắn xóa hết tất cả ảnh của 2 đứa đi, chỉ cập nhập ảnh khi hắn đi chơi với bạn bè hoặc về cái gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro