Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay lại với hạnh phúc <3

tác giả: HoàNguyễz

-       Cảm ơn chị

Phương cười nhạt quay lưng vào bếp. Cô bé đang ngồi đó là người yêu của chồng Phương đấy! Dù Quang chưa phủ nhận nhưng cũng đủ để Phương hiểu. Thân thiết thế kia mà

Tim chợt nhói… Tất cả là tại Phương hết sao ???

*7 ngày trước*

- Anh Quang có dặn khi nào anh đến đưa tài liệu này cho anh- Phương mỉm cười- Anh xem có đúng không ???

- Đúng rồi, cảm ơn em nhé!- Cường quấy tách cafe nóng mà Phương vừa bê lên- Hơi nhạt. Có lẽ tại anh quen uống ngọt. Phiền em cho anh thêm chút đường nữa nhé.

- Vâng. Anh đợi em chút- Phương vui vẻ quay vào bếp

Cường- Trần Xuân Cường, là thư kí riêng của chồng Phương- Minh Quang. Cường thật sự yêu và tha thiết lấy Phương làm vợ dù Phương đã là gái có chồng. Đúng như bản chất của con người mưu tính đó thì Cường, hôm nay, sẽ cướp Phương mất khỏi tay Quang…

- Đường đây anh- Phương lại cười, điều đó làm Cường quyết tâm chiếm đoạt Phương hơn nữa

…..

- Em là của tôi- Cường nhếch mép, từ từ cởi bỏ chiếc áo sơ mi thoang thoảng mùi ê-te loãng

- 2phút nữa em sẽ tỉnh dậy, như thế mới vui đúng không cưng? Một mình anh thì buồn lắm… ha ha ha

Cường tàn nhẫn quăng chiếc sơ mi. Người phụ nữ mà Cường hằng đêm nhung nhớ, hằng ngày thiết tha sắp sửa thuộc về Cường rồi

- Em ơi! Anh đã về rồi…rồi…rồi…

- Sao…s..a..o…mày về sớm thế?

Chuyện gì thế này? Phương đang ở với thư kí trong phòng ngủ của Quang. Còn Cường thì cởi trần… Phương...

- Anh về rồi sao? Em nhớ..a..n..h.- Phương hoảng hốt lấy chăn che thân

Rầm…

- Mày đã làm gì Phương? – Quang lồng lộn chặn Cường vào tường

- Thế mày nghĩ 2 người ở cùng phòng làm gì?- Cường nhếch mép

Bốp…

- Mày đánh tao… được lắm, mày hãy đợi đó- Cường nhặt chiếc áo rồi nhanh chóng ra khỏi nhà thật nhanh

- Em…em không hiểu gì cả. Chuyện gì đã xảy ra?

- Lăng loàng- Quang chỉ kịp nói như thế khi đã phóng xe lao đi

*Hiện tại*

Phương không lỗi gì cả. Tất cả là do hiểu lầm mà thôi. Quang cứ xa mãi không bao giờ nghe lời giải thích của Phương. Sáng…

- Anh mặc cái này đi- Phương đưa chiếc áo đã ủi thẳng cho Quang

- Tránh ra

-Em ủi thẳng rồi mà

- Bẩn thiểu

Nắm chặt chiếc áo. Phải rồi, đàn bà lên giường với người khác thì trong mắt đàn ông  người nào không nhơ nhớp, không bẩn thiểu cơ chứ. Cường nói thế cũng phải thôi. Tim rung thắt lên.

Từ ngày đó, Quang về rất trễ. Chẳng biết đi đâu nhưng lúc nào cũng say và như thế lại buông lời mắng nhiếc Phương… Đã đến giới hạn rồi, tim đã cạn nước mắt, thấm ướt tổn thương rồi. Phải đi thôi, đi đâu cũng được. Tất cả sẽ chìm vào quá khứ thôi…

Quang à! Anh được giải thoát rồi đấy. Hạnh phúc anh nhé!

Phương đảo mắt nhìn kí ức đẹp đẽ, mỉm cười, vội quay đi.

.

.

.

- Đi đâu ?

- …

- Anh hỏi lại là đi đâu? – Quang gằn từng chữ

- Không phải là anh muốn tôi đi sao? Đó không phải là điều anh muốn à? Anh vui lên chứ- Phương cố tỏ ra bình tĩnh nhất

- Em…

- Bỏ tay ra đi. Thứ nhầy nhụa, gớm ghiếc như tôi đáng để anh đụng vào sao? Bẩn lắm anh à… Sao thế? Sao không nói ghê tởm tôi như mọi khi đi- Phương nắm chặt tay, không cho cảm xúc kịp dâng trào- Tránh ra đi

“ Vòng tay… hơi ấm này quen thuộc quá. Xin anh đừng thế mà. Em đã đau nhiều lắm rồi anh à! Anh để em đi đi… Nếu không thì con tim này chẳng thể nghe theo lời em nữa.  Nước mắt ngọt quá!”

“ Xin lỗi…Anh yêu em”

.

.

.

“ Bảo Phương…cô may mắn thật đấy. Tôi đã cố chiếm đoạt Minh Quang nhưng Quang chẳng bao giờ cho tôi ngọt ngào trừ những lần anh cố gượng để tôi và anh thân thiết khi có mặt cô…Thôi thì tôi thay mặt Xuân Cường để giải thích cho Quang hiểu để 2 người thôi xa cách. Hạnh phúc nhé!”

P/s: Khoảng cách… chỉ cần một người cố ý là xa nhau mãi mãi. Hạnh phúc… chỉ cần 2 người vun đắp là bên nhau mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: