Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn ôm anh ngủ

Ôi mệt chết mất, sao đầu lại đau thế này, toàn thân cũng đau nhức!!! Khoan, tối qua uống rượu 

"Mấy giờ rồi, a 11 giờ...sao báo thức không kêu nhỉ?"

"Tỉnh rồi? Có đau đầu lắm không" Cảnh Duệ mặc một bộ đồ ngủ dài tay, người có chút lười biếng dựa vào cửa, tóc hơi rối vậy mà lại không giảm đi chút mê hoặc nào, chỉ chuyển từ kiểu đẹp trai này sang dạng đẹp trai khác.

ầm!

Đầu óc cô nổ tung, giờ nào rồi mà còn bộc phát bản chất mê trai ở đây cơ chứ, cái nên thắc mắc phải là tại sao hai người xuất hiện cùng nhau tại thời điểm này, không gian này mới phải. 

"Em...em" ấp úng mãi không biết mở lời như thế nào "Sao anh lại ở nhà em thế này, hôm qua em không có hành động nào vượt qua chuẩn mực đạo đức chứ?" 

"Nhìn xem đây là nhà ai nào, hôm qua anh hỏi em mãi mà em không nói địa chỉ nhà, cũng không thể để con gái qua đêm ở khách sạn một mình được nên anh đưa em về đây" - Anh trả lời một cách nghiêm túc pha chút sự bất lực của một nạn nhân.

"A, không phải nhà em ư, em không cố ý, thật ra ở khách sạn an ninh cũng tốt, nếu có lần sau anh cứ đưa em vào đó là được"

Nhìn bộ dạng luống cuống của cô thật muốn bắt nạt "Lần sau anh sẽ chú ý" anh cười nhẹ một tiếng, trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Ôi mình đang nói gì thế này, còn có lần sau sao, xấu hổ chết đi được!?!

"Hôm qua em không nói linh tinh gì chứ, em thật sự không uống đươc vang, tửu lượng của em không đến nỗi đâu nhưng không hiểu sao mỗi rượu vang là không uống được" 

"Em không nói linh tinh, còn làm linh tinh hay không phải tùy vào cách cảm nhận của mỗi người rồi" 

Bầu không khí này, ánh mắt của Cảnh Duệ nhìn cô như thể một con sói vừa được thỏa mãn sau khi ăn no, tâm trạng anh khá tốt.

Điên rồi, sao đầu óc lại không nhớ ra được gì thế này, tai Lam Hi đột nhiên đỏ bừng

"A...anh có thể để em một mình không, em... em bối rối huhuuu" Cô sắp khóc đến nơi rồi.

Anh cũng không dám trêu chọc cô thêm nữa, trước khi đóng cửa anh dặn cô cứ từ từ mà nhớ, không phải vội, đi vệ sinh cá nhân xong thì ra ăn trưa, đồ ăn sắp xong rồi.

Lam Hi gật đầu trong vô thức. Bước chân xuống giường, cô thảng thốt vì trên người cô bây giờ đang mặc một bộ váy hai dây bằng lụa màu trắng, từ xương quai xanh thẳng xuống dưới chân toàn dấu vết xanh tím mập mờ. Chạy vội vào nhà vệ sinh cô cởi đồ ra quay đầu nhìn vào gương, phía sau lưng không kém là bao. Mí mắt giật giật, từng hình ảnh lướt qua 

Tối hôm qua sau khi về đến nơi, anh bế cô vào thang máy, vì chưa muộn nên còn khá nhiều người, ai cũng tò mò mà nhìn lại. Phía sau có một đôi nói nhỏ với nhau "Anh nhìn kìa, nhiều lúc em chỉ ước em đi uống thoải mái vẫn yên tâm đến khi say còn có anh bế em về theo kiểu công chúa như thế, nhìn người ta ngưỡng mộ biết bao nhiêu" Cô gái này có vẻ giận dỗi mang ngón tay chọc chọc vào eo người yêu

"Vậy thì em cũng nhìn lại xem mình bao cân, cõng em về một hôm mà anh phải đi trị liệu 1 tháng đấy, em không nhớ à" Anh người yêu cũng không chịu kém miếng.

"Vậy thì anh cũng đừng để mười lần uống say, chín lần em vẹo lưng dìu anh về đi" Bà đây cũng biết dỗi đấy nhé.

Hai người đó dừng nói thì bầu không khí đột nhiên yên lặng cho đến khi Cảnh Duệ bế theo cô đi ra, cửa thang máy khép lại, ở bên trong mới tiếp tục bàn tán nào là 

"Nhìn đôi đó đẹp thật, nhất là chị con gái kia, không biết khi nào có cơ hội vô tình gặp dưới sảnh phải hỏi bí quyết dưỡng trắng da mới được"

"Son môi nữa, hỏi xem hãng nào mà uống đến say như thế vẫn chưa trôi"

"Không ai để ý đến anh người yêu ư? Chân anh ta dài đến nách tôi luôn rồi, lần đầu tiên thấy người có tướng đào hoa mà tôi không ghét đấy"

"Bà biết xem tướng à?" Cô gái trẻ ở bên cạnh hỏi 

"Không, với tôi thì ai đẹp trai đều là tướng đào hoa hết" 

"Vậy xấu trai thì sao" - "Tướng đào than"

Khi cảnh Duệ đến trước nhà, định mở cửa thì bỗng nhiên cô nhóc trên tay vùng vẫy đòi trượt xuống. Anh nhẹ nhàng để cô đứng vững, sau đó cô gập người 90 độ trước mặt anh

 "Cảm ơn anh đã đưa em về, hôm nay muộn quá không thể mời anh vào nhà uống nước được, để lần sau có cơ hội sẽ mời lại anh" 

Cô gái từ từ thẳng người lên, đôi má đỏ hây hây, mắt long lanh nước, một bên dây váy lệch nhẹ xuống, trông không khác gì một yêu tinh dụ dỗ người ta phạm tội. Lam Hi quay người lại nhập mật khẩu mấy lần đều không đươc, con người cô bắt đầu mất kiên nhẫn 

"Làm sao thế nhỉ, đúng mật khẩu rồi mà, sao hôm nay mày không nghe lời tao"

 "Vừng ơi, mở ra"

 "Open the door!"

 "huhuuu, ai cũng bắt nạt mình, đến cái cửa cũng bắt nạt mình, được rồi bổn cô nương xinh đẹp đây sẽ ra khách sạn ngủ, xem mai ta quay lại xử lí cái cửa nhà ngươi thế nào"

Ha, tiếng cười khẽ phát ra sau lưng. Lam Hi quay người lại ngẩn ngơ đứng nhìn anh. Cảnh Duệ thấy cô nhìn như thế định tiến lại đưa tay ra đỡ thì nghe cô lẩm bẩm "Ồ, tên đẹp trai mất tích 5 ngày lại xuất hiện rồi, nên xử lí anh ta như thế nào đây"

"Em muốn xử lí anh như thế nào?" Anh có chút chờ mong câu trả lời 

"À thế thì phiền anh mở giúp em cái cửa này, sau đó em mời anh vào, anh có đói không, anh có muốn ăn mì với em không?" Con sói con bây giờ bắt đầu bộc lộ bản chất rồi.

"Anh đói nhưng không ăn mì, chỉ ăn em thôi" Anh tiến tại gần nửa ôm nửa không ghé vào tai cô nói khẽ, mở cửa tính dìu cô vào nhà thì thấy con sói này đang ngẩng đầu dán mắt vào anh nãy giờ, trên mặt thiếu điều nói rằng "Nào nào, ngoan ngoãn vào đây với bà, bà chỉ nhìn thôi chứ bà không ăn đâu hehe"

Anh bật cười đi vào trước, cô lẽo đẽo theo sau. Chân trước bước vào, chân sau thuần thục đóng cửa lại. Giờ đây hai tai muốn vểnh lên trời rồi. Nhìn bộ dạng lưu manh của cô, anh khẽ lắc đầu bất lực. Rót nước đưa qua cô vừa uống vừa nhìn anh, anh đi một bước cô nhìn theo một bước. Đột nhiên anh tiến lại gần hơi thở cách nhau trong gang tấc.

"Thích nhìn anh thế sao" Lam Hi không suy nghĩ liền gật đầu

"Anh có đẹp không" Cô lại gật đầu như bổ củi

"Vậy Hi thích nhìn điểm nào của anh nhất?"

"Gì cũng thích"

"Thích anh nhiều thế à?"

"Ừm ừm"

"Thế bây giờ anh đưa em vào phòng ngủ, sáng mai dậy anh cho em nhìn tiếp nhé" Cô gật, sau đó lại lắc, lắc điên cuồng. 

Lam Hi mở miệng nhỏ của mình ra, đôi mắt lơ mơ nhìn anh nói "Muốn ôm anh ngủ"

Trông anh có vẻ không ngạc nhiên hay giật mình, như thể việc này cũng trong phán đoán của anh rồi. Nhìn bộ dạng của cô lúc này anh cũng không muốn kiềm chế thêm nữa, qua hai lần tiếp xúc với tổng số thời gian gặp mặt ít ỏi mà anh đã thấy được sự linh động trong ánh mắt, cách thể hiện qua những lần xuất hiện trước mặt anh. Cô không bó buộc bản thân, luôn biến hóa đa dạng. Luôn biết cách tung hứng để những câu chuyện không bị nhàm chán, cô không biết quá nhiều nhưng đủ để những chủ đề giữa hai người không đi vào ngõ cụt, khi đối diện với sự uyển chuyển ấy, cô mang lại cho người đối diện cảm giác thoải mái khi được tôn trọng, một chút sùng bái khi cô gặp những kiến thức mới liền quay sang chờ đợi sự giảng giải của anh bằng đôi mắt chờ mong. Thật khiến người ta vừa muốn bảo vệ, yêu thương mà hơn hết là sở hữu.

Giờ đây, Cảnh Duệ biết nếu anh muốn thì mọi chuyện vẫn có thể tiếp tục diễn ra.

"Vừa rồi em nói vì anh mất tích 5 ngày nên em muốn xử lí, bây giờ anh để em xử lí nhé."

Cô không phòng bị liền cảm thấy đôi môi lạnh của anh chạm nhẹ lên trán cô, lần lượt trượt xuống mi mắt rồi chóp mũi và dừng lại ở đôi môi mềm còn vương mùi rượu vang. 

"Ưm"

Anh nâng nhẹ cằm cô, ban đầu là những nụ hôn dịu dàng kèm tiếng rên khẽ trong miệng khiến anh không thể chờ đợi thêm, nụ hôn dần trở nên mạnh bạo, anh vừa hôn vừa cắn nhẹ khi thấy đôi mắt kia vẫn đang chăm chú nhìn mình, chết tiệt, nếu cứ thế này anh sợ không tự chủ được mà hành sự luôn mất. Cuối cùng cô nhẹ nhàng nhắm mắt, cũng bắt nhịp được với tiết tấu của anh, đầu lưỡi vươn ra tách nhẹ hàm răng cô mà đưa vào mà khuấy đảo trong khoang miệng, hương thơm của rượu khiến máu nóng toàn thân sôi sục, đôi tay đang đặt trên cần cổ trắng ngần của cô tự nhiên mà trượt ra sau lưng, kéo khóa váy trên người cô xuống. Sau khi đẩy nhẹ 2 dây váy cố chấp trên vai cô, chiếc váy rớt xuống nền nhà, toàn bộ thân hình trắng tinh không tì vết liền hiện ra trước mắt anh.

"Em thật đẹp" Cảnh Duệ thốt lên

Cúi xuống bế cô đi vào phòng ngủ, khi đặt xuống trên chiếc giường êm ái cô cũng chủ động kéo nhẹ cổ áo anh xuống bắt đầu hôn, cô lật người ngồi lên trên, bàn tay nhỏ bé ấy kiên nhẫn cởi từng cúc áo, thân hình anh hiện ra đến đâu, đôi môi cô đặt xuống đến đó. Trông dáng vẻ nhiệt tình mà không dung tục này khiến Cảnh Duệ kích động không thôi. Khi đôi tay kia dừng ở thắt lưng anh mãi nhưng không mở được, anh liền đảo khách thành chủ, nhìn cô dưới thân mình mà hận không thể nghiền nát cô ngay lập tức

"Phải làm sao với em đây"

Anh nhẹ nhàng cởi từng thứ vướng víu còn xót lại của hai người ra, nụ hôn anh triền miên đi dọc từ đôi môi đã hơi sưng đỏ vì bị khi dễ của cô lần xuống cổ, cắn nhẹ ở xương quai xanh quyến rũ, đôi môi ấy lại trượt một đường từ ngực đến chiếc bụng phẳng lì không chút mỡ thừa nào khiến cô không kìm được mà bật ra tiếng rên khe khẽ. 

"Aaaaa"

"Thoải mái không"

"Ưm mmmm" một tiếng ngân thay cho câu trả lời

"Hi, nhìn anh, nhìn xem tiếp theo đây anh sẽ khiến em thoải mái như thế nào" 

Không một chút chần chừ anh liền đưa toàn bộ vào trong cô. Cảm giác thứ kia vừa có chút quá cỡ vừa nóng rực như lửa khiến cô chưa thể nào thích ứng được, không phải anh cố ý làm cô đau nhưng thật sự đối diện với ánh mắt kia, anh chỉ muốn "hành hạ" cô một chút.

"Ngoan, thả lỏng một chút, em...kẹp chặt quá" Anh gầm nhẹ

Rõ ràng tiểu yêu tình này rất chủ động phối hợp với anh, đưa đẩy cùng nhau, trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc, một màn kinh diễm đang diễn ra, không khí nồng đặc sự ướt át. Bàn tay của cô đặt trên ngực anh khiến người ta cảm thấy đẩy như không đẩy đầy ý tứ, từng ngón tay lướt nhẹ xuống từng múi bụng rồi lại vòng lên cô kéo mạnh anh xuống

"Hôn em, Cảnh Duệ, cắn em"

 Tiếng nỉ non của cô khiến anh tê dại, sợi dây thần kinh nào đó như đứt phựt, anh gầm gừ mấy tiếng rồi thúc mạnh vào bên trong, cầu còn không được. Cơ thế cô co rút theo, bàn tay anh siết chặt eo cô như muốn khảm cô vào sâu bên trong mình, như muốn dung hòa hai thân thể này thành một, anh hôn khắp người cô, vừa hôn vừa cắn, những vết đỏ từ đó hiện lên kích thích tận sâu bên trong. Tiết tấu dần trở nên nhanh hơn, mạnh mẽ hơn như một con thú hoang lâu ngày bị đói, mỗi lần anh cố ý đẩy mạnh là mỗi lần cơ thể nhỏ bé của cô không nhịn được mà run rẩy, cô rướn người lên như muốn cảm nhận trọn vẹn từng đợt khoái cảm. Tiếng rên của hai người hòa vào màn đêm, từng giọt mồ hôi lăn xuống. 

"Em bé của em kẹp chặt thế này là muốn giết anh sao"

 Lật người cô lại, bàn tay đặt ở cổ cô kéo cô lại gần mình, anh hỏi 

"Thích không" 

"Ưm" trả lời anh là tiếng rên nhỏ nhỏ

Như chưa được nghe câu trả lời ưng ý, một tay đặt ở ngực không ngừng xoa nắn, vân vê, tay kia đặt ở eo siết chặt cô hơn, từ đằng sau anh thúc thật mạnh, thật sâu khiến cô không kìm được mà kêu lên một tiếng không hề nhỏ.

"Anh hỏi em, thích không?"

"Thích...aaaa" Cô ngửa cổ ra sau, cơ thể nương theo sự đưa đẩy của anh, không chịu được nữa, lâu lắm rồi, thật sự đã rất lâu rồi cô không yêu đương, cũng không kết bạn mới, lại càng không tiếp xúc gần gũi với người khác giới. Lần comeback này thật sự quá bùng nổ, không thể phủ nhận được người đàn ông này quá hợp cô ở nhiều phương diện. 

Sau một hồi hoan ái, cơ thể cô run lên từng hồi

"Aaaa... dừng lại đi...em không chịu thêm được nữa" 

Sự ướt át, sự nhu tình, ánh mắt long lanh mơ hồ khiến anh muốn chửi thề.

 "Cảnh Duệ, xin anh"

Nghe cô gọi tên, anh gấp rút không nhịn được đẩy nhanh mấy cái rồi đột ngột rút ra, từng dòng tinh dịch bắn lên lưng cô, tiếng thở hổn hển, mùi tình ái nồng nặc cũng đủ biết trận này hoàn mỹ như thế nào. Nằm một lúc, anh lấy khăn ướt lau qua lưng cho cô rồi nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm. Lau người xong, đặt cô xuống giường, đắp chăn lên anh kéo ôm cô vào lồng ngực nóng hổi, đặt lên trán cô một nụ hôn quyến luyến.

"Thật muốn khiến em 3 ngày không xuống được giường, nhưng nay em mệt rồi. Ngủ ngon"

Cả hai cứ thế mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro