Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dẫn Truyện


Thật ra cũng không phải nhân vật nữ chính,nam chính gì hết. cái chính trong chuyện là mình muốn cho mn cảm nhận về thời còn đi học dưới cái nhìn có chút khác biệt. Không phải những giờ toán khô khan,giờ văn buồn ngủ... Hay là những lúc kẹt xe,cố dậy sớm để không muộn học,những lúc sợ sắp chết vì bị điểm kém,bị thầy cô la,thức đến 2,3h sáng để làm bài tập.vân vân và mây mưa.. 

 Một cô gái sẽ thấy một góc độ khác của ngôi trường nơi đây.. Bởi vì đây là ngôi trường PHÉP THUẬT tại thế giới Sana, và điều gì cũng có thể xảy ra

---- 

Những ngày hè nhàm chán~

"Haeryung! Con có dậy ngay không hả? Trời đất, 9h hơn rồi...con này con này,mày dậy chưa ..." 

Trong căn phòng ngủ, mẹ của Haeryung đang rất sốt sắng,tất bật chạy ra chạy vào,liên tục chỉ trích cô vì cái tội ngủ nướng, rồi là là phòng con gái gì mà bừa bộn thế không biết. Bà tiện tay mở tung mấy cánh cửa sổ,ánh sáng bên ngoài nhanh chóng tràn ngập vào căn phòng

"Mẹ ơi, con dậy bây giờ mà!" Cái thân nhỏ nhắn kia chậm chạp từ trong chăn chui ra,mắt nhắm mắt mở, uể oải lắc lắc người để khởi động....một ngày mới buồn chán

Đúng vậy,sáng nào cũng nghe mẹ chửi mắng, ở ngày cả nhà không biết làm gì, rảnh thì giặt đồ,rửa bát,quét nhà... Sao cô có cảm giác mình như một bà nội trợ vậy, đáng sợ! 

Đây là mùa hè thứ 18 của Hae, đồng nghĩa sau mùa hè này là thời gian chấm dứt cuộc đời học sinh. Chỉ vào tháng nữa, cô sẽ là một tân sinh viên,sống cuộc sống TỰ DO. Sẽ được đi chơi thoả thích, mặc quần áo mà mình muốn,chỉ nghĩ đến thôi,đã làm bản thân vui đến phát điên

"Làm gì mà khác cười như con ngốc thế"

"Có làm sao đâu ạ!"cô bĩu môi, mẹ thật là để ý quá! 

Thật ra không phải mẹ cô  để ý đâu, ai đi qua nhìn thấy cái mặt cứ ngệt ra,ngồi cười hà hà hì hì thế kia không nhìn sao được,còn tưởng bị thần kinh

Nhưng mà dạo này cô cũng đau đầu lắm vì chưa biết điểm thi đại học,rồi là còn bao giấy tờ nếu nhập học. Nếu không đỗ, Haeryung sẽ phải đi làm công,sẽ không được làm sinh viên,hzzz

"Haeryung, đi mua cho mẹ một cân đường" Haeryung mệt mỏi tạm cắt ngang suy nghĩ về tương lai đen tối của mình mà đứng dậy - "ơ nhưng , con đang giặt mà mẹ"

"Mày để đấy tí về giặt tiếp không được à!" Con với cái, bảo ra ngoài một tí là lười như hủi

"..."

Thôi thì đành lê cái thân xác này ra đường vậy!

-----------

Trên phố Busan, dòng người đi lại rất đông,hôm nay lại là chủ nhật, phần đường dành cho người đi bộ cũng  chật trội vô cùng.

Lúc rẽ qua một căn nhà chung cư đang bỏ hoang, Haeryung thấy mấy người đang đứng nói chuyện xì xào gì đó, cô cũng không để ý mấy ... Nhưng, Haeryung thấy cái gì đó phát sáng, theo bản năng, cô quay thụt lùi lại căn chung cư

"Ông cố lên xem,về đó muộn là chết đó,cái phép thuật này làm đi làm lại rồi mà còn chư quen à!"

"Ông đừng giục nữa để tôi cố..xem nào 1 2 3  @ &# cho ta quay trở lại( thần chú) "

Ôi! Sao lại có một con bé đứng ở đây,không thể để có người nhìn thấy được. Haeryung bị phát hiện thì cũng hơi ngượng ngùng,đành đánh lảng sang chuyện khác. "Chú à,tại sao ban nãy cháu thấy,cả bàn tay chú này,cả bác gái này đều phát sáng, sao lạ vậy ạ" 

Ánh mắt sau đó của mọi người đều lườm nguýt cái chú kia,lại như che giấu điều gì đó làm Haeryung thêm tò mò. Chắc chắn là có chuyện gì không đúng ở đây

"Cháu à,thật ra cháu còn nghe thấy gì nữa không?"

"Có có.. Cháu nghe mọi người nói thế giới thật thế giới ảo gì đó... Là sao vậy ạ?" Cô chớp chớp đôi mắt to của mình,hồn nhiên hỏi lại mà không hề biết sự việc nghiêm trọng lúc này

Ba người đột nhiên nhảy bắn cả lên,đánh một cái rõ đau vào người chú kia. Ai bảo ông nói to quá làm có người phát hiện ra rồi kìa,thôi chết,nếu thế thì sẽ không thể phát huy được phép thuật được ngay bây giờ,phải chờ 2 tiếng nữa,mà họ lại đang rất vội để quay về

Giờ Haeryung mới để ý,tuy mấy người này mặc quần áo  công sở cũng rất bình thường, nhưng lại có vài điểm nhấn và phụ kiện khác biệt. Hai người đàn ông mặc trên mình một bộ vest màu đen,bên ngoài thêm một cái áo choàng cùng màu. Người phụ nữ trung niên trông rất sang trọng, trên mái tóc màu nâu búi gọn,là những chiếc cây châm cài bạc lấp lánh. 

"Mốt mới năm nay chăng? nhưng mà mốt thế này hơi khó "nuốt" đấy!" Haeryung nghĩ thầm

Khi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, mấy người đó đã bàn bạc xong và hướng về phía của cô gái nhỏ, hỏi :"chúng ta quyết định thế này,coi như cháu giúp chúng ta..." Đại khái họ nói họ là người của thế giới ảo,đến đây tuyển chọn một số học viên ở thế giới thực này, để đem họ về đó đào tạo,học phép thuật. Bây giờ cô lại nghe được chuyện làm nhỡ cuộc hành trình, mà buổi nhận học sinh mới sẽ diễn ra bây giờ. Thế nên, họ sẽ đưa cô đi một chuyến đến đó rồi sẽ đưa cô về ngay,những ai nghe thấy thì phải đưa họ về cùng"

"Ơ nhưng cháu cháu..." Rốt cục mấy người này đang nói cái gì, không hiểu gì hết

"Cứ tin ở chúng ta được không! Những người đại diện cho trường học phép thuật RAISE sẽ lấy danh dự và phép thuật ra để đảm bảo"

Trời ơi,tại cái tính tò mò, mà giờ mình vướng vào cái hoàn cảnh gì thế này. Haeryung cư nghĩ,bọn họ vừa trốn trại đi ra ngoài. Nếu bây giờ từ chối,liệu bệnh sẽ phát tác mà cấu xé cô không? Ba con mắt đang chờ câu trả lời của cô kìa.Trông thật khác người...mà cũng thật đáng thương

Ập ờ một lúc, cô mới hỏi tiếp : " vậy... Những học viên mà mọi người lựa chọn,bây giờ họ đâu rồi?"

"Hzzz, họ đều đã được chọn sẵn vì mang trong mình một nửa dòng máu phù thuỷ, đáng tiếc,họ lại không muốn theo chúng ta về học tập, tuy rằng tuổi của họ lại rất phù hợp để vào học trường chúng ta".Điều này cũng khiến người làm giám thị như bà khổ tâm hết sức, chắc mấy người giám thị khác đều đưa được một,hai học viên về rồi, còn nhóm của bà thì chưa

"Vậy thôi được rồi, cháu sẽ... Đi với mọi người, chỉ cần đặt tay vào đây là tới thế giới phép thuật đúng không ạ?"

"Xin hỏi... Mọi người đang nói đến là thế giới phép...phép thuật sao?" Đột nhiên ở đằng sau bọn họ xuất hiện mấy bà cô vừa đi mua sắm ở gần đây về,ánh mắt mấy cô đó cũng tò mò hệt như Haeryung vừa nãy. Xong rồi! Xác định rồi, y như rằng, Haeryung vừa quay lại thì nhận ngay ánh mắt "dao găm" của ba "phù thuỷ" như vừa lườm cái chú kia

Có người nghe thấy,vậy là phải dẫn cả họ theo

-------

Mất thêm 15 phút nữa để họ giải thích cho mấy bà cô đi mua sắm về thế giới ảo thực gì đó, mấy cô đó thực sự còn hào hứng hơn Haeryung rất nhiều,luôn miệng kêu muốn đến thế giới Sana,hệt như con nít. Haeryung giờ là người bất đắc dĩ nhất chơi trò chơi " phiêu lưu "tưởng tượng này

Cô không biết giờ đang nghĩ gì nữa, tụm năm tụm ba,cùng mấy bà cô,và mấy bác không bình thường này,đọc thần chú....xuyên không gian sao? Thật sự thấy rất buồn cười. Đợi không có ai để ý cô sẽ chạy mất dép

"Chúng ta xuất phát thôi..1,2,3..." 

********

"Mình... Mình đang ở đâu đây? Sao người ê ẩm hết thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro