Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện III: Anh yêu cô ấy hay yêu em?

    Lớp của Hoàn Thư đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó nhưng cô không để ý. Mộc Lan thấy cô vẫn đang chăm chú đọc tiểu thuyết liền nói:
    - Hoàn Thư cậu biết chuyện gì chưa?
    - Chuyện gì?  - Hoàn Thư tò mò
    - Nghe bảo sắp có một học sinh chuyển đến trường ta. Hình như là con gái.
    - Ờ. Thế thì sao?
    - Người ta bảo cô ấy là một người rất xinh đẹp, lại là con nhà có chức có quyền.
    - What?
    Hoàn Thư có vẻ rất bất ngờ. Cô lo lắng sợ mất Hoắc Tử. Thấy biểu hiện của bạn thân mình lạ, Mộc Lan hỏi:
   - Sao lo lắng dữ vậy?
   - Không có gì...
   - Sợ mất Hoắc Tử đúng không?
   - Suỵt.
   Mộc Lan bật cười vì biểu hiện đáng yêu ngốc nghếch của Hoàn Thư. Đúng lúc ấy, cô giáo vào lớp. Cả lớp đứng lên chào sau đó ngồi xuống. Cô giáo mỉm cười rồi nói:
  - Các em, hôm nay sẽ có một bạn mới chuyển đến lớp chúng ta.
  Sau đó cô nhìn về phía cửa, ra hiệu " Em vào đi" . Cô gái ấy bước vào. Ai cũng sững sờ. Cô ấy có khuôn mặt thật hoàn hảo , đôi má hồng hào, vầng trán rộng,  sống mũi cao, dáng thì cao cao, thon thả, da trắng nõn nà điểm một tí màu hồng. Đúng là một nữ thần! Hoàn Thư thấy choáng, so với bạn gái ấy thì cô chỉ là một đứa tầm thường. Cô gái ấy mỉm cười rồi nói:

- Xin chào các bạn, mình tên là Kiều Thanh. Mong các bạn giúp đỡ mình trong học tập!

    Nam sinh trong lớp cô đã chết mê chết mệt trước vẻ đẹp của Kiều Thanh. Khi cô giáo bảo Kiều Thanh chọn một chỗ ngồi, đứa con trai nào trong lớp Hoàn Thư cũng bảo Kiều Thanh ngồi cạnh mình. Nhưng cuối cùng, Kiều Thanh lại chọn chỗ ngồi cạnh Hoàn Thư. Cô gái ấy mỉm cười với Hoàn Thư. Hoàn Thư cũng cười lại. 

  Ra chơi, Hoắc Tử lại đến lớp Hoàn Thư để tìm cô. Đám nữ sinh vẫn như thường ngày, lại hét hò rồi xúm vây quanh anh. Mặc dù thấy phiền phức nhưng Hoắc Tử vẫn cố cười. Hoàn Thư khi thấy anh đã chạy ra ngay. Kiều Thanh để ý Hoắc Tử thì thấy anh rất đẹp, cảm thấy tò mò về anh. Hoắc Tử và Hoàn Thư ra chỗ vườn hoa của trường như mọi ngày. Họ ngồi trên ghế đá và nắm tay nhau. Cô tựa đầu vào vai anh, cảm giác thật bình yên. Hoắc Tử cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Anh nói:
  - Sau này chúng ta cưới nhau nhé?
 - Vội vàng vậy sao anh?
 - Anh chỉ muốn tính trước chuyện tương lai thôi mà - Anh cười         Cứ mỗi lần Hoắc Tử cười là trái tim cô lại rung động. Đúng là đồ quyến rũ chết người! Thấy vẻ mặt đáng yêu của Hoàn Thư, Hoắc Tử không kìm lòng được, cứ thế hôn lên má cô một phát. Cô xấu hổ sau đó chạy đi. Anh cười , đuổi theo cô...

 ***

  Tan học, Kiều Thanh về cùng Hoàn Thư, hỏi han để thăm dò tin tức về Hoắc Tử. Cô khoác tay Hoàn Thư rồi hỏi:
- Này Hoàn Thư, Hoắc Tử là ai vậy?
- À, anh ấy hả, hơn tụi mình 2 tuổi. Học siêu giỏi luôn, lại còn đẹp trai nữa! Anh ấy có cả khối người theo vì tính cách khá lạnh lùng.
 -  Theo mình thấy thì anh ấy đâu lạnh lùng với cậu?
 - À, tại anh ấy với mình chơi thân ý mà! Thôi bye nhé, tớ về nhà đây. 
   Hoàn Thư tung tăng chạy đi. Kiều Thanh nhìn cô sau đó nhếch miệng cười. Lúc sau, có một chiếc xe ô tô hạng sang màu đen đến đón Kiều Thanh. Cô cười tươi sau đó vào xe. Người lái xe là anh trai cô, anh ta hỏi:
 - Buổi học thế nào?
 - Cũng được ạ. 
 Im lặng một hồi, Kiều Thanh quay ra nói với anh:
 - Anh Thái Hàn, em nhờ anh một việc được không?
- Bất cứ việc gì, em gái yêu quý. 
 - Anh điều tra một người tên Hoắc Tử hộ em nhé? 
- Được thôi. Quá dễ! 

      Sau đó, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. 
  Hoàn Thư vừa về đến nhà đã thấy chiếc xe ô tô limo màu trắng của Hoắc Tử đậu ở đó. Cô mỉm cười hạnh phúc. Không biết anh ấy đến đây làm gì nhỉ? Tiến lại gần, cô nhìn vào chiếc xe. Cửa kính xe tự động mở ra, Hoắc Tử mỉm cười với cô và nói:
  - Tan học lâu rồi, sao giờ mới về?
  - Em nói chuyện với Kiều Thanh một tí.
  - Bạn em à?
  - Vâng. À mà hôm nay anh đến có chuyện gì không?
  - Cứ phải có chuyện thì mới đến sao?
  - Không, ý em...
  - Hôm nay anh sẽ ngủ ở lại đây.
  Hắn nói rõ ràng từng chữ một. Hai má cô đỏ ửng lên, trông nóng rát, Hoàn Thư cúi gằm mặt xuống. Anh ấy ... sẽ ở đây với mình ư.. nhưng .... nhưng mà...
  Thấy bộ dạng ngốc nghếch của Hoàn Thư, anh véo má cô một cái rồi nói:
  - Lại nghĩ bậy rồi...
  Hoắc Tử bước xuống xe. Quả nhiên, anh đã thay đồ rồi. Trông anh lúc này thật ngầu với bộ đồ màu đen. Anh đi đôi giày converse đen trắng đúng chất hàng hiệu. Hoàn Thư cứ đứng nhìn anh mãi, rõ là bị hớp hồn rồi! Hoắc Tử cười rồi nắm tay cô bước vào nhà. Anh đề nghị hôm nay để anh nấu ăn. Hoàn Thư đồng ý nhưng vẫn muốn giúp. Thế là cả 2 quyết định ăn cơm với salad nga, sườn nướng, và món tráng miệng sẽ là bánh Mochi của Nhật Bản! Thao tác của Hoắc Tử rất nhanh nhẹn, anh làm món gì trông cũng điêu luyện, từ việc thái rau củ quả cho đến việc nêm gia vị. Cái gì cũng rất công phu!
   Khoảng một lúc sau, tất cả mọi thứ đã được bày biện lên bàn. Món nào cũng đẹp mắt và ngon lành, mùi thơm khiến người ăn không thể cưỡng lại được. Hoắc Tử đúng là giỏi thật! Hoàn Thư và Hoắc Tử ngồi xuống ghế, họ ăn một cách ngon lành. Hoắc Tử gắp đồ ăn cho cô rất nhiều khiến cô bể cả bụng.
  Ăn xong, họ rửa bát chén sau đó ra xem tivi . Cô tựa đầu vào vai anh, anh xoa đầu cô và mỉm cười. Họ rất hạnh phúc. Đến tối, Hoàn Thư và Hoắc Tử nằm chung một giường. Tim cô đập thình thịch. Hoắc Tử quay người đối diện với cô rồi ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Hoàn Thư rúc vào người anh , cảm nhận hơi ấm của anh. Ở bên cạnh anh thật bình yên, cô muốn ở bên cạnh anh mãi mãi. Nhưng liệu nguyện vọng của cô có được đáp ứng?
   Đang chuẩn bị nhắm mắt thì Hoắc Tử nói với cô:
  - Hoàn Thư, anh yêu em nhiều lắm! Anh muốn em ở bên anh cả cuộc đời này. 
  - Em cũng vậy.
   Anh hôn lên môi cô một cách say đắm. Cô cũng chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào, đây chính là hạnh phúc của cô!
  ***
    Kiều Thanh đang ngồi ở nhà, tay cầm tài liệu về Hoắc Tử , đọc một cách chăm chú.
   - Hừm, xem nào, sở thích là giao lưu với nước ngoài, trước đây đã có nhiều bạn gái, nhà Hoắc Tử là nhà có chức có quyền, phải nói rất giàu. Đến năm 16 tuổi, Hoắc Tử ra ở riêng, tự kiếm công việc. Cuối cùng hắn đứng đầu một công ty chuyên về thiết kế nội thất, đa số người làm việc là người nước ngoài, việt- kiều.Thu nhập lớn. Hừm.. hiện nay đang là bạn trai của HOÀN THƯ.... Sẽ thú vị đây!  - Kiều Thanh nhếch miệng cười.
   Sáng hôm sau, Hoàn Thư và Hoắc Tử đi học cùng nhau. Anh bảo sẽ  chở cô bằng xe Camry đen. Cô bất ngờ, hỏi anh:
  - Anh biết lái xe?
  - Tất nhiên ! Anh 18 tuổi rồi.
  - Xe này... đắt không anh?
  - Đối với anh là bình thuờng. Camry rất rất rất bình thuờng!
  - Vậy sao anh mua nó? Anh có thể mua xe xịn hơn mà ?
  - Anh không muốn tiêu xài tiền quá phung phí.
  Hoàn Thư mỉm cười. Hoắc Tử đưa tay xoa nhẹ đầu cô, ai bảo cô dễ thuơng quá! Anh thắt dây an toàn cho cô rồi mới bắt đầu lái xe. Khi đã đến trường, anh mở cửa xe để cô xuống. Lúc sau, Hoắc Tử quay sang nói với cô:
  - Hôm nay anh có việc ở công ty, không đi học được.
  Không giải thích với Hoàn Thư, anh vội vào xe rồi đi ngay. Thảo nào sáng nay cô không thấy anh mặc đồng phục của trường. Mà lạ nhỉ, sao anh ấy lại vừa làm việc vừa đi học? Anh mới có 18 tuổi mà đã bận  bịu công việc vậy rồi sao? Liệu sau này có thời gian cho cô nữa không? Đang mải suy nghĩ thì cô bạn Mộc Lan vỗ vào vai cô , thấy mặt Hoàn Thư ngốc nghếch, cô không thể nhịn cười được.
   - Lại Hoắc Tử rồi... - Mộc Lan chọc ghẹo.
   - Thì sao? Xớ ! - Hoàn Thư đỏ mặt.
    Mộc Lan khoác tay cô bạn của mình, sau đó họ cùng nhau vào lớp. Mới vào, Hoàn Thư và Mộc Lan đã thấy tụi con trai vây quanh Kiều Thanh hỏi han rồi còn tặng quà đủ thứ. Mộc Lan cảm thấy rất ghen tị, Hoàn Thư thì chả thèm bận tâm. Kiều Thanh tỏ ra quyến rũ, gợi cảm, mấy anh chàng ngay càng bị thu hút bởi vẻ đẹp nữ thần của cô. Đánh trống, cô giáo bước vào lớp. Ai nấy chạy nhanh về chỗ ngồi của mình. Cả tiết học, Hoàn Thư không được tập trung cho lắm, có lẽ vì cô quá nhớ Hoắc Tử. Ra chơi,cô cứ nhìn mãi về phía cửa, mong anh xuất hiện lúc này nhưng cô biết rằng sẽ không có chuyện đó. Ngồi thẩn thơ một lúc thì cô bị đánh thức bởi Kiều Thanh:
   - Ê Hoàn Thư, hôm nay cậu đi ăn với tớ được không?
   - Được chứ!
   - Ok, ra về đi luôn nha?
   - Ừ.
     Giờ ra về, Hoàn Thư thấy một chiếc Camry đen đậu trước cổng trường , người đang tựa lưng vào xe là Hoắc Tử. Nữ sinh chụp hình anh rất nhiều, anh tỏ ra lạnh lùng chứ không hề cười. Hoàn Thư vui vẻ chạy lại phía anh. Hoắc Tử mỉm cười với cô. Đám nữ sinh bàn tán, không biết rốt cuộc 2 người đó có quan hệ  gì.  
     - Sao anh lại ở đây? Em tưởng anh bận chuyện công ty?
     - Anh giải quyết xong rồi. Giờ anh đưa em đi ăn.
     - Ơ, nhưng mà em hứa đi ăn với bạn rồi.
     - Thế thì bảo bạn em đi chung xe với mình!
    Kiều Thanh đang đứng ở chỗ cổng trường. Thấy Hoàn Thư với Hoắc Tử nói chuyện với nhau, cô cảm thấy bực mình. Làm gì mà lâu thế không biết! Lúc sau, Hoàn Thư tiến lại gần cô và nói:
   - Cậu đi ăn chung với tớ và anh Hoắc Tử luôn nha. Chúng ta sẽ đi chung xe.
   - Ôi, thế thì còn gì bằng.
   Kiều Thanh nhếch miệng cười. Hôm nay có vẻ như may mắn nghiêng về phía cô rồi!
  Quán ăn mad Hoắc Tử đến là quán ăn Nhật. Trông nó rất cổ xưa, thiết kế đơn giản, vừa mắt. Hoắc Tử bước xuống, mở cửa xe cho 2 quý cô. Họ vào quán và  ngồi xuống.
  - Hai em muốn ăn gì? - Hoắc Tử hỏi
  - Sushi! - Hoàn Thư nhanh nhảu nói
  - Dạ...cho em cơm chiên Nhật Bản ạ. - Kiều Thanh chậm rãi nói
  Hoắc Tử nói với người phục vụ sau đó quay ra hỏi Kiều Thanh:
   - Em tên gì ấy nhỉ?
   - Em tên Kiều Thanh.
   - Em học chung với Hoàn Thư lâu chưa?
   - Em cũng vừa mới chuyển đến cách đây khoảng 2 hôm.
   - Ồ.
15 phút sau, thấy đồ ăn chưa được mang lên, Hoàn Thư rất sốt ruột.
  - Anh, em ra xem đồ ăn thế nào. Đợi lâu quá!
  - Ừ. 
  Khi Hoàn Thư đi khỏi, Kiều Thanh mỉm cười với Hoắc Tử. Cô nói:
  - Anh thích thiết kế nội thất đúng không?
  - Làm sao em biết?
  - Anh nổi tiếng mà! Em cũng thích thiết kế nội thất lắm
  - Tôi không ngờ đấy!
  Rồi 2 người nói chuyện một cách vui vẻ . Họ nói chuyện rất hợp nhau. Hoắc Tử cảm thấy cô gái này có gì đó rất thú vị. Kiều Thanh xích người lại gần anh, tỏ ra quyến rũ. Thấy vậy, anh cũng chả nói gì. Anh nhìn vào đôi môi của Kiều Thanh. Chà, đôi môi ấy đỏ mọng thật, trông rất gợi cảm. Khoan..khoan đã.. Hoắc Tử lắc lắc cái đầu, quên cái suy nghĩ vừa nãy. Anh nghĩ mình vừa mất tập trung.
   - Tôi ... đi ra ngoài xem Hoàn Thư thế nào.
   - Vâng.
  Thấy vẻ mặt lúng túng của Hoắc Tử, trong lòng Kiều Thanh rất sung sướng. Anh mắc bẫy rồi Hoắc Tử!
  ***
  Lúc sau, Hoắc Tử và Hoàn Thư quay trở lại. Người phục vụ cũng bắt đầu dọn món ra. Mùi thơm khiến người ăn không thể cưỡng lại được! Họ ăn một cách ngon lành.
  Ăn xong, Hoắc Tử chở Kiều Thanh về. Cô cảm ơn anh vì bữa ăn sau đó vào nhà. Sau đó Hoắc Tử đưa Hoàn Thư về nhà cô. Đêm nay anh sẽ ở cùng cô lần nữa. Họ nằm cạnh nhau, Hoắc Tử để cô nằm lên cánh tay của mình. Anh ôm cô rồi hôn lên môi cô. Hoàn Thư xấu hổ, hai má lại bắt đầu đỏ. Hoắc Tử mỉm cười vì sự đáng yêu của cô.
Sáng dậy, Hoàn Thư vẫn thấy Hoắc Tử ngủ. Cô mỉm cười, mong khoảng khắc hạnh phúc này ko bao giờ trôi đi. Hoắc Tử từ từ mở mắt, thấy cô đang cười, không kiềm chế được mà hôn lên trán cô. Hoàn Thư xấu hổ, lập tức ngồi dậy lao vào phòng vệ sinh. Hoắc Tử bật cười. Bỗng dưng trong đầu anh hiện lên đôi môi đỏ mọng hôm qua. Anh lại lắc lắc cái đầu, tự đấm mình để tỉnh lại. Tự trấn an mình :" Bạn gái mày là Hoàn Thư...Hoàn Thư,  mãi mãi là như vậy".
  Thay đồ xong, Hoàn Thư và Hoắc Tử đến trường. Hôm nay anh đi học, cô rất vui. Họ tạm biệt nhau rồi vào lớp. Vừa vào lớp, Mộc Lan đã chạy lại khoác tay cô, vui vẻ nói:
  - Đêm qua vui không hả? - Mộc Lan cười tinh nghịch
  - Gì cơ? - Hoàn Thư làm bộ không biết gì
  - Không cần giấu, Kiều Thanh kể cho tớ hết rồi. Hôm qua mấy cậu đi ăn chung với nhau, không thèm rủ tớ! Tớ cũng muốn được ngắm anh Hoắc Tử..
- Được rồi, bữa nào tớ bù cho.
- Hứa nha?
- Ừ.
  Sau đó Hoàn Thư và Mộc Lan ngồi vào chỗ . Ra chơi, Hoắc Tử vẫn gọi cô nhưng thường ngày. Hôm nay anh mang theo một món quà đặc biệt. Hoàn Thư mở ra, cô rất ngạc nhiên, là một chiếc dây chuyền kim cương! Hoắc Tử lấy nó rồi đeo lên cổ cô. Hoàn Thư cảm thấy rất hạnh phúc. Cả buổi ra chơi, họ ngồi tâm sự với nhau.
  - Anh Hoắc Tử, anh chưa học xong cấp 3 , sao anh đi làm sớm vậy. Kinh nghiệm chưa chắc đã nhiều.
  - Bố anh muốn anh đi làm sớm, tự kiếm tiền mà không dựa dẫm vào cha mẹ, với lại ông ấy cũng cho anh học mấy cái cơ bản về công ty cho nên là anh cũng không phải là không có kinh nghiệm.
- Anh làm nghề gì?
- Thiết kế nội thất! Đó là ước mơ của anh từ bé.
- Ồ. Còn em thì thích làm cái gì đó mà liên quan tới nước ngoài. Nói chung thích được giao tiếp với họ, hợp tác với họ.
- Ơ, giống anh vậy? Chính vì thế nên anh toàn tuyển người nước ngoài về công ty.
- Chúng ta có rất nhiều điểm chung.
   Nói về điểm chung, anh nhớ Kiều Thanh cũng có điểm chung với anh, đó là thiết kế nội thất. Cả buổi họ nói chuyện chỉ về chủ đề ấy. Trời đất! Anh lại nghĩ tới cô gái ấy rồi. Anh tự tát mặt mình, anh thật là xấu xa, đang ở bên cạnh Hoàn Thư mà lại nghĩ tới cô gái khác. Thấy hành động của Hoắc Tử kì lạ, trong lòng Hoàn Thư rất lo lắng, cô hỏi:
  - Anh sao vậy?? Sao tự dưng tát mặt mình?
  - Anh không biết nữa... Có lẽ anh bị điên.
   Hoàn Thư ôm anh. Anh cảm thấy nhẹ lòng, đúng vậy, không ai có thể mang lại cảm giác bình yên cho anh giống như cô. Anh biết cô đang lo lắng cho anh. Giây phút cô buông anh ra, anh lập tức hôn cô. Nụ hôn ấy rất sâu, kéo dài, như khẳng định họ mãi mãi bên nhau. Kiều Thanh đứng nấp sau bồn hoa, trong lòng đầy phẫn nộ!
   Mấy ngày sau, Hoàn Thư bận ôn thi cử cho nên rất ít thời gian bên  cạnh Hoắc Tử. Có nhiều lúc anh phải ở nhà một mình, rất chán nản. Không có cô bên cạnh , anh thật khó chịu! Có một lần, Kiều Thanh gặp anh ở trường và nói muốn tới nhà anh để nói chuyện. Anh cũng không từ chối và nói cho cô địa chỉ, nói chuyện với cô gái ấy cũng được, dù sao anh cũng chả có gì làm!
  Tối  thứ bảy, Kiều Thanh tới căn biệt thư của Hoắc Tử. Cô mặc một bộ váy gợi cảm, dùng mùi nước hoa nhè nhẹ, cảm giác rất dễ chịu, đôi môi tô son đỏ đậm, khuôn mặt trang điểm sắc xảo, tóc nâu xõa ngang vai. Anh mở cửa cho cô vào. Kiều Thanh
choáng ngợp trước vẻ đẹp của ngôi nhà này. Đúng là Hoắc Tử, nhà giàu thiệt! Hoắc Tử pha trà rồi rót ra li , mời cô ngồi xuống uống.
  - Căn nhà này do anh thiết kế?
  - Không. Ba tôi thiết kế. Nếu là tôi thì chỉ đẹp bằng một nửa thôi.
  - Ba anh cũng là nhà thiết kế nội thất?
  - Ừ.
   Ra là vậy, ông bố muốn con kế nghiệp . Thảo nào anh ta giàu như thế . Nhưng anh cũng giỏi thật đấy, cứ đợi xem, Kiều Thanh đây sẽ chiếm sạch toàn bộ tài sản của anh. Chẳng qua là chưa đến lúc thôi!
   - Em không lo ôn bài để thi hả?
   - Em ôn hết rồi ạ. Có gì khó đâu!
   - Thế sao Hoàn Thư ôn vất vả vậy? Thiệt là...
   -  Em nghĩ cô ấy chăm hơn em..
   - Cũng may có em nói chuyện, nếu không tôi chết vì cô đơn mất!
   Kiều Thanh mỉm cười, nhìn anh với ánh mắt quyến rũ. Không kiềm chế được, Hoắc Tử tiến lại, nhấc bổng cô lên, đi vào phòng ngủ rồi đè cô xuống giường. Anh hôn cô mạnh bạo, từ môi rồi tới cổ, bầu ngực gợi cảm của cô..  Ánh mắt của anh đầy " dục vọng". Anh chưa bao giờ cảm thấy thế này. Nụ hôn của cô thật mãnh liệt, làm cho người ta có cảm giác khao khát, thèm muốn, khác xa với nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào như vị kẹo của Hoàn Thư. Kiều Thanh vẫn tỏ ra quyến rũ, gợi cảm. Anh càng làm mạnh bạo hơn, hôn lên cơ thể rựa lửa của cô.  Cô cũng chả thua kém gì, hôn anh, làm cho anh say đắm cô, rồi hôn lên cái ngực vạm vỡ của anh. Kiều Thanh nở nụ cười đắc thắng.. Cô thua rồi, Hoàn Thư ơi!
   ***
   Hoàn Thư đang ở thư viện học bài với Mộc Lan. Đã 10h đêm rồi, họ vẫn miệt mài học, không hề cảm thấy mệt mỏi. Bên cạnh mỗi người là một tách cà phê đang nóng. Học xong một hồi, họ mới nói chuyện để thư giãn.
  - Không biết anh Hoắc Tử đang làm gì? - Hoàn Thư tự hỏi bản thân
- Chắc đang say đắm với cô  nào! - Mộc Lan đùa
- Điên! Mình rất tin tưởng với anh ấy. Chắc anh ấy đang cô đơn vì không có mình bên cạnh, hihi
- Thôi ảo tưởng đi bà nội!
  Hoàn Thư mỉm cười. Sau đó cô và Mộc Lan về nhà, dù sao cũng đã khuya lắm rồi. Cô đi bộ về. Cứ tưởng về nhà là Hoắc Tử, ai ngờ anh lại không  có ở đây. Chắc anh đang ở nhà của anh. Cô thở dài, ném cái cặp sách lên giường. Đánh răng xong, Hoàn Thư nằm lên giường ngủ.
  - Bố mẹ ngủ ngon nhé...
***
  Sáng sớm tinh mơ, Hoắc Tử tỉnh dậy, thấy Kiều Thanh đang ôm mình, anh nhăn mặt , cho dù là đã làm chuyện ấy với cô , anh cũng khôg thích cô ôm mình, chỉ có Hoàn Thư mới có thể làm vậy. Anh gỡ tay Kiều Thanh ra rồi ngồi dậy, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt sau đó vào bếp nấu ăn. Hoắc Tử nhớ lại đêm hôm qua, anh cảm thấy áy náy với Hoàn Thư. Giây phút ấy, anh đã không thể kiềm chế bản thân, cô gái ấy quá quyến rũ. Anh thở dài.. Làm sao đây??
  Lúc sau, Kiều Thanh tỉnh dậy, cô đang không mặc đồ. Nhớ lại đêm hôm qua Hoắc Tử đã mạnh tay cởi váy cô. Cô nở nụ cười tinh quái. Kiều Thânh mở tủ đồ, lấy đại cái áo sơ mi của anh mặc vào, trông cô như đang mặc váy vậy, chiếc áo của Hoắc Tử dài ngang đầu gối cô. Kiều Thanh thấy anh đang nấu ăn thì mỉm cười. Hoắc Tử đẹp trai ở mọi góc độ. Bỗng nhiên cô thấy mình hơi rung động. Anh thấy cô đang đứng tựa lưng vào tường và nhìn mình say đắm. Hoắc Tử cũng cười lại, nụ cười có chút gượng gạo. Nấu xong bữa sáng , họ cùng nhau ăn, không nói một lời nào. Ăn xong, Hoắc Tử thay đồ, anh mặc một bộ đồ màu đen từ áo cho tới quần, giống như đợt trước, nhưng lần này anh đi giày NIKE . Trông anh thật phong đồ. Thấy anh định đi, Kiều Thanh vòng tay ôm cổ anh, ép bầu ngực của mình vào người anh. Cô gái này thật ghê gớm!
   - Anh định đi sao? Không ở lại với em à ?
   - Em muốn ở đây bao lâu cũng được. Anh sẽ ở với Hoàn Thư mấy ngày.
   - Anh không thích em hả?
   - Anh nghĩ anh thích cơ thể em hơn là thích em. Còn người anh yêu là Hoàn Thư.
    Anh lạnh lùng nói với cô như thế rồi đi. Kiều Thanh cảm thấy hơi tức nhưng cô nghĩ không sao, chẳng mấy chốc Hoắc Tử sẽ hoàn toàn thuộc về cô.
   Hoắc Tử lái xe thẳng về nhà Hoàn Thư. Anh liên hồi bấm chuông. Hoàn Thư ra mở cửa. Vừa thấy anh cô đã mỉm cười rạng rỡ. Hoắc Tử thấy cô thật đáng yêu, quả nhiên, ở bên cạnh cô anh cảm thấy bình yên nhất! Anh ôm cô, hôn lên mái tóc mềm mại của cô.
   - Hôm nay là chủ nhật, em muốn đi đâu nào?
   - Khu vui chơi! - Cô hí hửng nói.
   - Em ăn sáng chưa vậy?
   - Dạ rồi!
   - Ôn thi mệt không?
   - Cũng không hẳn...
   Anh nhìn cô, cô đã gầy đi một tí. Hoắc Tử cảm thấy áy náy, anh đã để cô một mình, và ... và bên cạnh cô gái kia. Hoắc Tử mở cửa xe để cô vào sau đó đóng cửa lại như một quý ông thực thụ. Anh ngồi vào xe, thắt dây an toàn cho cô rồi mới lái xe đi. Trên xe, Hoàn Thư không ngừng hát, trái tim cô đang đập liên hồi. Cô cảm thấy rất hạnh phúc:
  "  I will never forget you
     Em sẽ không bao giờ quên anh
     You will always be by my side
     Anh sẽ luôn ở bên cạnh em
     From the day that I met you
    Từ cái ngày mà em gặp anh
      I knew that I would love you till the day I die
     Em đã biết em sẽ yêu anh cho đến cuối đời..."
    Thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô, Hoắc Tử cũng cảm thấy rất vui. Đúng vậy, người anh yêu chỉ có Hoàn Thư, khômg phải cô gái kia! Đến khu vui chơi, anh và cô thử chơi hết tất cả. Họ còn chơi cả trò mạo hiểm. Khác với suy nghĩ của Hoắc Tử, Hoàn Thư không hề sợ hãi mà còn hớn hở hét lên : " Tôi yêu Hoắc Tử, hú hú!"  Còn Hoắc Tử thì như sắp ói đến nơi rồi. Chơi xong, họ còn mua kẹo bông ăn. Cô và anh đều chọn cái màu hồng. Hoàn Thư chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như thế này.
   - Cuộc đời của em màu hồng giống như cây kẹo bông này vậy.
  Hoắc Tử nhéo má cô rồi hôn lên đó. Cô ngại ngùng hôn lại.
Vui  vẻ xong, họ về nhà. Rồi cũng như mấy lần trước, họ ôm nhau ngủ, chỉ vậy thôi. Hoắc Tử lại nhớ lại cái hôm mình làm chuyện đó với cô gái kia, lòng anh day dứt không nguôi. Khỉ thật! Sao hình ảnh của cô ta cứ hiện lên trong đầu mình vậy?
  Sáng hôm sau đi học, họ cùng nhau tới trường. 2 người tạm biệt nhau rồi vui vẻ vào lớp. Thấy bóng dáng Kiều Thanh, tim anh đập loạn nhập. Mày điên rồi Hoắc Tử. Anh chạy lại cô gái ấy rồi hỏi số điện thoại. Khi hình bóng anh khuất dần, Kiều Thanh nhếch miệng cười. Quả nhiên, anh ta đã nhớ tới cô rồi!
Ra chơi, Hoàn Thư không thấy Hoắc Tử gọi mình ra, trong lòng cảm thấy có chuyện gì đó bất ổn. Mộc Lan thấy vậy liền trấn an bạn mình, bảo là chắc anh bận chuyện gì đó. Ra về cô cũng không thấy bóng dáng của Hoắc Tử. Cô bấm máy gọi anh.
    - Alo? - Giọng của một người khác vang lên.
    - Ai vậy, Hoắc Tử đâu?
    - Cô là Hoàn Thư phải không? Anh Hoắc Tử nói hôm nay anh có cuộc họp gấp nên khôg thể chở cô về được, bảo là sẽ nhờ người đón cô về.
    - Ồ, cảm ơn anh.
  Đợi một lúc thì có một chiếc xe Audi đậu trước cổng trường. Một người đàn ông lịch lãm bước ra , tiến lại gần cô và hỏi:
- Tiểu thư Hoàn Thư, mời cô lên xe.
- Anh là tài xế của anh Hoắc Tử?
- Vâng, đúng vậy. Tôi tên là Nhất Đắc
  Cô gật đầu rồi bước vào xe. Anh ta chở cô về nhà sau đó đi luôn. Hoàn Thư cảm thấy nhớ anh, thèm cái cảm giác được anh ôm, hôn..
***
Họp xong, anh thở dài. Hoắc Tử cảm thấy mệt  mỏi. Người con gái kia cứ xuất hiện trong đầu anh khiến anh muốn nổ tung. Anh rút máy điện thoại ra gọi cho Kiều Thanh
  - Gặp nhau đi, ở nhà anh.
  - Vâng.
  Tất nhiên là cô phải đồng ý rồi! Anh chủ động gọi cô thế kia mà. Kiều Thanh lập tức tới nhà anh ngay. Lần này Kiều Thanh mặc một bộ đồ năng động hơn, áo craftop hở bụng, quần đùi ngắn. Khuôn mặt chỉ trang điểm nhè nhẹ. Lúc này, Hoắc Tử mới bắt đầu về. Anh mở cửa cho cô vào. Vừa mới vào, anh đã hôn lên môi cô một cách mãnh liệt, lại còn cắn môi cô khiến môi cô sưng tấy.  
  - Anh thích em, Kiều Thanh.
Cô vuốt ve anh, nở nụ cười thật rạng rỡ.
***
   Hoàn Thư đang ngồi ăn cơm một mình ở nhà, trong đầu cứ nghĩ tới Hoắc Tử, cảm giác chuyện chẳng lành sắp tới với mình. Bỗng dưng có tiếng chuông cửa, cô giật mình rồi chạy ra mở cửa. Trước mặt Hoàn Thư là Hoắc Tử, anh mỉm cười với cô rồi ôm cô vào lòng. Anh thật ích kỉ, một lúc muốn chiếm lấy tình cảm của 2 cô gái. Hoàn Thư nhăn nhó, bỗng dưng đẩy anh ra.

  - Sao thế... - Anh lo lắng hỏi

 -  Trên người anh... có mùi nước hoa của phụ nữ... 

- Đâu...có ..

- Nói dối.

- Em muốn anh nói gì?

- Sự thật. 

- Được rồi, anh đi gặp Kiều Thanh. Anh với cô ấy nói chuyện với nhau. 

 - Từ khi nào mà anh thân với cậu ấy vậy?  Sao không nói em biết? 

- Anh nghĩ...em không cần biết...

 - Chúng ta yêu nhau mà, sao lại giấu? Dạo này anh cũng ít gặp em, đi với Kiều Thanh rồi quên em hả? 

- Không!

    Thực sự Hoắc Tử đã nói dối. Lúc ở bên cạnh Kiều Thanh, anh đã quên cô một phần. Trong lòng anh lúc này đang rất hỗn loạn. Anh không muốn phải lựa chọn. Nhưng nếu anh không làm vậy, anh sẽ mất cả hai. Hoàn Thư vẫn đang bực bội , cô cảm giác anh vẫn đang giấu cô điều gì đó. 

   Mấy tuần sau, số lần Hoắc Tử gặp Hoàn Thư cũng ít hơn kể từ hôm đó. Cô rất buồn, nhưng cũng không muốn làm phiền anh cho nên cô đã rủ Mộc Lan đi chơi với mình. Kiều Thanh thì sung sướng, hạnh phúc, được ở bên cạnh Hoắc Tử. Còn anh? Không vui mà cũng không buồn? Ban đêm, anh không ngủ được, chỉ nằm suy nghĩ. Anh nghĩ đến Hoàn Thư, khuôn mặt đáng yêu, ngốc nghếch của cô. Rồi sau đó anh lại nghĩ tới Kiều Thanh, một cô nàng trưởng thành, quyến rũ, biết cách làm cho người ta cảm thấy không chán mà cực kì say đắm một thứ gì đó....  Ở trường, Hoắc Tử cũng không còn gọi Hoàn Thư vào giờ ra chơi như mọi người. Cô chỉ biết ngồi thở dài, đọc sách cho đỡ chán. Kiều Thanh nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, coi như là Hoàn Thư đã thất bại hoàn toàn! Ra về, Hoàn Thư bắt gặp cảnh Kiều Thanh cứ quấn lấy Hoắc Tử, lại còn khoác tay nữa chứ! Hoắc Tử cũng có vẻ như không có gì là tức giận. 

 Tối thứ bảy, Hoàn Thư hẹn Hoắc Tử ra một quán cà phê. Cô đến trước và ngồi đợi anh. Anh bước vào, hôm nay anh mặc một bộ đồ rất nổi bật. Mọi thứ đều là màu đen. Có lẽ đó là màu anh ưa thích nhất. Mọi cô gái trong quán đều ngắm nhìn vẻ đẹp của anh, quả nhiên, họ đã chết mê chết mệt anh rồi! Hoắc Tử không quan tâm lắm, ngồi xuống đối diện với Hoàn Thư. 

 - Em gọi anh ra đây là có chuyện gì?

- Em có chuyện muốn nói. 

- Nói đi.

 - Em có cảm giác Kiều Thanh đang cố quyến rũ anh. 

- Quyến rũ? Không phải đâu. 

- Nhưng...cô ấy khoác tay anh . 

 - Vậy thì sao?

- Hoắc Tử, sao dạo này anh lạnh nhạt với em vậy?

- Anh thấy bình thường mà. 

- Có phải anh thích Kiều Thanh rồi không?

  Hoắc Tử im lặng. 

- Trả lời em đi!

- Phải!

- Anh...

- Anh thích cô ấy, vậy thì sao?

- Thì sao ư? Chúng ta đang yêu nhau mà! Kiều Thanh không yêu anh đâu, anh nghe em đi. 

- Tại sao phải nghe? Em thì biết cái gì ? Kiều Thanh yêu anh. Em đúng là đê tiện.

- Đê tiện? Anh...

  Hoắc Tử rất bực mình vì cô dám xúc phạm Kiều Thanh. Còn Hoàn Thư vừa tức vừa đau lòng. Anh đang yêu cô mà...giờ anh lại như thế với cô. Anh là đồ xấu xa!

 - Anh yêu cô ấy hay yêu em - Hoàn Thư nhìn thẳng vào mắt anh. 

- Anh yêu cô ấy..

 - Chia tay đi.

  Hoàn Thư khóc lóc, chạy ra khỏi quán. Hoắc Tử như bức tượng, chỉ ngồi im, không nói gì. Mọi người xung quanh nhìn anh với ánh mắt dò xét. Ai nấy cũng nghĩ : '' Chắc hai người cãi nhau '' .  Hoắc Tử cũng bắt đầu bước ra khỏi quán. Khỉ thật, lúc nãy hắn la mắng cô thì cảm thấy bình thường. Tại sao khi bóng dáng nhỏ bé ấy đi, anh lại cảm thấy đau lòng thế này? Lúc này, anh chỉ muốn đi dạo...

  Hoàn Thư ngồi ở ghế đá khóc nức nở. Tại sao, tại sao, cô đã làm gì sai chứ? Cô đã làm gì!? Tên ngốc Hoắc Tử ấy không hiểu gì về cô hết, cô phải quên hắn đi. Ngốc, ngốc! 

 - Cô không sao chứ?

  Giọng nói này chắc chắn không phải của Hoắc Tử., cô khẳng định vậy. Hoàn Thư gạt nước mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn. Là một người trông rất đẹp trai, dáng cao ráo. Anh mỉm cười với cô... Nụ cười như một thiên thần! Đôi môi cong như hình trái tim. Vẻ đẹp của anh đúng là không khác gì Hoắc Tử. Nhưng anh chỉ làm cô nhớ đến Hoắc Tử mà thôi...Làm sao đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: