Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1 : Quá khứ

Hoàn Thư cầm điện thoại lên nghe, mặt cô bỗng tái xanh. Cô nhanh chân chạy đến bệnh viện. Cô đã không kịp, bố mẹ cô đã chết. Đứng ở trong nhà xác nhìn họ, cô như con búp bê không có hồn. Chiếc chăn trắng trùm kín cả đầu họ. Hoàn Thư lay người họ, khóc nức nở.
- Bố ơi, mẹ ơi! Tỉnh dậy đi, con đây rồi. Đừng... bỏ...con..
Cô căm hận Thần Chết. Sao lại đưa họ tới vực thẳm chết lúc này chứ! Giờ cô đâu còn ai . Vài ngày sau đó, đám tang diễn ra, một số người thân của cô đến dự, không khỏi đau lòng, trong lòng nghĩ thật tội nghiệp cô bé. Khi đám tang kết thúc, cô chú ruột của Hoàn Thư tiến lại và nói với cô:
- Tiểu Thư, con muốn qua nhà cô chú ở cho đỡ buồn không?
- Không ạ, cảm ơn cô chú đã quan tâm nhưng cháu vẫn muốn ở lại căn nhà cũ. Nó chứa đựng rất nhiều kỉ niệm...
Cô và chú của Hoàn Thư cũng tỏ ra sự cảm thông và gật đầu.
Ngày nào Hoàn Thư cũng ra mộ bố mẹ và đặt một bó hoa trên đó. Từ đằng xa , cô thấy một cây cổ thụ rất to. Nhưng nhìn nó rất lạ, một loài cây mà cô chưa bao giờ thấy. Lá của nó màu hồng, không có tí nào là màu xanh. Cô ra đó đứng và ngắm nó. Gió thổi vi vu thật mát! Cô hít thở không khí trong lành.
- Cô đang làm gì vậy?
Tóc cô bay bay trong gió. Cô quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói đó. Trước mặt cô là hình ảnh của một người đàn ông có thân hình cao lớn, trông anh ta rất đẹp trai, mái tóc vàng được cắt gọn gàng trông rất lãng tử, đôi môi thì đỏ mọng, đôi mắt màu xanh nước biển trông rất sâu, cuốn hút. Anh ta nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Cô chậm rãi trả lời:
- Tôi vừa mới thăm mộ bố mẹ và bây giờ tôi đang đứng hóng gió. Anh là ai?
- Hóng gió? Ở nghĩa trang?
- Anh nhìn cái cây này đi.
Trông hắn cũng ngạc nhiên giống cô khi lần đầu thấy một cái cây như vậy.
- Đây là lần đầu tôi thấy một cây như thế này - Cô nói
- Tôi cũng vậy. Trông nó thật huyền bí. Mà sao cô lại đến nghĩa trang này?
- Tôi đến thăm mộ bố mẹ. Họ vừa mất cách đây 1 tuần.
- Tôi rất tiếc.
- Còn anh?
- Tôi đến thăm mộ em gái. Nó mất cách đây 10 năm rồi.
- Chia buồn với anh.
- Cô tên gì?
- Hả?... À ... ừm... tôi tên Hoàn Thư.
- Tôi tên Hoắc Tử.
Anh nở một nụ cười rạng rỡ khiến tim cô hơi rug động. Người gì đâu mà đẹp trai thế này? Chết thật, máu hám trai lại tăng lên rồi. Hai má cô đỏ ửng như li rượu vang. Hoắc Tử thấy cô có vẻ dễ thuơng, nhìn là muốn trêu ngay
- Sao mặt đỏ vậy?
- Không có gì...
Hoắc Tử bật cười, tiếng cười rõ là to. Hoàn Thư nhăn nhó. Thật là bực mà! Chưa gì đã trêu ngươi tui rồi!
- Tôi về đây - Cô hậm hực nói.
- Tôi mong chúng ta sẽ gặp lại nhau
Ánh mắt của anh có gì đó hơi hối lỗi. Cô mỉm cười với anh sau đó đi về. Hoắc Tử vẫn mãi nhìn về hình bóng người con gái ấy. Cô thật đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy khác xa với những người con gái mà trước đây anh quen. Anh nhìn vào mộ em gái và nói:
- Em gái, có lẽ anh tìm được một người bạn gái thích hợp rồi.
Sau đó, anh đi về..
***
Hoàn Thư nằm trên giường, nhìn ảnh bố mẹ mà lòng đau đớn, nhớ lại những hình ảnh mà cô thấy ở nhà xác.
- Sao bố mẹ bỏ con mà đi như thế - Cô khóc
Mệt quá, cô chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng sớm hôm sau, cô vội đánh răng rửa mặt, thay đồ đi học , ăn sáng qua loa rồi leo lên xe buýt để kịp giờ học. Cô nhìn ra cửa sổ xe ngắm quang cảnh. Một lúc sau, xe dừng lại để đón thêm một học sinh. Mới bước lên xe, đám nữ sinh đã reo hò.
- Trời ơi, hot boy kìa! Không lẽ là học sinh mới chuyển đến trường mình? ÔI...
Hoàn Thư không thèm để ý người đó. Vẫn lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, bỏ ngoài tai những lời khen của các nữ sinh. Nam sinh ấy bước xuống ngồi cạnh cô.
- Xin chào, Hoàn Thư.
Cô giật mình, quay người sang. Hoắc Tử? Anh ta làm gì ở đây vậy? Trái tim cô bỗng dưng rung động.
- Hoắc... Tử?
Đám nữ sinh thấy cậu hot boy mới vào chưa gì đã ngồi cạnh Hoàn Thư mà lòng ghen tị, muốn đập chết con nhỏ đó. Họ bàn tán xì xào, không hiểu tại sao 2 người họ lại quen nhau. Hoàn Thư không để ý lời họ nói. Cô mỉm cười với Hoắc Tử rồi nói chuyện một cách vui vẻ với anh. Bỗng dưng anh xích lại gần cô, nói khẽ vào tai cô:
- Nói thật , tôi hơn em hai tuổi đấy.
Giọng nói của anh thật trầm ấm. Đúng là quyến rũ chết người! Hai má cô lại bắt đầu đỏ như hoa hồng. Thấy thế, Hoắc Tử xoa đầu cô nhè nhẹ, thấy cô thật dễ dương. Ai cũng cảm thấy ganh tị với Hoàn Thư. Kiếp trước hình như cô cứu thế giới nên bây giờ gặp được chàng hoàng tử quyến rũ. Xe buýt cuối cùng cũng dừng tại ngôi trường nơi Hoàn Thư đang học. Đám nữ sinh cứ chen chúc quấn lấy Hoắc Tử, hỏi han này nọ, khiến anh thấy thật phiền phức. Anh nhếch miệng cười. Đám nữ sinh hét lên, muốn té xỉu vì nụ cười ấy. Trông anh đẹp theo kiểu boy lạnh lùng, khiến ai cũng muốn ngã đổ. Hoàn Thư thấy bộ dạng ấy liền bật cười, vừa lạnh lùng vừa đáng yêu. Cô tạm biệt anh sau đó bước vào lớp học. Không hiểu sao hôm nay Hoàn Thư lại hiểu bài rất nhanh, học hành say mê, hứng thú. Cô cảm thấy vui vẻ lạ thuờng. Tim cô đập thình thịch khi nhớ lại hình ảnh người con trai ấy! Ra chơi, Hoàn Thư đọc tiểu thuyết trog lớp. Bỗng dưng nghe thấy tiếng hò hét của các cô bạn trong lớp. Bạn thân nhất của cô, Mộc Lan, thấy thế liền nói:
- Hoàn Thư này, anh chàng kia là ai vậy. Nghe bảo cậu quen anh ta.
- Ừm, chỉ là đợt trước tình cờ gặp thôi.
- Cậu thích anh ta rồi hả?
- Nghĩ sao vậy? Nói nữa là mình véo má cậu đó!
Mộc Lan bật cười khi thấy vẻ mặt đáng yêu của cô bạn. Hoắc Tử đang đứng trước cửa lớp cô, anh hỏi các bạn nữ trong lớp Hoàn Thư:
- Các em có thể cho anh biết Hoàn Thư đang ở đâu?
Họ hơi thất vọng khi Hoắc Tử chỉ quan tâm tới Hoàn Thư. Nhưng cuối cùng ai nấy cũng vui vẻ trả lời anh:
- Dạ, Hoàn Thư đang đọc sách trong lớp!
Hoắc Tử khẽ mỉm cười. Đám nữ sinh lại hét lên. Nụ cười quyến rũ đến chết người ấy khiến họ chao đảo. Hoắc Tử không ngại mà lập tức bước vào lớp Hoàn Thư. Thấy cô đang đọc sách, anh nói:
- Hoàn Thư, ra ngoài nói chuyện với anh một tí?
Hoàn Thư ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt màu xanh nước biển ấy, cô mỉm cười gật đầu. Anh không ngần ngại nắm tay cô đi ra khỏi lớp. Ai cũng ngạc nhiên, và tất nhiên rất ghen tị với Hoàn Thư. Hoắc Tử đưa cô đến vườn hoa của trường. Anh và cô ngồi xuống ghế đá. Anh nói:
- Hoàn Thư, tôi vừa nhận ra rằng, tôi đã yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp em ở gốc cây ấy...
- Em...
Cô ngạc nhiên trước câu nói của Hoắc Tử. Lòng cô hơi bối rối. Mặt cô đỏ hết lên. Cô ấp úng:
- Em... cũng.... ... yêu anh...
Hoắc Tử mừng rỡ ôm cô vào lòng. Hoàn Thư lần đầu tiên biết cảm giác yêu thật sự là gì... Cô nhắm mắt lại, ôm anh thật chặt. Mùi nước hoa trên áo anh thật thơm, dìu dịu, khiến cô có cảm giác bình yên và dễ chịu... Ngay lần đầu gặp mặt anh, cô đã có cảm tình khi nói chuyện với anh. Cô đã nghĩ mình sẽ quên anh và không thể gặp lại anh nhưng cuối cùng mọi thứ không như cô nghĩ. Anh học cùng trường với cô, anh nói anh yêu cô, và giờ cô đang ở bên cạnh anh, vô cùng bình yên... Cô mong khoảng khắc này không bao giờ trôi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: