Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: Rời xa em đi

   Hoắc Tử tỉnh dậy,không thấy Hoàn Thư đâu, anh vội gọi tên cô, hoảng hốt xuống lầu tìm cô. Thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đang nấu ăn, anh thở phào nhẹ nhòm. Hoàn Thư của anh vẫn nguyên vẹn, vẫn bên cạnh anh. 

 - Anh dậy rồi à? Thầy đồ rồi ăn sáng 

  Anh no nói gì, bước to ôm cô từ Phía sau, đặt cằm lên cái vai nhỏ cô. Hoàn Thư mỉm cười, cô cảm thấy ấm áp   hạnh phúc vô cùng . Nhưng liệu cô có đúng khi quyết định  quay về bên anh? Lỡ như... cô lại  đau khổ nữa thì sao?

 - Em sao vậy?

 Thấy Hoàn Thư  hơi mất tập trung, tay cứ cho muối vào nồi canh, anh buông cô ra. 

 - Em sao vậy? Nồi canh mặn chát rồi kìa. 

 - Á.

Đến lúc này,  cô mới tỉnh lại, cất lọ muối đi. Hoàn Thư thở dài, nhìn anh với vẻ hối lỗi. Hoắc Tử mỉm cười, xoa đầu cô. Cô đúng là dễ thương thật mà.Sau đó, anh phụ  cô múc nồi canh ra rồi lấy chén cơm, đũa. Tuy mặn nhưng Hoắc Tử vẫn ăn ngon lành. Nhìn thấy anh như vậy, cô rất vui. Tên  ngốc này ,đã mặn thế rồi còn ăn được!

 Ăn xong, Hoắc Tử đi thay đồ. Anh mặc bộ đồ vét trông rất lịch lãm. Người anh đầy mùi nước hoa, thật quyến rũ làm sao! Trước khi đi, Hoắc Tử hôn lên trán Hoàn Thư thật nhẹ rồi mới đi. Trọng lòng cô lúc này rất hạnh phúc. Mọi lo lắng vừa nãy dường như đều tan biến đi ...

  Vừa mới bước vào phòng làm việc, Hoắc Tử đã  đụng mặt Kiều Thanh. Cô ngồi trên ghế sofa phòng anh, hôm nay cô mặc một chiếc váy đỏ , dài hơn đầu gối một tí, hai chân cô vắt chéo. Hừm, lại cố tỏ ra quyến rũ đây mà! Hoắc Tử không quan tâm tới cô, không nói gì. Anh ngồi vào ghế, bắt đầu làm việc. Kiều Thanh tức giận lên tiếng:

 - Anh quay về với con nhỏ đó rồi à? Lúc trước anh nói anh yêu em hơn cô ta mà ?

  Hoắc Tử cười nhạt. Đúng là anh đã từng nói như thế, nghĩ lại anh thấy thật đau lòng. Bản thân anh thật xấu xa, nhưng giờ anh đã nhận ra lỗi sai, anh sẽ không bao giờ tái phạm thêm một lần nào nữa! Để làm được điều đó,  anh phải xoá bỏ cô gái Kiều Thanh khỏi cuộc đời mình!

 - Anh có nghe em nói không vậy?

- Cô muốn gì? Bao nhiêu tiền?

- Ô, từ từ đã nào. Em yêu anh, chứ không phải tiền.

- Haha, chứ không phải  cô yêu tôi  vì tôi quá giàu à?

 Kiều Thanh im lặng một lúc rồi nói:

 - Hoặc Tử, em xin anh, anh đừng bỏ em mà ...

- Đừng diễn kịch nữa. 

- Không, em nói thật. 

- Nếu như cô yêu tôi, cô sẽ không ngoại tình với  người đàn ông khác! Tôi thật mù quáng khi  yêu cô. Tôi thật sai lầm khi  bỏ Hoàn Thư để đi theo cô! Tôi đã không nhìn thấy bộ mặt rắn độc của  cô!

- Anh ...

- Chắc cô đã lừa cả anh trai mình phải không?

- Anh đang nói gì vậy?

- Đừng giả vờ, tôi biết tất cả rồi. Việc điều tra cô quá  dễ dàng. Cô đã bảo anh trai cô rằng  Hoàn Thư cướp tôi từ tay cô, cô nói vậy để anh trai cô tách Hoàn Thư and tôi ra. 

- Không phải em làm mà. Xin Hãy tin em.

- Còn một điều hay ho nữa. Cô biết gì không? Anh trai cô phải lòng Hoàn Thư mất rồi.

- Nói dối!

- Thôi, chung ta kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Cô muốn tự xuống hay muốn bị bảo vệ lôi xuống?

  Kiều Thành lườm  anh một phát rồi quay ngoắt đi. Trọng lòng cô sôi sục , chắc chắn sẽ trả thù. Làm cách nào mà con nhỏ đó làm cho anh trai mình yêu say đắm cô ta như vậy ? Cô rút cái máy điện thoại ra gọi cho anh trai:

 - Anh Thái Hàn, gặp em ở quán cà phê cũ. 

  Tử Hiên đã đến quán cà phê. Anh đưa mắt nhìn xung quanh , một lúc sau mới thấy bóng dáng của  Kiều Thanh. Anh tiến lại gần và ngồi xuống.

 - Anh Hàn, việc em nhờ anh đến đâu rồi?

- Không được suôn sẻ mấy. Mà em gọi anh là Tử Hiên được khôg? Anh đổi tên rồi.

- Không quen. Mà em có chuyện muốn hỏi anh cho rõ đây.

- Chuyện gì?

- Anh yêu con bé đó luôn rồi à?

- Anh ... ờ ... chắc thế.

- Anh có bị điên không vậy ? 

- Chúng ta hãy dừng việc trả thù này lại. Anh không muốn làm hại cô ấy. 

- Nghe em nói. Em chỉ cần anh tách Hoàn Thư khỏi Hoắc Tử thôi. Chả phải điều đó cũng có lợi cho anh hay sao? Anh sẽ có thêm thời gian bên cạnh con bé ấy.

- Anh cũng không biết  nữa.

- Xin anh đấy. 

- Nhưng em phải hứa sẽ không làm hại Hoàn Thư. 

- Được

*** 

 Hoàn Thư đang ngồi ở ghế sofa và xem phim. Cô cứ cười khúc khích trông thật dễ thương. Xem được một lúc, nhìn lên đồng hồ thì đã thấy 11h. Hoàn Thư không biết sao giờ này Hoắc Tử còn chưa về. Chắc là bận rộn công việc quá chăng? 

 - Cục cưng của anh đâu rồi nhỉ? 

  Giọng nói ấy chỉ có thể là Hoắc Tử. Hoàn Thư nở một nụ cười thật tươi , cô vội vàng chạy ra mở cửa cho anh rồi ôm chầm lấy anh. Hoắc Tử cũng ôm cô, anh rất yêu thích mùi hương trên váy của cô. Anh muốn lúc nào cũng có thể ôm cô như thế này, thật bình yên làm sao! Lúc sau, Hoàn Thư buông anh ra và dọn chén đĩa. Bữa trưa hôm nay là sườn nướng kiểu Nga, món mà Hoắc Tử thích ăn nhất,  ngoài ra còn có salad Nga, cơm chiên dương châu. Tất cả đều được bày biện rất đẹp mắt và gọn gàng. Chỉ mới nhìn thôi đã thấy ngon rồi! 

  - Wow, vợ anh nấu ăn ngon quá!

 - Vợ... ? 

- Hihi, em nên làm quen đi. Vì sau này chúng ta nhất định sẽ cưới nhau. 

  Nghe Hoắc Tử nói vậy, cô ngại ngùng đỏ mặt, không biết nói gì mà chỉ tủm tỉm cười như một đứa bé. Hoắc Tử thấy bộ dạng đó của cô ngay lập tức phá lên cười. 

 - Anh cười gì ?!

 - Em dễ thương ghê. 

- Xí. Thôi, mình ăn đi. 

  Hoắc Tử và Hoàn Thư ngồi ăn vui vẻ cùng nhau. Cô hầu hết cứ nhìn anh ăn, bản thân thì lúc nào cũng ăn ít để giữ ăn. Hoắc Tử ăn ngon lành, cứ như lâu rồi chưa được ăn bữa nào ngon như thế này. 

 Ăn xong, họ rửa chén cùng nhau. Sau đó, Hoắc Tử lấy trong cặp ra 2 lọ nước hoa. 

 - Tiểu Thư, đây là 2 lọ nước hoa đặc biệt anh nhờ bạn anh mua ở nước ngoài. Một cái dành cho em, một cái dành cho anh . Vì chỉ còn tồn tại 2 lọ nên nó rất đặc biệt. Sau này khi ngửi thấy mùi nước hoa này, chúng ta sẽ tìm được nhau. Sẽ không ai có mùi thơm đặc biệt này đâu!

- Vâng. 

   Cô nhận lấy lọ nước hoa từ tay anh. Của cô là màu hồng nhạt, bên ngoài là hình trái tim rất đẹp. Còn của anh là màu xanh nước biển, bên ngoài cũng là một hình trái tim giống như cô. Có vẻ hợp nhau quá nhỉ? 

  - Bây giờ anh phải đi làm đây. Hôm nay công ty có việc gấp. 

 - Vâng. 

 - Em cứ thử xịt nước hoa lên người thử đi. Anh cũng xịt đây. 

   Mùi nước hoa của Hoắc Tử thật thơm. Hoàn Thư hít thật sâu để nhớ rõ mùi này. 

 - À, em vừa nhớ ra hôm nay em cũng phải đi gặp Mộc Lan. 

- Ừm, vậy em nhớ khoá cửa cẩn thận trước khi ra ngoài nhé!

- Ok Boss. 

   Trước khi đi, Hoắc Tử không quên hôn lên trán của cô. Hoàn Thư vẫn chưa quen điều này lắm nên chưa gì mặt đã đỏ bừng rồi. Anh cười tít mắt rồi đi làm. Khi Hoắc Tử đi rồi, Hoàn Thư bắt đầu vào phòng thay đồ. Cô định sẽ mặc áo croptop màu đen tay ngắn với váy ngắn màu trắng. Sau đó cô sẽ xịt nước hoa mà Hoắc Tử đưa cho cô . Mọi thứ thật hoàn hảo! 

  Xong xuôi, cô khoá cửa cẩn thận như anh dặn và đi bộ tới quán cà phê More's, quán mà cô và người bạn thân của mình thường hay tới.

 *** 

  Kiều Thanh đang ngồi trong xe ô tô, đeo chiếc kính râm màu đen, đôi môi tô son đỏ đậm, chiếc váy cô đang mặc là chiếc váy màu đỏ được thiết kế trông rất sắc xảo. Quả nhiên là Kiều Thanh, lúc nào cũng đậm chất khiêu gợi và quyến rũ! Có người đàn ông nào mà không say mê được chứ? Ngay cả Hoắc Tử cũng bị mê muội bởi vẻ đẹp rồi, nhưng giờ mọi chuyện đã khác! Kiều Thanh vẫn thấy bực mình, cô nhất định sẽ giành lại Hoắc Tử bằng mọi giá, bằng bất cứ thủ đoạn nào. 

  Khi thấy Hoàn Thư đã đi hẳn, Kiều Thanh ra hiệu cho đàn em đột nhập vào căn hộ. Việc mở khoá quá dễ dàng đối với chúng. 

 - Nhớ lấy chai nước hoa của anh Hoắc Tử sau đó lấy luôn cả máy theo dõi ở dưới gầm bàn chỗ phòng khách!

  Kiều Thanh nở nụ cười thoả mãn. Cả Hoắc Tử và Hoàn Thư đều không nhận ra rằng mình đang bị theo dõi bởi Kiều Thanh. '' Họ thật ngu ngốc!'' , Kiều Thanh nghĩ thầm.  Sau khi thực hiện xong kế hoạch, đàn em của cô ta khoá cửa lại cẩn thận như chưa có chuyện gì xảy ra.

 - Nước hoa và máy theo dõi đây. - Một đứa trong đàn em đưa cho Kiều Thanh . 

 - Tốt lắm!

   Kiều Thanh đưa một phong bì có chứa một xấp tiền lớn cho đàn em rồi phóng xe về nhà của mình. Tử Hiên đang ngồi trong phòng đọc sách, đọc thì đọc nhưng thật ra đầu anh chỉ nghĩ đến hai chữ '' Hoàn Thư''. Phải, anh đã quá yêu cô ấy. Bản thân không muốn nghĩ tới nhưng đầu anh cứ bắt anh phải nghĩ tới. Mỗi lần nghĩ, con tim anh lại nhói đau, Hoàn Thư đã thuộc về người đàn ông khác, anh biết chắc là vậy. Anh muốn giành lại Hoàn Thư, nhưng anh có thể làm gì? Liệu anh có tư cách để đứng trước mặt cô và nói rằng anh yêu cô? Ban đầu, anh chỉ làm theo những gì Kiều Thanh nói là đóng kịch trước mặt Hoàn Thư, nhưng ai ngờ màn kịch ấy lại hoá thành sự thật. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hoàn Thư biết sự thật rằng anh là anh trai của Kiều Thanh,  rằng anh đã giấu cô toàn bộ sự thật suốt mấy năm nay ? 

   Đang mải suy nghĩ thì bỗng giọng nói của Kiều Thanh làm anh giật mình. 

   - Anh đang làm gì đấy? 

   - Đọc sách. 

   - Rảnh quá nhỉ? À, em có thứ muốn cho anh nè. 

   - Là gì vậy?

  Kiều Thanh đưa cho Tử Hiên lọ nước hoa mà mình lấy ở căn hộ của Hoàn Thư. '' Anh ấy không biết đâu, haha'' , Kiều Thanh cười thầm. 

 - Đây là lọ nước hoa mà Hoàn Thư rất ưa thích. Chỉ cần anh xịt lên, chắc chắn Hoàn Thư sẽ thích anh. 

 - Gì mà như phép thuật vậy trời? Nhảm nhí. 

 - Em nói thật mà. Tin hay không tuỳ anh. Thôi em đi đây. 

  Kiều Thanh mặt lạnh đi ra ngoài. Tử Hiên ngắm lọ nước hoa một lúc rồi xịt khắp người. Anh quyết định sẽ đi gặp Hoàn Thư và thử xem sao. 

  Hoàn Thư và Mộc Lan đang nói chuyện ở quán More's rất rôm rả. Lâu rồi họ chưa gặp nhau nên rất nhớ nhau. 

 - Nghe bảo cậu và Hoắc Tử đã quay lại? 

- Ừ... 

- Cậu ổn không đấy? 

- Ổn mà. Nhưng tớ chỉ lo... 

- Lo? 

- Anh ấy sẽ lại yêu người khác. 

- Ôi dào, anh ta đã phạm sai lầm một lần rồi. Không lẽ lại tái phạm tiếp. 

- Tớ biết, nhưng mà, tớ có cảm giác sắp có chuyện xấu xảy ra. 

- Vớ vẩn! Giờ cậu đang hạnh phúc mà, cứ tận hưởng nó đi đã. 

- Ừ, cậu nói đúng! Phải lạc quan lên! 

  Hoàn Thư cười rồi nhấp một ngụm cà phê Capucchino. Khác với lần trước, khi cô uống cà phê, nó rất đắng, giờ thì nó lại vừa ngọt vừa đắng, như tình yêu của cô bây giờ, nó ngọt nhiều hơn là đắng. Nói chuyện với Mộc Lan thêm một lúc nữa, Hoàn Thư bảo với người bạn thân rằng mình phải về chuẩn bị nấu cơm cho Hoắc Tử. Mộc Lan trêu bạn mình:'' Ôi dời, làm như vợ chồng ấy!'' , điều đó khiến Hoàn Thư đỏ mặt ngại ngùng, cô chỉ biết đưa 2 tay lên che đôi má ửng hồng của mình. 

  Họ tạm biệt nhau rồi ra về. Hoàn Thư về căn hộ của mình. Đang mở cửa thì bỗng dưng có người lấy tay che 2 mắt cô lại. Ban đầu cô không biết là ai cả. Nhưng khi ngửi thấy mùi nước hoa, cô đoán ngay đó là Hoắc Tử. Không một chút do dự, cô quay lại ôm anh mà không mở mắt, chỉ biết cười và nhắm tịt mắt. 

  - Anh về rồi đó hả? Em yêu anh nhiều lắm! Anh có biết không? 

  Tử Hiên đỏ mặt, đôi má của anh như đang bốc lửa, cơ thể anh như tan chảy. Đây chính là điều anh hằng mong ước! Cuối cùng nó đã trở thành sự thật! Hoàn Thư đã yêu và chấp nhận anh ư? Ôi... 

  Đúng lúc ấy, Hoắc Tử về. Đập vào mắt anh là cảnh Hoàn Thư ôm Tử Hiên không rời. Đã thế cô còn cười , nhắm tịt mắt như đang mơ mộng vậy. Hoắc Tử giận dữ tiến lại gần và đẩy Tử Hiên ra. 

  - Hoàn Thư!

  Hoàn Thư nghe thấy giọng Hoắc Tử có vẻ giận dữ liền mở mắt ra. Thấy Tử Hiên, bỗng dưng cô cảm thấy bối rối. 

 - Em làm gì vậy?!

 - Em ôm anh chứ làm gì? 

 - Người em ôm.... là thằng Tử Hiên!

 - Ơ, nhưng... nhưng.... mùi nước hoa....

 - Mùi nước hoa? Anh đã nói em rồi còn gì, chỉ có anh có mùi nước hoa này thôi! Sao em có thể nhầm lẫn giữa anh và Tử Hiên? Lẽ nào, em không yêu anh thật lòng? 

 - Không, em yêu anh thật mà! Xin anh hãy tin em - Hoàn Thư rưng rưng nước mắt. 

   Tử Hiên đang cảm thấy rất hoang mang. Trong đầu anh tuôn ra cả đống câu hỏi '' Cái gì? Nước hoa? Không lẽ đây là kế hoạch của Kiều Thanh. Không lẽ em ấy đã ăn cắp lọ nước hoa của Hoắc Tử và đưa cho mình? Thôi xong rồi. '' Hoắc Tử giận dữ không vào trong căn hộ mà tiến về bãi đậu xe. Hoàn Thư đuổi theo, gọi tên anh nhưng anh không nghe. Anh vừa giận dữ vừa đau lòng, có lẽ anh sẽ khóc mất! Tử Hiên đuổi theo Hoàn Thư, ngăn cô lại.

   -Thả em ra, em phải đuổi theo anh Hoắc Tử.

   - Dừng lại đi! Em không làm gì được đâu!

  - Tại sao anh lại có mùi nước hoa giống Hoắc Tử? Tại sao? Tại sao? 

  - Vì... 

  - Vì nó là của Hoắc Tử chứ ai! - Giọng của một người phụ nữ vang lên. 

  Kiều Thanh từ xa vỗ tay và mỉm cười một cách ma ranh. Cô ta tiến lại gần Tử Hiên và Hoàn Thư. Tử Hiên lườm em mình , anh đang cảm thấy giận dữ, anh không ngờ Kiều Thanh lại có thể lừa anh như vậy! 

  - Tử Hiên, anh làm tốt lắm!

 - Tốt ? Là sao? 2 người có quan hệ với nhau à ? - Hoàn Thư thắc mắc.

- Phải, chúng tôi là anh em. Cô không biết à? Tử Hiên đã giúp ích rất nhiều cho kế hoạch của tôi. Tử Hiên xuất hiện trong cuộc đời cô cũng có mục đích cả đấy. 

- Sao em dám... - Tử Hiên giận dữ nói.

- Anh Tử Hiên, sao anh có thể.....? Vậy chuyện anh tỏ tình với em, cũng là diễn kịch cả sao? Suốt mấy năm nay, anh xuất hiện trước mặt em chỉ để... muốn em quên đi Hoắc Tử, muốn em tránh xa anh ấy sao? Làm sao anh có thể làm thế với em! - Hoàn Thư bật khóc. 

 - Anh thừa nhận ban đầu chỉ là đóng kịch. Nhưng anh yêu em thật lòng, Hoàn Thư ạ. Hãy tin anh. Anh sẽ bù đắp cho em. Anh sẽ... 

 - Anh là đồ tồi! Đồ nói dối!

  Tử Hiên nắm lấy tay của Hoàn Thư, anh nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt của cô và nói:

 - Hoàn Thư, tin anh đi. Thật ra anh... 

 '' Bốp!'' 

  Hoàn Thư tát anh thật mạnh. Cô đã quá đau lòng chuyện của Hoắc Tử rồi, bây giờ lại đến chuyện này. Cô thực sự không chịu đựng nổi. 

 - Anh còn đủ tư cách để đứng trước mặt em hay sao ? 

 Hoàn Thư gạt nước mắt rồi chạy đi, không nói lời nào. 

  Tử Hiên một bên má đỏ lên vì cái tát của Hoàn Thư. Anh không biết nói gì. Người con gái anh yêu lần nữa lại bỏ đi. Trái tim giờ đang tan vỡ từng mảnh. Lần này anh hết cơ hội thật rồi.Còn Kiều Thanh chỉ biết  nhìn bóng dáng của Hoàn Thư mà cười. 

  - Em đúng là một con rắn độc ! - Tử Hiên lên tiếng. 

 - Anh nói gì cơ? 

 - Em sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này. 

  Tử Hiên không nói thêm gì nữa và bước đi. Kiều Thanh thấy tức giận vì lời nói của anh trai. Nhưng cô lúc sau cô nghĩ '' Thôi không sao, kế hoạch giờ đã thành công rồi. Phải vui lên chứ!'' 

  *** 

 Hoàn Thư chạy đi tìm anh khắp nơi nhưng không thấy. Nước mắt cô đầm đìa, trái tim cô đau nhói. Đầu cô cứ hiện ra dòng chữ '' Hoắc Tử ơi, đừng bỏ em'' .  Cô cứ chạy mãi chạy mãi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh. Trời bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến. Gió bắt đầu thổi mạnh, cát thì bay tứ tung, những tờ báo mới cũng bị bay lung tung. Cây cối thì nghiêng ngả. Hoàn Thư vẫn đứng đấy, đôi mắt trống rỗng, cô không biết làm gì, chỉ biết đứng đấy, mọi người thì xô đẩy tìm chỗ trú. Chỉ còn mình cô, đứng trên viả hè, khuôn mặt thẫn thờ, đứng như trời trồng. Một lúc sau, những hạt mưa nhỏ li ti bắt đầu rơi xuống. Rồi dần dần mưa nặng hạt hơn. 

  - Anh Hoắc Tử.... - Hoàn Thư rơi nước mắt

  Mưa, như những giọt nước mắt của cô, rơi mãi không ngừng. Bầu trời đang ngày càng đen kịt. Mưa thì càng dữ dội hơn. Cô vẫn không bước đi, chỉ đứng thôi. ... Rồi bỗng nhiên có người ôm cô từ phía sau... , cái ôm thật chặt, nó làm cho cô cảm thấy ấm ấp. Mọi cô đơn lạnh lẽo dường như tan biến. Là ai? Cô mỉm cười ... 

   - Chúng ta cưới nhau , em nhé?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: