Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Em yêu anh

Hoàn Thư nằm trên giường, toàn thân mệt mỏi rã rời. Bỗng ký ức ùa về, cô nhớ mang máng là mình đã đuổi Hoắc Tử đi. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Cô biết mình không nỡ làm vậy với anh, nhưng cô khôg muốn tiếp tục mối quan hệ cũ nên bắt buộc phải làm vậy. Hoàn Thư ngồi dậy, đầu đau như bị búa gõ vào. Cô vươn vai sau đó vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, Hoàn Thư ra ngoài đi bộ hóng mát, tìm sự bình yên để xua tan đi những nỗi buồn. Trên đường đi, cô gặp Tử Hiên. Vừa thấy Hoàn Thư , anh đã nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy như ánh đèn thắp sáng cả thành phố này. Tử Hiên đúng là đẹp thật. Nhưng tại sao Hoàn Thư lại không có bất kì tình cảm nào với anh, cô ghét bản thân, người ta yêu mình sao mình không yêu, cứ yêu cái thằng đã phản bội mình. Mày điên thật rồi Hoàn Thư ơi!
- Em không sao chứ ? Suy nghĩ gì đó?
Một lúc sau, cô mới nghe thấy câu hỏi của Tử Hiên. Cô lắp bắp:
- Vâng...em... không....sao..
- Trông em có vẻ mệt . Xảy ra chuyện gì sao?
- Em đã đuổi Hoắc Tử đi...em.....em.- Hoàn Thư rơm rớm nước mắt.
Thấy bộ dạng của cô lúc này, anh không kìm lòng được, kéo cô ôm vào lòng. Tim Hoàn Thư đập thình thịch, cô bất ngờ. Anh đang làm gì vậy? Không lẽ..... Hoàn Thư đẩy Tử Hiên ra. Tử Hiên bối rối, không biết nói gì ngoài một câu xin lỗi:
- Anh xin lỗi...anh..
- Không sao... Thôi em về đây, hôm nào có dịp chúng ta nói chuyện nhé anh.
Tử Hiên mỉm cười gật đầu sau đó tạm biệt cô. Hoàn Thư đợi hình bóng anh khuất hẳn rồi mới đi về. Sau gốc cây gần đó, Hoắc Tử đang nhìn cô. Anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Tim anh như bị vỡ ra từng mảnh. Anh đang muốn quay lại với cô, vậy mà bên cạnh cô còn có một người đàn ông khác. Hừ, cái tên Tử Hiên chết tiệt, hắn ta có cái gì mà mình không có chứ ?!
Hoàn Thư pha cốc cà phê sữa nóng. Ngồi xuống ghế, nhìn về phía đối diện mình. Cô cảm thấy thật cô đơn. Cầm li cà phê lên uống, cô cảm thấy rất đắng. Lạ thật, cô cho sữa vào rồi mà. Có phải do sự cô đơn đã làm cà phê đắng đi? Hoàn Thư thở dài. Uống xong, cô rửa li sau đó ngồi vào bàn làm việc. Cô đang viết dở cuốn tiểu thuyết của mình. Thật đúng lúc, tâm trạng buồn như thế này rất hợp để viết một khung cảnh bi đát. Mới viết được vài dòng mà cô đã bị tiếng chuông cửa làm sao nhãng. Cô đứng dậy ra ngoài mở cửa.
- Đi cùng anh!
Chưa hết ngạc nhiên, Hoàn Thư đã bị Hoắc Tử lôi đi, cô vùng vằng, giật tay ra.
- Anh đưa em đi đâu?
- Một nơi mà chỉ có anh và em. Anh không muốn em thuộc về ai
hết!
Ánh mắt của Hoắc Tử có gì đó hơi tức giận. Hoàn Thư không thể hiểu nổi hắn. Hắn điên rồi sao?
- Em đuổi anh đi mà anh vẫn khôg chịu hiểu sao? Em không còn yêu anh!
- Em nói lại lần nữa xem!
Bỗng dưng giọng nói của Hoắc Tử trở nên đáng sợ. Hắn toát ra một thứ gì đó thật lạnh lùng, khiến cô sợ hãi.
- Em... không .... yêu...
Không để cô nói hết câu, Hoắc Tử hôn lên môi cô. Ban đầu rất nhẹ nhàng, ngọt ngào như vị kẹo. Nhưng dần lúc sau, hắn hôn cô mạnh bạo như để khẳng định: Nếu em nói như vậy lần nữa đừng trách tôi! Hoàn Thư rơi nước mắt, lần này cô không thể dối lòng mình nữa rồi. Cô không thể hết yêu anh...
  * End chap 2 *
  Truyện ngắn quá phải k, em chỉ viết thử truyện này xem thế nào  thôi, mong m.n cmt góp ý . Em vẫn còn non lắm ạ ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: