Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối: Hạnh phúc

      Sau khi thấy Hoàn Thư ôm Tử Hiên, Hoắc Tử đã quá đau lòng . Anh nhanh chóng lên xe và chạy đi, như thể anh đang trốn tránh sự thật. Những giọt nước mắt rơi lã chã, khỉ thật, anh có bao giờ khóc đâu, sao giờ lại...  Bỗng dưng Hoắc Tử dừng xe đột ngột, anh gục đầu xuống và suy nghĩ... Trước đây vì hành động nông nổi của anh mà Hoàn Thư phải đau khổ, lỡ như... giờ anh lại phạm sai lầm tiếp thì sao? Đúng rồi, anh phải bình tĩnh mà hành động, không nên vội vàng. Hoàn Thư của anh làm sao lừa dối anh được. Chắc chắn phải có người dựng lên... Kiều Thanh! Đúng rồi. 

      Hoắc Tử mỉm cười tự mãn rồi phóng xe về nhà thật nhanh . Việc đầu tiên anh cần làm là hỏi Hoàn Thư cho rõ. Nhưng khi về đến nơi, anh lại không thấy cô đâu. Anh mở cửa và gọi tên cô. Đáp lại lời của anh chỉ là tiếng vang vọng. Hoắc Tử tìm cô khắp phòng, anh chạy vào phòng mình. Và rồi anh phát hiện ra lọ nước hoa của mình đã biến mất. Hoắc Tử rút điện thoại ra gọi cho ai đó. 

     - Nhờ anh tìm giúp tôi lọ nước hoa mà tôi mới dùng gần đây. 

      Sau đó anh vội vàng khoá cửa và ra ngoài. Anh lên xe và đi tìm cô. Hoàn Thư, người anh yêu giờ đang ở đâu được cơ chứ? Mong là không có chuyện gì xảy ra với cô ấy.  Nhìn lên bầu trời, anh cảm giác như trời sắp mưa. Trái tim anh thôi thúc anh tìm cô thật nhanh. Anh đi khắp khu phố và hỏi mọi người xung quanh, nhưng ai cũng bảo không thấy.                                                                               Những hạt mưa nhỏ li ti bắt đầu rơi xuống, một lúc sau, chúng lại nặng hạt hơn. Hoắc Tử lẩm bẩm :'' Khỉ thật, em đang ở đâu, Hoàn Thư? '' . Và rồi... anh thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh thấy cô đang đứng đó, đôi mắt nhìn vào khoảng không. Tại sao cô không trú mưa đi? Sao lại đứng đó? Con bé ngốc này...      Anh vội vàng bước ra khỏi xe và ôm cô từ đằng sau. 

     - Chúng ta cưới nhau , em nhé?

     Hoàn Thư quay lại, nước mắt đầm đìa. Hoắc Tử lau nước mắt cho cô. Cả 2 người run lẩy bẩy dưới mưa vì trời lạnh. 

    - Hoắc Tử, em... 

   - Anh tin em. Anh sẽ không phạm sai lầm như lần trước nữa.

   - Em yêu anh.

      Thay vì nói câu '' Anh cũng yêu em'', Hoắc Tử đặt môi mình lên môi cô và trao cho cô nụ hôn ngọt ngào nhất. Anh rơi nước mắt, nước mắt của hạnh phúc, và cô cũng vậy. Cuối cùng, tình yêu của họ đã được gắn kết lại. Ai mà ngờ được cơ chứ? Đúng là như một giấc mơ! Một tình yêu đã bị tan vỡ từ lâu, và bây giờ được gắn kết lại. Cứ như một định mệnh vậy!  

    - Chúng ta đi thôi - Hoắc Tử nói

   -  Đi đâu? 

  - Rồi em sẽ biết. 

     Hoắc Tử lấy tay che mưa cho cô, mặc dù cũng chả che được bao nhiêu cả. Nhưng cô vẫn vui và cảm thấy ấm áp. Khi cô đã ngồi trên xe, anh đóng cửa xe lại cho cô. Anh ngồi vào chỗ lái của mình và phóng xe thật nhanh đến một nơi nào đó. Đúng lúc ấy, có người gọi cho anh. 

   - Alo? 

   - Thưa anh, tôi đã tìm được lọ nước hoa ấy. 

  - Ở đâu?

 - Ở nhà Kiều Thanh. Khó khăn lắm tôi mới đột nhập vào được . 

 - Anh làm tốt lắm. Vậy là Kiều Thanh không có ở nhà ? 

 - Vâng. Cả Tử Hiên cũng vậy.  

    Hoắc Tử cúp máy, trong lòng anh đang bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Kiều Thanh, cô thực sự quá đáng lắm rồi.! 

 *** 

    Tử Hiên lúc này đang ngồi trong quán cà phê. Trông anh như người mất hồn vậy. Anh nghĩ đi nghĩ lại chuyện xảy ra vừa rồi. Anh vừa hận vừa buồn. Hận là vì đã bị chính em gái của mình lừa, buồn là vì ... anh không còn mặt mũi nào để đứng trước mặt Hoàn Thư nữa. Người con gái duy nhất làm anh xiêu lòng đã thực sự biến mất rồi! 

   - Anh... là Tử Hiên có phải không? 

     Nghe thấy giọng nói của ai đó, anh giật mình quay ra nhìn. Trước mặt anh là một cô gái có nét gì đó rất dịu dàng. Nhìn cô gái ấy chỉ làm anh nhớ tới Hoàn Thư... 

    - Vâng, là tôi. Cô là....? 

    - À, tôi là bạn thân của Hoàn Thư. Tôi tên Mộc Lan. Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ? 

   -Tất nhiên là không rồi. 

   - Thấy anh có vẻ buồn. Đã có chuyện gì sao? 

      Tử Hiên kể mọi chuyện cho cô nghe như giãi bày tâm sự. Anh nói hết cảm xúc của mình ra để nhẹ lòng hơn. Ít ra thì giờ anh có người để nói chuyện cùng. 

     - Ra là vậy. Thôi anh đừng buồn. Sau này anh sẽ tìm được người khác phù hợp hơn - Mộc Lan an ủi

    - Còn ai thích hợp hơn Hoàn Thư chứ? Cô ấy là người rất đặc biệt, cô ấy có cái gì đó mà người khác không có. 

   - Tin tôi đi, rồi anh sẽ tìm được người nào đó phù hợp hơn. 

  - Cảm ơn cô. 

 - Không có gì, hihi. 

    Mộc Lan nở một nụ cười tươi như hoa .Trông cô thật dễ thương, lúc cười thì tít mắt cả lên. Tử Hiên bỗng nhiên thấy có một chút hứng thú với cô gái này. Anh định sẽ tìm hiểu cô sau... 

     

   Kiều Thanh đang ngồi trong một quán bar, vuốt ve một người đàn ông nào đó. Hừm, cô ta lại đang giở trò '' mỹ nhân kế'' để lừa tình người ta đây mà. 

   - Kiều Thanh!

   Bỗng dưng cô ta giật mình và cảm thấy hơi sợ hãi, vì cô biết đây là giọng nói không ai khác ngoài Hoắc Tử. Lần này cô gặp rắc rối to rồi! 

  - Anh.... Hoắc Tử... 

  - Tôi biết hết ý đồ của cô rồi. Sao cô dám chia cắt tình yêu giữa tôi và Hoàn Thư? Cô muốn gì? Cô không thể lừa tôi lần nữa đâu. Cô nghe không?!

   Hoắc Tử mắt đỏ nhìn thẳng vào mắt Kiều Thanh. 

   - Anh là ai mà dám đe doạ cô ấy? - Người đàn ông kia nói.

  - Cô ta làm việc xấu, anh không biết à?

  - Ai cho anh nói xấu bạn gái tôi?!

  - Hừm, cô đã tìm được người mới rồi cơ đấy. Cô đúng là đồ đàn bà không ra gì!

    Người đàn ông kia bỗng dưng đấm vào mặt Hoắc Tử. Thế là họ đánh nhau. Hoàn Thư lúc ấy mới vào, thấy cảnh này liền chạy ra ngăn lại, cô kéo tay Hoắc Tử và bảo anh dừng lại. 

   - Hoắc Tử, dừng lại đi. Kệ anh ta. 

   Vì có Hoàn Thư nên anh mới dừng lại. Nếu không anh sẽ đấm hắn đến chết. Đối với anh, chuyện đánh nhau là chuỵện thường. Một lúc sau , bỗng nhiên có cảnh sát đến.

   - Chúng tôi có lệnh bắt giữ cô Kiều Thanh để điều tra một số sự việc. Mong cô hợp tác. 

  Kiều Thanh run rẩy, đi theo họ và ngồi vào xe cảnh sát. Lần này thì cuộc đời cô kết thúc thật rồi. Cô sẽ phải ăn cơm tù , Kiều Thanh ạ! 

  *** 1 năm sau***

      - Trông tớ hơi lạ thì phải - Hoàn Thư ngắm nghía mình và soi gương. 

     - Lạ gì bà! Đẹp thấy ớn! Cậu sướng nhá.  

    - Sướng gì ? 

    - Hôm nay là đám cưới của cậu và anh Hoắc Tử còn gì. Tớ còn chưa có người yêu, huhu. 

    - Thôi nào. Ai bảo cậu kén chọn! 

   - Hic. 

      Đúng vậy, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Cô đang mặc chiếc váy cưới màu trắng, trông cô như một thiên thần vậy. Khuôn mặt cô thì chỉ makeup nhè nhẹ, không quá đậm. Đôi môi đỏ thắm trông thật quyến rũ. Mái tóc được búi theo kiểu hoa hồng trông lạ mắt. Mọi thứ thật hoàn hảo. Hoàn Thư mỉm cười. '' Bố mẹ ơi, bố mẹ có đang nhìn con không? Con đang rất hạnh phúc!'' 

    - Đến lúc rồi!  - Mộc Lan nói. 

      Cánh cửa mở ra, Hoàn Thư hít một hơi thật sâu. Cô bước chậm rãi và từ từ lại gần anh. Mọi người ai cũng nhìn về phía cô dâu. Tử Hiên  cũng nhìn cô. Anh mừng vì cô đã tha thứ cho anh, họ đã quyết định làm bạn với nhau. 

    Đứng trước mặt cô là Hoắc Tử. Anh thật đẹp trai trông bộ đồ chú rể. Trên ngực còn cài một bông hoa hồng nữa chứ! 

    - Trông em đẹp lắm! Anh muốn đè em ra quá!

    - Đè là sao? 

    - Đè ra hôn. 

    - Gớm! 

    Hoàn Thư cười rạng rỡ. Hoắc Tử không thể rời mắt khỏi cô. Anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Cuối cùng cũng tới ngày này. Ngày mà anh và Hoàn Thư sẽ là của nhau mãi mãi. Không ai có thể chia cắt họ được nữa... Khi cha xứ đọc xong tất cả và cả 2 đồng ý mọi thứ, đến đoạn '' Các con có thể hôn nhau'', Hoàn Thư hồi hộp, tim đập thình thịch. Không ngần ngại, Hoắc Tử hôn lên đôi môi gợi cảm của cô,  một nụ hôn rất sâu nhưng cũng rất ngọt. Và họ chìm đắm trong cơn say của tình yêu.... 

                                                                                              The End 

   Thanks for reading ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: