
Chương 6
✍️<QUAY LẠI TỪ NƠI BẮT ĐẦU>🍭
Fanfic| Cre: cô gái Shift_🖤
Bangkok. Tháng 11.2022
Một tuần, sau sinh nhật Dew Nani, cả hai vẫn bị cuốn vào lịch trình dày đặc. Dew bay sang Hàn Quốc tham dự sự kiện khai trương của một thương hiệu, còn Nani tất bật với 2-3 sự kiện trong nước mỗi ngày. Dù không thường xuyên trò chuyện, nhưng sự quan tâm lặng lẽ giữa họ vẫn hiện diện qua những dòng tin nhắn trong nhóm chat chung, hoặc những dòng tin nhắn riêng gửi thăm nhau.
< Nhóm Line chat “Đẹp nhưng Ế” nhà P’Som >
Tu: Ahhhh… Labubu có mẫu mới kìa @P’Nani @Prim
Prim: Thả nhẹ mẫu đi chị gái ơi
Tu: (đã gửi ba ảnh)
Prim: Xinh đấy, mua cho em đi @P’Nani.
Tu: Em +1 @P’Nani.
P’Som: Makeup xong chưa, giờ này còn ngồi chat chit vậy các quý cô
Nanon: (trạng thái đã seen)
Một tiếng sau.
Nani: (reply @Tu) Ahhh mẫu mới dễ thương quá. Anh sẽ mua nó.
Dew: (reply @Nani) Em đặt cho Phi rồi
Nani: Kop khun naaa. <thả tim>
Dew: <icon ngại ngùng>
Tu: Ủa?
Prim: Ủa +1.
Nanon: (thả icon ha ha)
Gần cuối buổi event.
Prim: (đã gửi hai ảnh Nani) @P’Dew… P’Nani uống gụ kìa
Nanon: Wow, nay chơi lớn vậy anh @P’Nani.
Tu: Tới công chiện luôn kkk
Dew: (đã seen).
———
Nani không giỏi uống rượu. Cơ thể anh nhạy cảm với cồn, chỉ cần uống quá ngưỡng, anh dễ mất kiểm soát hoặc lịm đi ngay. Vì vậy, đồng nghiệp thường không ép anh. Nhưng tối nay, trong không khí vui vẻ của buổi tiệc và sự hàn huyên với những người bạn cũ, anh đã vô thức uống hết một ly whisky lúc nào không hay.
Đến khi cảm thấy đầu óc quay cuồng, bữa tiệc cũng vừa tan. Nani loạng choạng định tìm P’Som để ra về thì điện thoại reo.
“Dew!”
“Anh ra ngoài sảnh đi.” “Em đưa anh về. Em báo P’Som rồi.”
“Ờ.”
Nani không hiểu tại sao Dew lại xuất hiện ở đây thay vì ở sân bay, nhưng anh cũng chẳng còn sức để thắc mắc. Đôi chân lảo đảo bước ra sảnh, ánh mắt liếc thấy chiếc xe quen thuộc của Dew đỗ ngay bên ngoài.
Hẳn nhiên, Dew không thể bước xuống xe lúc này. Nếu cậu xuất hiện cùng Nani ở đây, giữa ánh mắt của bao người, chắc chắn sẽ gây ra không ít phiền toái. Nani hiểu điều đó, nên vừa thấy xe, anh nhanh chóng bước tới, mở cửa ghế phụ và ngồi vào. Động tác quen thuộc khi thắt dây an toàn khiến anh gần như không cần suy nghĩ thêm.
Chiếc xe lướt đi trong vài phút, nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Dew lái xe một cách thành thục, như thể họ đã quen với việc di chuyển cùng nhau trong những tình huống tương tự. Họ biết cách hoà mình vào dòng người đông đúc nhưng vẫn giữ được sự kín đáo, ít ai có thể nhận ra.
Đôi khi, Nani tự hỏi: "Bọn họ đâu phải đang hẹn hò, sao phải lén lút như thế này chứ?" Nhưng rồi anh cũng hiểu, những trải nghiệm trước đây đã dạy cả hai rằng sự thoải mái xuất hiện công khai sẽ kéo theo không ít rắc rối. Đã có lần, họ bị fan hâm mộ "ship couple" bám đuôi, từ đó cuộc sống cá nhân không còn yên ổn.
Vì vậy, càng về sau, cả hai đều ngầm hiểu rằng việc hạn chế xuất hiện cùng nhau là lựa chọn tốt nhất. Dẫu vậy, trong những khoảnh khắc như thế này, Nani vẫn không khỏi cảm thấy có chút gượng gạo xen lẫn quen thuộc đến lạ kỳ.
Nani ngồi vào xe, cơ thể thả lỏng trên ghế, gương mặt ửng đỏ vì men rượu. Đôi mắt anh mơ màng nhìn về phía trước, giọng nói nhẹ như gió thoảng vang lên:
“Về khi nào thế?”
“Em vừa đáp xuống sân bay.”
“Ờ…”
Ánh đèn Bangkok rực rỡ, phản chiếu lên cửa kính ô tô, tạo nên những vệt sáng lung linh. Nani nhìn ra ngoài, đôi môi khẽ mấp máy, giọng nói có chút mệt mỏi nhưng vẫn mềm mại quen thuộc:
“Lần sau không cần lo cho anh. Có P’Som ở đó mà.”
Dew không đáp, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay lái. Chiếc xe chạy thêm một đoạn, Nani bỗng nhận ra điều gì đó, đôi mắt thoáng vẻ bối rối:
“Ơ… Đây đâu phải đường về nhà anh?”
“Ừ,” Dew trả lời ngắn gọn, không giải thích.
Nani quay sang nhìn Dew, ánh mắt ngơ ngác nhưng nhanh chóng dịu lại, như thể đã quen với sự "bướng bỉnh" này. Nhận ra con đường dẫn về nhà Dew, anh chỉ khẽ thở dài, giọng nói như buông lơi trong không khí:
“Haizzz…Thật là…”
Dew liếc nhìn Nani qua khóe mắt, khóe môi hơi nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ý cười. Anh không nói gì thêm, chỉ tập trung lái xe, vẻ mặt không giấu được sự hài lòng.
———
Tại căn hộ của Dew.
Thang máy chưa kịp lên tới tầng, Nani đã hoàn toàn gục vào người Dew. Cậu khẽ thở dài, cố gắng giữ anh đứng thẳng để không làm phiền những người xung quanh.
Từ lần đầu phát hiện ra thói quen của Nani – thói quen hay quàng tay ôm chặt lấy người khác mỗi khi say, Dew đã không muốn bất cứ ai đến gần anh. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ đó là trách nhiệm, là sự lịch sự tối thiểu khi thấy một người bạn cần được chăm sóc. Nhưng càng về sau, Dew nhận ra rằng sâu trong lòng, dường như có một lý do khác đang thôi thúc khiến cậu làm vậy.
Nani không phải người uống rượu giỏi, chỉ vài ly là gương mặt đã đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh như có sương. Nhưng đó cũng là lúc anh dễ trở nên vô tư nhất, quên mất những giới hạn của bản thân.
Đêm nay cũng không ngoại lệ. Dew cẩn thận đưa anh vào giường, động tác gọn gàng và quen thuộc. Cậu tháo giày, nhẹ nhàng cởi áo vest cho anh. Những cử chỉ này đã lặp lại nhiều lần mỗi lúc cậu chăm sóc anh khi say, nhưng không hiểu sao mỗi lần, Dew đều cảm thấy một cảm giác mơ hồ khó gọi tên.
Cậu khẽ nhìn Nani, gương mặt đỏ ửng, hàng mi dài khẽ rung lên như đang mơ thấy điều gì đó. Dew lắc đầu, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy:
“Thật là… không uống được thì đừng cố uống.”
Nhưng đúng lúc đó, Nani bất ngờ trở mình, vòng tay quàng lấy cổ Dew. Cái ôm siết chặt, hơi thở ấm áp phả lên da thịt khiến cậu khựng lại. Trái tim như đánh rơi nhịp, từng nhịp đập loạn cả lên.
“Lại nữa…” Dew thì thầm, cố gỡ tay Nani ra. Nhưng sự bướng bỉnh của người say khiến mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Trong một thoáng, cậu nhận ra mình đã quen với cảm giác này – cảm giác được anh dựa dẫm, tin tưởng. Nhưng đồng thời, sự gần gũi này cũng khiến lòng cậu dâng lên một nỗi bối rối mơ hồ.
Dew thở dài, cuối cùng vẫn đành chịu thua. Cậu nhẹ nhàng đặt Nani nằm ngay ngắn, kéo chăn đắp cẩn thận cho anh. Đứng bên giường, cậu lặng lẽ nhìn người đang say ngủ, gương mặt bình yên đến mức làm người khác muốn bảo vệ mãi mãi.
“Người này…” Dew khẽ thì thầm, đôi mắt ánh lên chút bối rối pha lẫn lo lắng. “Cứ say là lại thích ôm người khác.”
Cậu ngừng lại một chút, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, đưa tay vén một vài sợi tóc lòa xòa đang che phủ mi anh, trong lòng lại tràn ngập cảm xúc khó tả.
“Anh mà không bỏ được thói quen này, sớm muộn gì cũng bị người ta lợi dụng thôi. Không… tốt nhất là cứ để mình em lo cho anh là đủ rồi.”
Chỉ là… Dew không hiểu tại sao cậu lại nghĩ như vậy. Không muốn ai tiếp cận Nani khi say – không muốn ai ngoài cậu nhìn thấy khoảnh khắc yếu đuối, ngây thơ đó. Nhưng cảm giác ấy, cậu không đủ can đảm để gọi tên.
—-
Dew chỉnh nhẹ nhiệt độ máy lạnh, để căn phòng thêm phần ấm áp. Cậu khẽ với tay tắt ngọn đèn, rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, động tác cẩn thận như sợ làm phiền giấc ngủ của ai đó.
Sau khi chu toàn sắp xếp cho Nani, Dew trở về phòng mình. Không gian yên lặng như ôm lấy cậu, giúp từng dòng cảm xúc dần lắng xuống. Cậu ngồi xuống, khẽ thở ra, đưa tay với lấy chiếc điện thoại, đăng nhập vào nhóm chat.
< Nhóm Line chat “Đẹp nhưng Ế” nhà P’Som >
Dew: @P’Som bọn em về nhà an toàn rồi ạ
P’Som: (reaction)
Dew: Quà của em mốt lên công ty anh đưa nhé @Prim
Prim: (Reply Dew) phải vậy chớ
Tu: hahaaa…biết ngay mà
Dew: Em cũng có phần @Tu
Nanon: Ok, tôi hiểu rồi
Dew: (Reply Nanon), cậu hiểu gì, ngủ đê.
—-------------------
Sau buổi tập gym, Sky ngồi trầm ngâm bên ly cà phê, ánh mắt nhìn vào lớp khói mỏng bốc lên từ tách cà phê, như chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình. P'Aok từ quầy bước lại, ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt đầy quan tâm.
"Sky này, cậu quyết định sẽ về công ty nào sau khi rời Nadao chưa?"
Sky khẽ ngẩng lên, mỉm cười nhẹ nhàng. "Em nghĩ là GMM."
P'Aok hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "GMM à? Anh không bất ngờ vì họ là một công ty lớn, nhưng... cậu đã cân nhắc về hướng phát triển của họ chưa?"
Sky dừng lại, đặt tách cà phê xuống. "Ý anh là gì?"
"Ý anh là, GMM tập trung gần như là vào mảng phim BL. Phần lớn nghệ sĩ của họ đều được xây dựng hình ảnh trong dòng phim này. Mà trước giờ, anh không nghĩ cậu sẽ chọn định hình sự nghiệp theo hướng đó."
Sky thoáng lúng túng, đôi tay hơi siết nhẹ quanh chiếc tách. "Đúng là... trước đây em chưa từng nghĩ đến…”
P'Aok nhìn cậu, ánh mắt như muốn dò xét điều gì đó. "Cậu chắc chứ? Cậu luôn nghiêm túc với nghề, chọn vai diễn dựa trên chiều sâu và giá trị kịch bản. BL là thị trường lớn, nhưng cách tiếp cận nhân vật thường khác xa những gì cậu đã làm. Anh chỉ muốn chắc rằng, đây thật sự là điều cậu muốn, chứ không phải vì lý do nào khác."
Sky nhấp một ngụm cà phê, rồi đặt tách xuống, như cân nhắc câu trả lời. "GMM có truyền thông tốt, các dự án của họ thường được chú ý. Em nghĩ đây là cơ hội để mở rộng phạm vi khán giả, tiếp cận được nhiều người hơn."
P'Aok nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ cười. "Cậu thật sự nghĩ thế sao? Hay là... cậu đang giấu anh điều gì?"
Sky khựng lại, ánh mắt thoáng bối rối nhưng nhanh chóng giấu đi sau nụ cười bình thản. "Không có gì đâu anh. Em chỉ muốn thử sức ở một hướng mới."
P'Aok dựa lưng ra ghế, giọng trầm xuống. "Sky, anh biết cậu. Từ trước đến nay, cậu luôn là người sống đơn giản, không chạy theo hào quang hay áp lực danh hiệu. Cậu chỉ cần công việc ổn định, cân bằng cuộc sống, và giữ được sự bình yên trong lòng. Anh không nghĩ cậu là kiểu người phù hợp với mô hình của GMM, nơi mà họ tập trung vào những thứ hào nhoáng, đôi khi không đồng điệu với giá trị cậu theo đuổi."
Sky cười nhạt, ánh mắt vẫn trầm lặng. "Có thể em không tham vọng, nhưng em vẫn muốn thử thách bản thân."
P'Aok thở dài, rồi nghiêng người về phía trước, giọng trở nên dịu dàng hơn. "Sky, anh không muốn ngăn cậu làm điều trái tim cậu mách bảo. Nhưng anh vẫn muốn cậu cân nhắc kỹ. Anh chỉ hy vọng, dù chọn con đường nào, cậu vẫn giữ được sự bình yên và cân bằng mà cậu luôn trân trọng."
Sky gật nhẹ, đôi mắt ánh lên chút cảm kích. "Em hiểu. Cảm ơn anh, P'Aok. Dù sao thì... em vẫn muốn thử một lần.”
Sky ngả lưng vào ghế, ánh mắt dừng lại trên tách cà phê trước mặt, nhưng tâm trí cậu đã lùi về tối qua, khi mọi thứ như vừa xảy ra.
Sau khi rời sự kiện ở khách sạn, Sky vô tình nhìn thấy bóng dáng Nani. Cậu ấy đang bước nhanh ra phía bãi đỗ xe trước sảnh. Tim cậu đập nhanh, gần như bản năng, cậu vội vã đuổi theo, định gọi tên anh. Nhưng khi vừa đến gần, Nani đã bước lên một chiếc xe màu đen đang chờ sẵn từ xa.
Sky đứng lại, hơi thở gấp gáp vì vội vã. Chiếc xe rất nhanh đã lướt qua trước mặt cậu, ánh đèn khách sạn chiếu lên cửa kính khiến mọi thứ rõ ràng hơn. Dù lớp kính xe tối màu che khuất phần nào, Sky vẫn kịp nhận ra người ngồi bên trong
Là cậu ấy – Dew
Khoảnh khắc ấy như đóng băng trong tâm trí cậu. Sky đứng lặng, cảm giác bất ngờ lẫn xáo trộn ùa đến. Cậu không thể lý giải hết mọi suy nghĩ trong đầu, nhưng một điều cậu biết chắc: Bất kể GMM có phù hợp với cậu hay không, cậu biết mình không thể quay lưng với cảm giác này.
(Cont.)🩷💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro