Chương 4: Thương lượng
Tác giả: Mều_Lười
Tại phòng của Dũng Tư, Mạnh và Ỉn, Chinh đang yên vị trốn trong nhà vệ sinh cùng với em Helo Kitty vừa quơ được của Dũng. Bên này Dũng loay hoay đếm lại mấy bạn gấu của mình "thiếu mất một con, có phải là bị té rồi không, bồ Trọng tìm hộ anh với, một bạn gấu của anh rơi mất tiêu rồi?"
"Vừa nãy em thấy Chinh nó cưỡm mất một con đi rồi?" Ỉn từ tốn nói.
"Bồ Trọng để ý mấy bạn gấu giúp anh nhé, để anh vào tìm thằng Chinh đòi lại." Dũng kéo tay Ỉn ngồi lên giường mình, riêng anh đứng dậy chuẩn bị vào lôi Chinh ra.
Đúng lúc này Huy xong vào, "Thằng Chinh hôi đâu?"
Cả Mạnh, Ỉn và Tư đồng loạt chỉ tay về phía nhà vệ sinh.
Lúc này bên trong phòng vệ sinh Chinh một tay véo má em gấu, một tay hý hoáy trả lời tin nhắn Dụng gửi tới.
DD: Này, mày lại gây họa gì rồi?
C: Tao giấu dầu gội đầu của anh Huy lông. Ổng nổi điên lên đòi giã tao, nên tao phải đi trốn, lát xuống phòng ăn mày nhớ giữ chỗ cho tao nha nha.
DD: Chỗ mày trốn an toàn không? Có xuống nhà ăn được không, không thì tao mang bánh sang cho mày.
C: An toàn, an toàn, ở đây mọi người tốt với t lắm.
Tin nhắn vừa được gửi đi thì tiếng đập cửa vang lên, Chinh giật bắn cả người suy nữa thì vứt luôn em gấu và điện thoại vào bồn cầu.
"Chinh hôi mau mở cửa ra mau." Huy vừa đập cửa vừa gọi.
"Không ra, đánh chết em cũng không ra." Chinh đáp lời.
"Có ra nhanh không thì bảo?" Huy gằn giọng.
"Ngu sao mà ra, ra để anh đánh em à." Chinh tiếp tục cãi.
"Mày mau trả bạn gấu lại cho anh." Tư Dũng chen vào.
"Anh bảo anh Huy đi ra chỗ khác đi rồi em trả cho anh." Chinh nói.
"Huy à, mày đi ra chỗ khác đi để nó còn trả lại bạn gấu cho tao, ân oán của hai đứa bây có thể tính sau được không? Tao phải lấy lại bạn gấu rồi còn đi ăn nữa, bồ Trọng đang chờ tao." Dũng gấp rút nói với Huy.
Nhận thấy cũng sắp tới giờ ăn rồi, Huy quyết định giữ vững sự quý tộc của mình, quyết tâm thực hiện theo lời các anh hùng hảo hán ngày xưa "quân tử báo thù mười năm chưa muộn" sớm muộn gì anh cũng tóm được thằng Chinh hôi và giã cho nó một trận. Làm căng quá nó sợ thì nguy. Nghĩ vậy, Huy quyết định về phòng mình chuẩn bị đi ăn. Đợi anh ra khỏi phòng, Dũng vội vàng giục Chinh "Huy đi rồi em mau ra đây đi rồi còn trả bạn gấu cho anh nữa."
Chinh nắm lấy tay cửa, bán tính bán nghi hỏi: "Anh không gạt em chứ? Anh Huy đi thật rồi à. Ảnh đâu có dễ dàng bỏ qua cho em như vậy?"
"Đi thật rồi ông con, mau ra đây con trả gấu cho tui cứ vòng vo quài." Dũng nói.
"Em tin anh một lần. Ai mà nói xạo là con Merci." Chinh vừa ló một đầu ra nhìn nhìn xung quanh vừa nói.
"Đó thấy chưa, anh có dụ mày đâu, đưa bạn gấu của anh đây." Dũng đòi đồ.
"Nè, mượn tí thôi mà làm căng quá à. Anh Dũng chẳng đáng yêu gì hết." Chinh bĩu môi.
"Ai cần mày yêu, mau về phòng chuẩn bị đi ăn đi, tí xuống trễ không còn đồ ăn ngon lại qua đây cướp bánh của bọn tao nữa." Dũng giục Chinh.
"Rồi rồi. Em về đây. Tạm biệt anh Dũng yêu quý." Nói rồi Chinh phóng nhanh ra khỏi phòng như một cơn gió, thậm chí cu cậu còn không thèm đóng cửa phòng lại giúp các anh.
Mạnh phàn nàn với Trọng: "Thằng Chinh cứ lại như vậy nữa rồi, cứ thích trêu người ta điên lên thôi."
Trọng chỉ biết lắc đầu cười cười nhìn theo hướng Chinh vừa vụt đi, sau đó cậu nhanh chóng quay đi tìm Dũng, chỉ thấy anh đang vừa đi vừa xoa xoa đầu bạn Hello Kitty vừa nói: "Ngoan ngoan, có phải em sợ lắm không? Anh hứa sau này sẽ giữ gìn em thật tốt để em không bị hoảng sợ nữa." Nói rồi anh đặt em gấu vào cùng những bạn gấu khác. Anh quay qua nói với Trọng, "Bồ Trọng đợi anh xếp mấy bạn gấu ngay ngắn rồi mình cùng đi chung nha."
"Ừm." Trọng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro