Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Mâu thuẫn, khắc khẩu (phần 1)

Tôi đã từng buông tha cho tôn nghiêm, buông bỏ cá tính , buông bỏ cố chấp nhưng không thể buông tha em, Kim Minseok.

Tôi cố gắng tìm lại nguyên tắc, tìm lại kiêu ngạo, tìm lại quật cường, tất cả chỉ để né tránh anh, Luhan.

Một tuần sau, khi Kyung Soo bình phục xuất viện, Jong In đại thiếu gia tổ chức một bữa tiệc linh đình mừng phu nhân cùng tiểu bảo bối khỏe mạnh trở về. Lần này Kim gia mời rất nhiều nhân vật cấp cao, từ các chủ tịch tập đoàn lớn đến những vị tai to mặt lớn trong chính phủ, một loạt ngôi sao nổi tiếng trong nước và quốc tế cùng vô số phóng viên ở các tờ báo lớn. Tuy nhiên, để bảo vệ sự riêng tư của phu nhân và người thừa kế tương lai, tập đoàn K.A.I từ chối bất cứ lời mời phỏng vấn nào. 

Đêm đó, Kyung Soo một thân vest đen lần đầu tiên sau sinh xuất hiện trước mặt mọi người, bên cạnh là Jong In soái khí ngời ngời ôm con trai nhỏ tạo thành bức tranh gia đình vô cùng hòa hợp, ấm áp. Sau lời phát biểu mở màn, mọi người được tự do hoạt động, chào hỏi, nói chuyện phiếm, tiếng cười đùa xen lẫn tiếng nhạc khiến cho cậu nhóc con mở to đôi mắt đen lúng liếng, nhìn đông nhìn tây đầy vẻ tò mò. Kyung Soo yêu thương nhéo má con, bế đứa trẻ đưa cho hộ lý, dặn dò cẩn thận rồi bắt đầu chức trách của một vị chủ nhà. Giờ đây cậu đã quen việc xã giao trong giới thượng lưu phồn hoa này, nở nụ cười hoàn mĩ, tác phong nhẹ nhàng tao nhã, từ một người ngây thơ dễ để lộ cảm xúc, cậu đã trở thành con người trầm ổn, một đế vương thực thụ. Minseok nhìn kĩ người bạn thân nổi bật giữa đám đông rồi thở dài cảm khái, tựa như một người mẹ trông thấy đứa con mình lớn dần lên từng ngày, tự hào mà cũng xót xa. Nhưng cho dù Kyung Soo có thay đổi nhiều thế nào đi chăng nữa, người bạn ấy vẫn luôn ủng hộ cậu, giúp đỡ cậu, là tri kỉ trăm năm khó gặp của Kim Minseok này.

Luhan từ đầu tới giờ vẫn dõi theo thân ảnh nhỏ bé kia, gần như vậy mà phảng phất cách xa ngàn dặm. Minseok tỏa sáng như vậy, khí chất tao nhã mà dụ hoặc, nhấc tay nhấc chân có chút biếng nhác phong tình  càng làm con người ta huyết nhục sôi trào. Đưa ánh mắt tràn ngập si mê sang người bên cạnh, ngay lập tức Luhan trở nên âm trầm , trong mắt tiềm ẩn căm tức dữ dội. Hừ, nếu không có con công đang không ngừng tản ra nội tiết tố giống đực kia líu ríu bên cạnh, quang cảnh sẽ còn tốt đẹp hơn nhiều, Luhan nghĩ thầm. Nghệ Hưng như cảm giác được ngàn tia lửa bắn về phía mình, ý cười bên miệng càng sâu. Muốn đấu với hắn, Lu đại thiếu gia vẫn còn ngây thơ lắm! Minseok đứng giữa thở dài, tránh vỏ dưa lại gặp cái vỏ dừa to đùng. Kyung Soo thấy bạn thân khó xử, từ xa chậm rãi lại gần, phá vỡ bầu không khí căng thẳng:

 " Xin chào! Mọi người đang nói chuyện gì đấy? Kìa Seokie, vi lên đi chứ, tiệc nhà mình mà cậu không nể mặt là mình giận đấy! Ah, đây chắc là Zhang tổng của tập đoàn L.A.Y, nghe đại danh đã lâu giờ mới được gặp mặt, quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Hân hạnh, hân hạnh."

" Không dám, không dám. Kim phu nhân làm tôi ngại quá,chỗ quen biết cả mà. Chắc hẳn Minseok đã kể về tôi cho mọi người nghe rồi đúng không? Chắc em ấy lại khen tôi rất tài giỏi, rất đẹp trai chứ gì? Ôi, ngại ghê cơ!"

Kyung Soo nghẹn lời, khóe môi giật giật, ánh mắt mang theo đồng tình nhìn về phía Minseok, cậu chịu đựng được anh ta, mình bội phục! Minseok nhún vai, quen rồi mà!Minseok cũng rất bội phục khả năng thích ứng của bản thân, tính tình của Trương học trưởng trước kia cậu còn thấy xấu hổ, giờ thì chai lì, chỉ thấy tội nghiệp cho những ai lần đầu tiên gặp phải. Haizzzz.., cả trang phục của vị này nữa, tux màu đỏ bóng thì chẳng sao đâu, đằng này....Tại sao, tạo sao lại là đỏ tươi , còn đeo thêm cái khăn gió vàng chói lọi nữa chứ! Tại sao? Minseok là một con người yêu an tĩnh, cậu dù có đi dự tiệc thì cũng chỉ chọn một chỗ vắng mà hưởng thụ rượu ngon cũng khung cảnh hoa lệ, thưởng thức những cái mặt nạ da người 9 phần giả 1 phần thật kia, cậu không muốn bị cuốn vào vòng xoáy một đi không trở lại đó. Thế nhưng, tất cả đã bị phá vỡ, tại sao tên yêu nghiệt này lại dính cậu như kẹo kéo vậy? Thu hút tầm mắt người khác không nói, cậu còn bị người ta xì xào bàn tán. Đáng ghét! Minseok cố gắng bình tĩnh lại, mặt ngoài vẫn chuyện trò vui vẻ mà nội tâm thì ba đào nổi sóng.

" Thạc Nhi, em muốn ăn cái gì? Black forest? Opera? Bánh xốp dâu hay Chocolate Mousse?" Nghệ Hưng không thèm đoái hoài đến những ánh mắt xoi mói xung quanh, nở nụ cười ân cần hỏi han.

"Ah? Học trưởng cứ để đấy, tôi tự lấy là được rồi!" Giật mình, Minseok gượng cười từ chối. Đúng là làm bậy có ngày quả báo mà, Luhan còn chưa giải quyết xong lại tới vị học trưởng " đáng mến " này, thái độ của cậu đã nói lên tất cả, thế nhưng người ta da mặt thật dày cố ý không hiểu.

" Thạc Nhi.." âm thanh kéo dài mang theo ngữ khí nhõng nhẽo làm nũng khiến Minseok nổi da gà " Giữa chúng ta em đừng khách khí, ăn cái này đi, ngon lắm đấy!" Nói xong, Nghệ Hưng gắp một miếng bánh bơ đặt vào đĩa của cậu.

" Minseok thích dâu tây hơn!" Luhan đến đứng cạnh Minseok , nhanh tay đổi đĩa của mình sang đĩa cậu, ánh mắt tràn đầy khiêu khích bắn về phía Nghệ Hưng. Chớp chớp mắt, Trương học trưởng làm bộ như thật kinh ngạc hỏi:" Lu thiếu gia thích ăn bánh bơ ư? Ô, ở đây hết mất rồi, để tôi gọi phục vụ mang ra 1 mâm nữa nhé. Phục vụ!"

" Minseok không chịu được mùi vị của bơ, quá nồng quá ngấy, mà đồ ăn thì cha mẹ vẫn thường nói không được lãng phí còn gì, tôi không ăn thì ai ăn hộ em ấy nữa đây? " Luhan vội vàng ngăn chặn câu nói kế tiếp của Nghệ Hưng, phòng ngừa hắn ta lại có mấy phát ngôn gây sốc nữa.

Nhưng cho dù Luhan có dự trù như thế nào thì cũng không thoát nổi Trương Nghệ Hưng, hắn cười vô tội mà nói:" Chậc, Lu thiếu gia vì Thạc Nhi mà làm hết thảy mọi thứ,thậm chí là ăn đồ mình ghét cũng không chối từ, thật là cảm động! Nhưng tôi nghĩ, đó là miếng bánh ngọt mà tôi gắp cho Thạc Nhi, anh lại để ý miếng bánh ấy như vậy. Ây da, người ta ngại ngùng lắm à!"

Tay Luhan run run, thiếu chút nữa đánh rơi ly rượu, bộ mặt hoàn mỹ có chút vặn vẹo nói :" Ấy, Trương thiếu đừng suy diễn quá đà, đương nhiên chỉ là do Minseok không thích ăn nên tôi mới đổi đĩa, anh nói vậy, em ấy hiểu lầm tôi thì sao?"

" Aiya, Lu thiếu khẩu thị tâm phi quá, mà thôi không sao,tôi vẫn thấy rất thoải mái. Phàm ai gặp một hoàn mĩ nam tử như tôi đều cảm thấy tự ti hoặc không dám ngẩng đầu đối mặt, tôi đã quá quen rồi!" Nghệ Hưng thở dài ra vẻ ta đều hiểu được, không cần giải thích đâu.

Anh mới tự ti, cả nhà anh đầu tự ti, nội tâm Luhan rít gào.Nhưng nghĩ đến bên cạnh mình còn có Minseok, Luhan chỉ có thể nén giận, cười đến tao nhã:"Anh thực sự suy nghĩ quá nhiều rồi!"

Minseok nỗ lực duy trì biểu cảm nhu hòa của mình,sở thích đặc biệt của Nghệ Hưng không phải ngày một ngày hai, đặc biệt thời gian gần đây, cứ hễ nhìn thấy Luhan thì lại phải đấu khẩu một chút. Nhìn Luhan tức mà không có chỗ xả bên cạnh thì biết, lòng Minseok tràn đầy sự đồng cảm, haizzzz, nín nhịn nhiều có ngày đột tử mà chết đó. Cậu sợ Luhan nóng quá mà dục hỏa công tâm, liền liếc Nghệ Hưng một cái, học trưởng nên có chừng có mực thôi.Nhưng vốn dĩ Minseok là một con người dịu dàng, ánh mắt ngược lại chẳng có mấy lực sát thương, còn làm người ta tưởng đến liếc mắt đưa tình này nọ, mà trùng hợp nữa, tất cả đều rơi vào mắt Luhan.

Luhan cảm thấy ngọn lửa đã gần tắt nay lại bùng lên dữ dội, cái nóng dồn thẳng đến trung khu thần kinh, thêm cái bản mặt đắc ý của Trương Nghệ Hưng làm tự chủ của hắn thoáng chút"răng rắc" vỡ nát. Vội nắm lấy tay Minseok còn ngơ ngác bên cạnh, chạy ra ngoài mất hút.

" Anh cố ý!" Tử Thao khẳng định." Thật không ngờ một người như anh lại có thể giúp tình địch."

" Tôi mà thèm giúp anh ta, buồn cười ghê!"

" Đừng mạnh miệng, bọn họ như vậy là do vẫn còn khúc mắc trong lòng. Nếu không đem chúng cởi ra, giữa hai người vĩnh viễn không có hồi kết. Yêu hận tình thù, bao giờ mới dứt?"

" Hừ, tôi hi vọng Thạc Nhi cùng Luhan cãi nhau càng to, thừa dịp đó có thể chen chân mà vào.Cậu chẳng lẽ không biết tôi thích náo nhiệt sao?"

" Tôi biết, đồ khẩu xà tâm phật, anh luôn quan tâm chăm sóc người khác."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro