Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Chờ đợi

Hương cà phê vẫn thuần khiết như vậy, cuộc sống thì vẫn tươi đẹp như thế, tuy biết rằng tình yêu là thứ cần phải có trên thế giới này nhưng không nhất thiết phải vì tình mà bi lụy. Hoàng tử thì sao mà công chúa thì có hề gì chứ, ta, một con người có tôn nghiêm, sẽ không bao giờ trở thành mụ phù thủy xấu xa ác độc, ta vẫn sẽ là một tinh linh ngạo nghễ, tiếp tục câu chuyện thần thoại của riêng ta!

 Kim Minseok là một con người luôn luôn nỗ lực và chăm chỉ, trừ thời gian ăn cơm ngủ nghỉ điều độ, cậu sẽ tất bật chuẩn bị giáo án cho buổi học kế tiếp hoặc ngâm mình trong thư viện, tìm hiểu chuyên sâu hơn về âm nhạc. Luyện cầm thôi không đủ, đối với một con người cầu toàn như Minseok, chỉ có sách cùng các cuộc thi mới thực sự lôi cuốn cậu. Gần hai mươi năm phí hoài tuổi trẻ mà không có một chút chí hướng, sau 6 năm vì Luhan khiến cậu gặp tổn thương quá lớn, thất bại ê chề.Thời gian là liều thuốc hay, giết người cũng dùng thuốc mà chữa lành cũng là thời gian, những vết thương của ái tình đã không còn quá ảnh hưởng tới cậu nữa, Kim Minseok của hiện tại vì tương lai mà sống, khó khăn gian khổ bao nhiêu thì niềm vui hạnh phúc cũng tăng dần. Nhặt trở về kiêu ngạo, hợp lại lòng tự tin, dùng thành tựu sáng chói đến bổ khuyết toàn bộ.Hơn nữa, cậu từ trước tới giờ không phải là một con người không có tình yêu thì sẽ chết, trừ bỏ tình yêu, cậu còn có tình bạn trân quý hơn nhiều.

 Tử Thao và Nghệ Hưng mặt đối mặt ngồi nhìn nhau. trung gian là bàn trà cùng 2 chén trà sữa nóng hổi. Mấy người đã gặp ai thị ngọt như mạng chưa? Nếu chưa, hãy nhìn vào tên yêu nghiệt mặc một thân vest lịch lãm mà nhai bánh ngọt rôm rốp vô cùng khiếm nhã này.

"Học trưởng, hôm nay không đi gặp Thạc ca sao?"

Tử Thao nhăn mày hỏi. Thật kì quái, tên bụng dạ khó lường này tại sao tự nhiên ăn no rửng mỡ đến chơi với mình, hai hôm trước còn vội vội vàng vàng làm trò đấu võ mồm với gã họ nai kia, khi thì tranh thủ tình cảm với Minseok, vị học trưởng đáng mến này cứ đi đến đâu là gà bay chó sủa đến đấy. Haizzz..gia môn bất hạnh!

"Thạc Nhi đến thư viện đọc sách rồi. Dạo này em ấy bận rộn chuẩn bị giáo án, tôi không muốn quấy rầy làm Thạc Nhi mất tập trung."

Nghệ Hưng tao nhã bưng lên chén trà sữa, xuyết một ngụm rồi thỏa mãn thở dài một cái, ô ô ô ngon quá điiiiii....

" Nghệ Hưng..." Tử Thao mở to mắt, nghiêm túc gọi tên vị học trưởng kiêm chức hàng xóm mười mấy năm này " Chẳng giấu gì anh, tôi cũng bận chẳng kém Thạc ca, thế nên anh có chuyện thì nói nhanh lên, thời gian là vàng bạc mà."

" Chậc, hai ta quan hệ cậu cũng rõ rồi, cần gì phải căng thẳng thế. À, nhắc mới nhớ, cậu định bỏ mặc Thế Huân thật đấy à? Từ khi nhóc đi, tên tiểu tử đó giống như cái xác không hồn, sống mà chẳng có chút sinh khí nào."

" Rốt cục hôm nay anh tới đây với mục đích gì, chẳng lẽ chỉ muốn làm hồng nương? Chuyện giữa tôi với người đó đã chấm dứt từ khi anh ta bắt cá hai tay rồi, phạm lỗi còn muốn tôi phải khoan dung độ lượng tha thứ ?" Tử Thao uể oải trả lời.

" Tiểu Đào, hai người các cậu dù gì cũng cùng nhau qua nhiều năm như vậy, trong chốc lát nói bỏ là bỏ được sao? Chẳng lẽ cậu không chút nào hối tiếc ?"

" Tôi không tiếc! Tôi ngược lại thấy mình thật may mắn đủ lý trí không phó thác tất cả cho anh ta, cho Ngô Thế Huân một đường lui đã là nhân từ lắm rồi, so với nổi giận đánh anh ta đến bầm dập, cái tát kia đủ nhẹ!" Ngữ khí đầy vẻ châm chọc, Tử Thao trào phúng.

" Kia quả thực là Thế Huân phạm lỗi tày trời, nhưng cậu phải biết rằng, trong mỗi đoạn tình cảm sẽ luôn xuất hiện nhân tố bất ngờ thử thách sức chịu đựng của hai người. Hai cậu trước đó quá mức thuận lợi đến đơn thuần, không trải qua cái gì khó khăn đến làm sâu sắc, cậu yêu quá mức cường thế còn Thế Huân thì lại quá mức nhân nhượng, hai người đều có vấn đề, không nên chỉ nhìn vào lỗi của đối phương mà không xem xét lại chính mình, tiên trách kỉ rồi hậu mới trách nhân. Thế Huân hiện thời đã biết nhận sai, hắn biết tin cậu đi mà lao đến nhà cậu tìm cậu, bị Hoàng bá mẫu mắng cho tỉnh rồi đuổi ra ngoài. Cuối cùng thì trở thành người mất hồn như bây giờ." Nghệ Hưng sửa lại tính khí ngả ngớn của mình, có chút nghiêm túc nói.

" Dù sao thì...." Tử Thao biếng nhác nằm trên sofa, uống một ngụm trà " Tình yêu là song phương tình nguyện, tôi nghĩ việc này giữa tôi với anh chẳng liên quan gì, cho dù Thế Huân có là bạn anh đi chăng nữa. Nói thật, Ngô Thế Huân có tư cách gì xin tôi tha thứ? Anh ta lừa gạt tôi bắt cá hai tay, nam còn đỡ, đây còn là một nữ sinh! Muốn giả vờ mèo khóc chuột nữa ư? Ah, đúng rồi, mấy tra nam các người lúc nào chẳng nói đó chỉ là một lỗi nhỏ, lỗi mà nam nhân nào cũng đều mắc phải, tuy nhiên, tôi không phải là mấy đứa con gái bạch liên hoa, tôi cũng không phải vì mình là gay để rồi dễ dãi. Tôi tuyệt đối không tha thứ!"

" Tiểu Đào à" Nghệ Hưng cười khổ " Cậu từ trước tới giờ vẫn là một người cứng đầu."

" Tôi cứng đầu đều là do các người bức ra!"

" Tiểu Đào, dù sao Thế Huân là bạn thân tôi hai mươi mấy năm , người ta nhờ vả sao tôi nỡ từ chối đây,nhưng khi đến đây, tôi đã đoán được phản ứng của cậu. Tình yêu...nó là con dao hai lưỡi, nó làm cậu đau, làm cậu đổ máu, có lẽ con đường kế tiếp cũng chẳng so với con đường trước  kia tốt hơn là bao nhưng nếu như cậu không thứ tha, không buông bỏ lỗi lầm nghĩa là cậu vẫn chấp nhất, cậu vẫn còn yêu người đó. Tôi biết mình chẳng có quyền hạn gì, tôi chỉ hy vọng, nếu có thể, đừng quá dễ dàng buông tay, thà yêu đến khi chán rồi chia tay còn hơn là còn tình nhưng cố chấp cắt đứt. Dù cậu có quyết định ra sao, tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu."Nghệ Hưng thoáng chốc lại khôi phục thói cợt nhả đến đáng ghét của mình.

 Tử Thao trầm mặc, nụ cười cay đắng pha chút giễu cợt, sau vài phút sửa sang lại cảm xúc, một Hoàng Tử Thao hoạt bát đã trở lại.

" Anh tới đây là để theo đuổi Mân Thạc?"

" Tập đoàn nhà tôi có chi nhánh tại Hàn Quốc, tôi đến kiểm tra thuận tiện hỏi thăm Thạc Nhi luôn."

" Vậy anh thấy ca ấy thế nào rồi?"

" Cuộc sống của Thạc Nhi không có tôi nhất định rất tĩnh mịch, cậu xem em ấy hiện tại thật gầy!"

" Đó là do ca ấy cùng tên hâm Luhan ép buộc lẫn nhau mà thôi, đâu chút liên quan tới anh."

" Luhan?" Nghệ Hưng trong mắt xẹt qua một đạo dị quang "Người đó đúng là một đối thủ khó chơi, bất luận ở phương diện nào."

" Cái chính là Mân Thạc vẫn còn tình với hắn" Tử Thao tận tình " giải thích".

" Nhưng Thạc Nhi không có ý muốn quay lại, không phải sao? Giữa bọn họ tồn tại khúc mắc thật sự nan giải, mà tôi cùng em ấy là một khởi đầu mới, chẳng lẽ thế giới này phi Luhan thì không còn nam nhân tốt nữa ư?"

" Nam nhân tốt? Hừ, không bị mấy người làm cho rối trí đã phúc ba đời,số Mân Thạc thật khổ, hết ổ báo lại nhảy sang động sói, anh tốt nhất an phận đi đã!"

 Nghệ Hưng có chút nghẹn lời, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo loạn một lúc, sau đó vuốt tóc ra vẻ " Đừng lấy tôi ra so cùng với hạng phàm phu tục tử đó, tôi là ai, là thiếu gia mĩ mạo như hoa của tập đoàn L.A.Y, một thân tài nghệ như thần, Thạc Nhi nhất định sẽ phát hiện ra điểm mạnh mà bị hấp dẫn không chừng."

" Anh si tình quá nhỉ?"

" Tôi luôn là người lụy tình!"

Tử Thao chỉ có thể trừng lại tiếp tục trừng đôi mắt vốn đã thâm đen như gấu trúc của mình, người này não có chút vấn đề đi?

Minseok hoàn thành bài giảng cảm thấy mĩ mãn, trong thư viện trừ bỏ quản thư cũng không còn một bóng người,xem ngoài cửa sổ ánh sáng đã tắt hẳn.Vươn vai thư giãn thân thể, Minseok khoác lên balo, cầm trong tay tư liệu còn chưa đọc xong, đến chỗ quản lý đăng kí rồi ra về.Vừa ra khỏi cửa, cậu liền thấy một bóng lưng quen thuộc đang lẳng lặng đứng chờ bên cửa sổ cạnh hành lang, tay trái cầm điếu thuốc chẳng còn là bao, hiển nhiên đã đứng tại nơi này lâu lắm rồi. Dạo gần đây Minseok cảm tưởng Luhan như một ly hương thuần espresso, thật mê người,cậu đã bao lâu rồi không nếm thử loại cà phê này? Cảm giác như vài thế kỉ đã trôi qua, thật xa xôi huyền ảo, nhớ hình dáng mà mùi vị thì tan dần.Cậu có thể cho hắn một nụ cười, nói chuyện phiếm với hắn nhưng lại không có cách nào đi vào trái tim hắn. Tựa như hiện tại, tĩnh lặng dõi theo bóng lưng của người kia nhưng tâm trạng lại không vui sướng như trước được nữa, chẳng còn sợ hãi, bình tĩnh như hai người xa lạ, không một gợn sóng, không có sinh cơ chỉ có những suy nghĩ chảy trôi bình thản.

 Như cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chăm chú, Luhan xoay người, xem khuôn mặt nhàn nhạt cách đó không xa, vội tắt mẩu thuốc rồi chạy tới chỗ Minseok, cứng nhắc cười:" Em đừng khó chịu, tôi rất ít hút thuốc, chẳng qua là..."

 Nở nụ cười ôn hòa, chậm rãi đến gần " Học trưởng chắc hẳn chờ thật lâu rồi, thật sự phiền toái anh quá!"

 Luhan ôn nhu cầm lấy balo cùng tập tài liệu trên tay Minseok, bước chậm cùng cậu ra về.

Một đường lặng im.

Khi đã an ổn ngồi trên xe, Luhan mới xem kĩ khuôn mặt đầy mỏi mệt của Minseok, đau lòng nói:" Em ngủ một giấc đi, khi nào đến nhà anh sẽ gọi, được không?"

Gật đầu, không cố chống lại cơn buồn ngủ ập đến nữa, Minseok tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại.

Không khí trong xe tuy rằng trầm mặc, nhưng bởi vì tiếng hít thở đều đặn của Minseok mà an ồn lạ thường. Luhan đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc, cảm giác này từ lâu đã không xuất hiện nay trào lên mãnh liệt. Thở dài, chỉ cần Minseok bên cạnh hắn, hắn sẽ thỏa mãn. Quan hệ hiện tại của bọn họ là trên thế giới kì lạ nhất, yêu nhau nhưng lại né tránh, Minseok cứng rắn làm Luhan vô lực càng không muốn buông tha. Hắn đã từng buồn bã nhìn ánh mắt lặng tĩnh của cậu, lại không ngừng vui sướng thấy được tâm tình Minseok có sự chuyển biến. Hắn dõi theo từng cử chỉ của cậu, tâm trạng của cậu chính là sinh hoạt của hắn.

Bởi vì bắt đầu tìm hiểu từng chút mới thấy đáng giá, bởi vì yêu mà sinh sự chờ mong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro