Chương 20: Nguy cơ, ái muội
Bởi vì sự xuất hiện của Trương Nghệ Hưng, những thứ tưởng chừng như đã bị chôn vùi rất sâu dưới đáy lòng Minseok nay lại tựa bong bóng trồi lên khỏi mặt nước dậy sóng. Trương học trưởng thích cậu, Minseok không phải đồ ngốc đến nỗi không nhận ra, tình yêu chưa bao giờ có lỗi, tuy nhiên tình yêu đối với Luhan đã choán hết tâm trí cậu, cậu chẳng còn chút hứng thú với ai khác. Dù vậy, cậu vẫn rất mẫn cảm với phản ứng của những người xung quanh. Nhận thức vị học trưởng này hoàn toàn chỉ là tình cờ. Một lần vì chờ tàu điện ngầm, chen chúc trong đám người khiến Minseok vội vàng va phải người đó, chân thành xin lỗi sau đó ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt cậu là đôi mắt tựa tiếu phi tiếu khiến người ta chao đảo. Bẵng đi ít lâu, khi hình ảnh nam nhân đó dần phai mờ, thật không ngờ tái kiến tại bữa tiệc sinh nhật của Tử Thao, từ đó làm quen, duy trì quan hệ bạn bè tới tận bây giờ. Nhưng Minseok theo bản năng vẫn cùng Trương Nghệ Hưng có khoảng cách, ở phương diện nào đó, vị học trưởng này thực giống tên hoa hoa công tử Luhan kia, tươi cười tao nhã, cách nói chuyện sắc bén, khuôn mặt hồ ly thay đổi liên tục.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, ánh mắt của Trương học trưởng luôn mang theo âm trầm sâu xa, có chút gì đó hoài niệm, như là ở trên người cậu tìm kiếm hình bóng của một ai khác, khiến Minseok tìm mọi cách tránh né.Là một nam nhân, cho dù cậu có là gay cũng không thể chịu nổi tư vị làm thế thân, Trương Nghệ Hưng có là bằng hữu thì cũng vậy thôi.Đặc biệt sau khi trải qua chuyện tình cảm cùng Luhan, Minseok càng khắc sâu sự phòng bị.
Trương Nghệ Hưng là người thông minh, những lần tiếp xúc với Minseok, nhìn thấy đôi mắt lạnh băng và cách đối xử không mặn không nhạt của cậu, hắn nhạy bén phát hiện ra manh mối. Rốt cục vào một ngày đẹp trời, lớp học tan và Minseok ở lại một mình để dọn vệ sinh, hắn mới bước đến trước mặt cậu, khuôn mặt chân thành nói:" Mân Thạc à, bất luận em có giống ai đi chăng nữa, có phải là thế thân của người khác hay không, tình bạn giữa chúng ta sẽ chẳng hề thay đổi. Tôi biết ánh mắt tôi làm em hiểu nhầm, tôi xin lỗi! Xin đừng để tình bạn này đi đến ngõ cụt, chúng ta đều không muốn làm thế thân cho bất kì ai, vậy nên hãy trân trọng tình cảm quý giá này, được không? Mà Thạc nhà chúng ta cũng quá tự ti rồi, em không có lòng tin vào mị lực của bản thân đến vậy sao?"Trương Nghệ Hưng là con người như thế đấy, chẳng bao giờ thay bộ mặt nghiêm túc được lâu, chẳng mấy chốc bản tính hồ ly lại hiện lên thấy rõ.
Giây phút đó khiến Minseok phát hiện ra vị học trưởng này cùng Luhan bản chất bất đồng, Luhan sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để nói ra trắng trợn như vậy, Trương Nghệ Hưng thì khác, hắn luôn luôn sắc bén mà nói ra sự thật, cho dù lời nói đó có là dao găm, hắn sẽ chẳng lừa dối hay giấu diếm.Làm bạn với Trương học trưởng, đối với Minseok thì chính là một sự may mắn.Tuy Tử Thao từng nói với cậu rằng người bình thường hàng tháng luôn có vài ngày sáng nắng chiều mưa, vị kia thì chắc cả tháng mới có mấy ngày nghiêm túc, Minseok vẫn vui vẻ chịu đựng bởi thế giới này không có gì là hoàn mỹ cả.
Sau này,thái độ của Trương học trưởng đối cậu càng ngày càng ái muội hóa, cho đến một lần lễ tình nhân, hắn đứng trước kí túc xá cao giọng gọi cậu honey, Minseok lúng túng, Tử Thao thì tức giận. Trong cảm nhận của Tử Thao, Minseok luôn là một con người quá tốt đẹp, quá thuần khiết, là người không thể để bất cứ tên đàn ông nào tới nhiễm bẩn.Minseok thật sự rất quý trọng đoạn tình bạn này cho nên cậu chọn một phương thức trực tiếp nhất, cự tuyệt, nói cho hắn về con người mà cậu từng yêu.Cậu cho tới bây giờ đủ tỉnh táo để tách bạch tình yêu và tình bạn, cậu khinh thường những con người đã có người yêu còn sà vào lòng người khác nũng nịu đòi hỏi.Luhan được người ta gọi là hoa hoa công tử cũng không ngoa, hắn ngược lại với tính tình thẳng thắn của cậu, lúc nào cũng ra vẻ mập mờ, dang hai tay ôm ấp nhưng luôn mở miệng ra kêu" vì tình bạn". Minseok đã sớm trải qua thời gian đau đớn mà chết lặng, cậu vững vàng hơn, kiên định đứng lên nhưng dù sao con người chỉ có một trái tim mà thôi, cậu chẳng thể dùng nó giao cho bất cứ ai nữa, cho dù tình cảm vị học trưởng kia dành cho cậu không hề thua kém, cậu vẫn phải nói lời xin lỗi.Sau khi biểu đạt rõ ý tứ của chính mình với Trương học trưởng, Minseok tận lực lảng tránh,cố gắng quên đi. Những ánh mắt ghen tị hâm mộ hoặc chép miệng tiếc nuối cứ ào ào bay đến, cậu liền lựa chọn cười cho qua. Sống ở đời đâu thể tránh khỏi những con người lắm chuyện nhiều lời, những đôi mắt dòm ngó chỉ chực chờ soi mói,tất cả đều là phù du, bỏ ngoài tai những thứ đấy, chúng ta mới nhận ra bản thân mình, ấm lạnh tự biết mà tìm kiếm những điều thực sự trọng yếu.
Trước khi Minseok về Hàn Quốc một ngày, Trương Nghệ Hưng cười đến xuân về hoa nở nói với cậu rằng hắn sẽ sớm sang đó thăm cậu, hắn sẽ chờ cậu.Nghĩ đến đây, Minseok có chút chột dạ, không khí quỷ dị ngày hôm qua đến bây giờ vẫn làm cậu nổi da gà, tâm lý muốn chạy trốn tìm nơi an toàn nổi lên, quay đi quay lại cũng chỉ có phòng của Kyung Soo là yên tĩnh nhất, ấm áp nhất.Xem khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc cùng tình mẫu tử của người bạn thân, Minseok tạm thời vứt bỏ những chuyện phiền lòng, đi đến cưng nựng, trêu đùa cậu nhóc con mới sinh đáng yêu kia.
" Aiyaaaa, cục cưng đáng yêu quá Soo à!"
" Haha, mình nghe Jong In kể lại, cậu là ân nhân cứu mạng của mình, cũng là ân nhân cứu mạng đứa nhỏ này để nó không mất đi phụ thân. Thật sự cảm ơn cậu, đứa bé này chắc chắn phải gọi cậu một tiếng phụ thân rồi!" Kyung Soo cười nói.
" Ầy, cái gì mà ân nhân mới chẳng cảm ơn, bạn bè cả. Nếu đổi lại người nằm trên giường bệnh là mình, cậu sẽ buông tay mặc kệ sao?" Minseok phẩy tay."Mà cậu biết không, lúc đó Jong In học trưởng khóc thê thảm lắm, mặt nhăn mếu thực sự rất buồn cười, như một đứa trẻ con. Có được một người đàn ông yêu thương mình như vậy,Minseok mình mừng cho cậu, chắc chắn niềm hạnh phúc này sẽ dài lâu bền chặt."
" Ya, Kim Minseok cậu thật là..." Kyung Soo khuôn mặt đỏ ửng thẹn thùng xen lẫn cảm động. Đột nhiên nhớ tới chuyện gì, Kyung Soo nhìn bạn thân, tặc lưỡi cười ái muội " Seok à,mình nghe được tin mật nói có vị học trưởng từ Trung Quốc xa xôi chạy tới đây theo đuổi cậu đúng không? Aiyaaaa, Minseok nhà chúng ta mị lực ngày càng lớn nha!" Kyung Soo cảm thán thở dài.
" Do Kyung Soo! Từ bao giờ cậu có hứng thú đi tra xét người khác vậy hả?Tính tình trẻ con như thế làm sao nuôi dạy con được đây?" Minseok thở hổn hển, nói mát hờn dỗi, sau đó khuôn mặt biểu lộ ra đau đớn kịch liệt, ai oán nói" Ôi con nuôi của tôi, phụ thân nó bát quái như vậy, không lẽ trưởng thành nó cũng trở nên bà tám lắm điều sao? Đáng thương thay, con của tôi, ôi ôi...Tôi thật sự vì tương lai của nó mà lo lắng.."
" Ya!Kim Minseok!"
" Mà Kyung Soo à, tên Kim Jong In kia còn lấy khuôn mặt tội nghiệp cùng ánh mắt thèm khát nhìn cậu nữa không?"
Ngày xuân ấm áp, đôi bạn thân thả lỏng tâm tình cùng nhau cười đùa, phảng phất như một thời tuổi trẻ ấy chưa từng trôi qua.
Thái độ của đám người Luhan đối với Trương Nghệ Hưng bây giờ thật ái muội.Kỳ thật luận bối cảnh thân phận, vị Trương học trưởng này không hề thua kém bọn họ, luận tài mạo, để lãnh đạo L.A.Y, con người anh ta không thể là hạng công tử bột, là con rối cho người khác giật dây. Còn nói về tính cách, khuôn mặt yêu nghiệt cùng lời lẽ sắc bén cho thấy anh ta không hề dễ đối phó. Tất cả đều mang đến cho bọn họ một loại cảm giác nguy cơ trùng trùng, những con người cười càng tươi thì độ nguy hiểm càng cao, ai chứ tên Luhan kia là ví dụ đó.Mọi người lại vì Luhan vỗ vai thương cảm, tình địch tìm tới tận cửa rồi, cẩn thận không chỉ mất người yêu mà mặt cũng chẳng còn.
Luhan không thể không thừa nhận, nếu tên Trương Nghệ Hưng kia không nhắm đến Minseok của hắn, hắn thậm chí có thể cùng người đó làm bạn bè tốt, đều là loại người tâm tư thâm trầm, giỏi về ngụy trang,nhưng trong cuộc chiến sống còn, hắn sẽ không chùn bước.Tình cảm Minseok dành cho hắn, đến nay hắn chẳng còn bao nhiêu tự tin,trước kia hắn luôn nghĩ rằng mình nắm chặc cậu trong tay, Minseok lại chạy trốn, tuy vậy, hắn không ngại cậu không thương hắn, Luhan quyết dính Minseok cả đời,cậu cứ tiếp tục theo đuổi ước mơ, hắn không ngại ở một nơi chờ đợi dõi theo.Sự xuất hiện của Trương Nghệ Hưng làm thần kinh Luhan bỗng chốc căng thẳng, hai người bọn hắn quá mức tương đồng, đều là người nhìn bề ngoài ôn hòa nhưng bên trong ẩn chứa lòng chiếm hữu mãnh liệt, không thể không đề phòng nguy cơ tên hồ ly kia sẽ lợi dụng Minseok yếu lòng mà tiến đến. Cho nên Luhan quyết định thay đổi thái độ đối với Minseok, hắn sẽ mạnh dạn hơn, nói năng minh xác hơn, trong chuyện tình cảm với Minseok, hắn sẽ không để bất cứ điều gì xấu xảy ra.Ít nhất hiện tại, Minseok trong lòng vẫn có hắn.
Luhan từng nghĩ nếu Minseok yêu người đàn ông khác, hắn sẽ ra sao? Có lẽ hắn sẽ phát điên mất, hắn có thể chứng kiến Buyn Baekhyun, người bạn hắn thầm mến từ nhỏ, bước vào lễ đường cùng anh trai hắn, nhưng Luhan không dám tưởng tượng Minseok cùng nam nhân khác hạnh phúc cuộc sống, cảm xúc đó tâm như bị xé làm trăm mảnh, dục vọng muốn phá hủy hết thảy nổi lên,khi đó hắn sẽ làm ra chuyện gì chính hắn cũng không thể biết được.Có đôi khi yêu đến mức tận cùng , cầu mà không được chỉ còn lại tuyệt vọng. Hắn hiện thời nỗ lực hết sức , tất cả không cho hoàn cảnh bi đát như vậy xảy ra với chính bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro